Design a site like this with WordPress.com
Get started

[STCTTCTĐ?] Chương 78 – Cuộc chiến hai trường

Ác bá Âu Dương Cách của Phong Dữ

(Edit: Andy/Do not reup)

Sau khi Tang Hiến bị Tùy Hầu Ngọc khiêu chiến, hắn không đáp ứng ngay mà quay sang hỏi Hầu Mạch: “Có được đánh không?”

Như thể Hầu Mạch là người giám hộ của Tùy Hầu Ngọc.

Hầu Mạch chăm chú nhìn Tùy Hầu Ngọc nửa ngày, rồi lại nhìn Tang Hiến, không hiểu tại sao Tùy Hầu Ngọc đột nhiên lại muốn khiêu chiến Tang Hiến, còn dùng khí thế quyết chiến Tử Cấm Thành như vậy.

Hầu Mạch đánh giá một lúc, đi tới nhỏ giọng nói với Tang Hiến: “Đánh tennis thì được, nhưng không được đánh ra tình cảm.”

“Không thể.” Tang Hiến thực sự chẳng có hứng thú gì với Tùy Hầu Ngọc, còn chẳng thú vị bằng vị bạn thân Nhiễm Thuật kia.

Hầu Mạch không nói gì nữa.

Dựa theo tính khí của Tùy Hầu Ngọc, nếu như đánh thua, về sau sẽ liên tục đòi phân cao thấp với Tang Hiến.

Trận đấu này là của Tùy Hầu Ngọc và Tang Hiến đối đầu nhau, Hầu Mạch lại là người khó chịu.

Người được Tùy Hầu Ngọc “nhắm vào” chỉ có thể là một mình hắn!

Hắn không bẻ cong thẳng nam.

Nhưng Tang Hiến kia thì chưa chắc sẽ có nguyên tắc đó.

Theo hắn biết, trước khi xảy ra chuyện bộ dạng của Tang Hiến là công tử bột tiêu chuẩn, sau khi xảy ra chuyện suy sụp một thời gian, nhờ tư vấn tâm lý và điều trị mới quay về được dáng vẻ hiện tại.

Hầu Mạch thậm chí còn đã nghĩ xong hôm nay về sẽ tán gẫu với Tùy Hầu Ngọc về khuôn mặt già khụ của Tang Hiến, về một số loại nhạc cụ Tùy Hầu Ngọc thích chơi.

Trong tennis, Tang Hiến là kiểu tuyển thủ có thiên phú điển hình.

Tang Hiến cũng là người gia nhập đội tennis sau, muộn hơn Hầu Mạch một thời gian, không giống Hầu Mạch đã được luyện từ nhỏ, ban đầu Tang Hiến gần như không có chút cơ sở nào, âm thầm tìm gia sư dạy cấp tốc một kèm một trong hai tháng mới ra hình ra dạng.

Dựa vào ưu thế thể chất của bản thân, rất nhanh Tang Hiến trở thành một tuyển thủ nổi bật.

Tang Hiến không có năng lực dự đoán của Hầu Mạch, thuộc về kiểu tuyển thủ dùng lực rất mạnh khi đánh bóng. Dựa vào sức mạnh của bản thân để nâng cao thành tích, đối thủ gặp phải Tang Hiến cũng hết sức đau đầu.

Chưa kể những lợi thế về chiều cao và thể lực, đều là những yếu tố rất quan trọng.

Dạo này trình độ đánh đơn của Tùy Hầu Ngọc đã tăng lên, kỹ thuật đánh đơn cũng tích lũy thêm được một ít.

Nhưng mà dựa vào kinh nghiệm thực chiến, Tang Hiến vẫn dư sức thắng Tùy Hầu Ngọc, dù sao thì Tùy Hầu Ngọc cũng chỉ tập trung vào đánh đôi, hai hạng mục khác nhau rất nhiều.

Trong đánh đơn, điều đầu tiên cần phải lưu ý là tốc độ và sức mạnh, điều thứ hai là sự ổn định.

Mà trong đánh đôi, sự ổn định lại được ưu tiên hơn, sau đó là lên lưới.

Trong đánh đơn, việc lên lưới cơ bản không quan trọng lắm, trong đánh đôi lại cực kỳ quan trọng. Đánh đơn rất ít khi dùng đường bóng cao, đánh đôi lại dùng rất nhiều.

Tùy Hầu Ngọc thi đấu đánh đơn với Tang Hiến, đa số đều vận dụng những kỹ thuật học được trong quá trình huấn luyện, như vậy sẽ quen tay hơn, cũng tình cờ thu gặt được ít thành quả.

Hầu Mạch đứng bên cạnh nóng ruột, chợt mở miệng nói: “Ngọc ca, ý đồ cắt bóng của cậu quá rõ ràng, có thể vung vợt bình thường rồi đổi nhanh động tác. Cho dù đối thủ là một tên ngốc không có khả năng dự đoán thì cậu cũng phải tập trung chú ý hơn.”

Nhiễm Thuật kinh ngạc: “Cậu, cậu nhìn ra à?”

Cậu ta chẳng nhìn ra thứ gì cả.

“Trình của cậu tuổi gì nhìn ra được, nếu như Ngọc ca là đối thủ của tôi thì bị tôi nắm thóp hết rồi.” Hầu Mạch thẳng thắn trả lời.

Đặng Diệc Hành tình cờ đi ngang qua, thuận tiện thiếu đánh xen vào một câu: “Trước mắt, trong số những tuyển thủ đi thi đấu giải thanh thiếu niên toàn quốc, có thể đạt tới trình độ của mày chắc chắn chưa tới năm người, Tang Hiến còn không ở trong số đó, đừng có yêu cầu quá cao với Ngọc ca.”

Tùy Hầu Ngọc khó chịu gắt: “Không mượn cậu chỉ huy tôi!”

Nhìn hỏa khí của Tùy Hầu Ngọc đang bừng bừng, Hầu Mạch lập tức ngậm miệng, quay sang hỏi Nhiễm Thuật: “Cậu chọc giận cậu ấy à?”

Nhiễm Thuật oan uổng: “Ngày, ngày hôm nay tớ đã nói được mấy câu với Ngọc ca đâu, tớ chọc giận lúc nào được!?”

“Vậy chẳng lẽ là tôi chọc?” Hầu Mạch nghĩ mãi không ra.

Ở trên sân, Tang Hiến nhìn Tùy Hầu Ngọc, lại nhìn sang Hầu Mạch, cong khóe môi mỉm cười.

Đã nhìn thấu nhưng không muốn nói ra, cứ để hai đứa nhỏ ngốc này chơi với nhau đi, hắn không muốn dính dáng tới chuyện này.

Cục diện thi đấu của Tang Hiến và Tùy Hầu Ngọc chỉ có thể dùng hai chữ “bế tắc” để hình dung.

Không ai phá bóng thành công, lượt nào cũng giữ được bóng, một lượt rồi lại một lượt, cứ như không bao giờ có hồi kết.

Nhiễm Thuật há miệng ngáp: “Ngọc ca, tớ xem mệt rồi.”

Hầu Mạch vẫn đang suy nghĩ: “Rốt cuộc là tôi đã chọc giận cậu ấy lúc nào vậy nhỉ?”

“Cậu nghĩ suốt một tiếng vừa rồi hả?”

“Ừ.”

Lúc này Tô An Di xách tới một cái xô, trong xô còn đang bốc lên hơi nóng.

Cô mượn xô ở cantin, luộc một ít bắp ngô mang qua, nói: “Mọi người nghỉ ngơi chút đi, ăn đồ ăn vặt này.”

Đối với bọn họ mà nói, ngô luộc cũng là một món ăn vặt khá ngon.

Một đám người ồn ào tụ lại, Tô An Di chui từ trong đám đông ra, trong tay cầm hai cái bắp ngô có cắm đũa ở giữa, đưa cho Nhiễm Thuật một cái, rồi nhìn về phía Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp: “Không đánh nữa.”

Nể mặt ngô luộc, tạm thời đình chiến.

Tùy Hầu Ngọc đi qua nhận ngô, vừa mới há mồm định cắn thì bị Hầu Mạch ngăn lại: “Nghỉ ngơi một lúc rồi hẵng ăn.”

Tùy Hầu Ngọc bất đắc dĩ dừng động tác.

Một đám người ngồi xổm triển khai công phu gặm bắp, Tô An Di lấy điện thoại ra nói với bọn họ: “Huấn luyện viên Vương nói đã mang đồ về rồi, đang để ở cốp xe, thầy ấy bận đi vệ sinh nên nhờ mọi người tới hỗ trợ chuyển đồ, cốp xe mở khóa rồi.”

Lúc Tô An Di nói, ngồi gần nhất toàn là những người quen biết, tình cờ gộp đủ một phòng kí túc xá, sáu người quay qua quay lại nhìn nhau, gặm nốt ngô rồi đứng dậy đi ra cổng sau của trường với Tô An Di.

Trường bọn họ rất có quy củ.

Cổng chính không được đi xe ô tô vào, bên ngoài dựng mấy cái rào, chỉ có thể đi bộ hoặc dắt xe đạp đi qua.

Huấn luyện viên Vương chỉ có thể đậu xe ở bãi đỗ ngoài trường ở cổng sau.

Cổng này đa số thời gian đều bị xích sắt khóa lại, chỉ có lúc nhập hàng hoặc là có chuyện gì đó mới mở, cũng may huấn luyện viên Vương đã dặn dò trước rồi nên lúc này cổng đã mở sẵn.

Hầu Mạch nhận dạng được xe của huấn luyện viên Vương, đi tới mở cốp xe nhưng không thấy có đồ nào cả.

Hắn buồn bực ngó đầu nhìn vào ghế trước, cũng không thấy gì.

Đặng Diệc Hành lẩm bẩm: “Hay là huấn luyện viên Vương tự mang đi rồi?”

Hầu Mạch lắc đầu: “Không thể, huấn luyện viên Vương đâu phải người chăm chỉ như vậy.”

Trong lúc cả đám đang hoang mang, có tiếng huýt sáo gọi bọn họ: “Muốn lấy đồ thì đi theo bọn tao.”

Bọn họ nhìn về phía tiếng nói, thấy một người mặc đồng phục của trường dạy nghề cách vách, lập tức hiểu rõ.

Sau khi khai giảng, cách trường bọn họ khoảng 1km có một trường mới chuyển tới, là trường dạy nghề. Trường khá lớn nên cũng có rất nhiều học sinh.

Hai trường bình yên vô sự một thời gian, trường nghề bên kia bắt đầu tìm Phong Dữ gây sự, lúc nào cũng tìm cách xoát độ tồn tại, còn muốn gặp “giáo bá” của Phong Dữ.

Hẹn mấy lần, lần thứ nhất “giáo bá” bận đi thi đấu, lần thứ hai “giáo bá” mới thi đấu xong có một kì nghỉ ngắn nên không gặp được.

Đây là lần thứ ba đến, đương nhiên đã biết “giáo bá” là thành viên của đội tennis.

Bọn họ ôm cây đợi thỏ ở đây, trùng hợp nhìn thấy huấn luyện viên Vương, còn nghe huấn luyện viên Vương gửi tin nhắn thoại cho Tô An Di bảo ra lấy đồ tennis vào nên muốn gọi người của Phong Dữ ra ruộng ngô “gặp gỡ một lần”.

Hầu Mạch chưa cần nghĩ cũng biết bọn họ có đông người hơn, nếu không thì đã không hống hách được như thế.

Hầu Mạch mỉm cười trả lời: “Không đi.”

“Không muốn lấy đồ à?” Nam sinh kia hung hăng hỏi.

“Không muốn, chúng mày có cầm cũng vô dụng, bán không bán được, chưa kể đồ đó là của trường, bọn tao nói trường báo cảnh sát, bọn tao chẳng bị ảnh hưởng gì.”

“Trông cũng cao to, còn nhuộm tóc vàng, không ngờ lại nhát gan như vậy.”

Hầu Mạch thản nhiên gật đầu thừa nhận: “Đúng vậy, tao nhát gan lắm.”

Người kia không biết làm thế nào, gửi tin nhắn cho hội còn lại, không lâu sau một đám người kéo đến, khoảng tầm mười lăm, mười sáu người.

Hành động của cả bọn rất hung hăng, mỗi lỗ chân lông cũng tỏa ra khí thế không dễ chọc, Tùy Hầu Ngọc nhìn hình ảnh này bỗng thấy quen mắt.

À, lúc vừa mới sáp nhập hai trường, hội Nhiễm Thuật nhìn cũng trẩu tre y như thế này.

Kẻ cầm đầu hất cằm lên, dùng ngữ khí ngu ngốc hỏi: “Ai là giáo bá trường bọn mày?”

Lúc nói chuyện còn cố nâng giọng, nghe như tiếng rít, Nhiễm Thuật bỗng cảm thấy chất giọng trầm thấp của Tang Hiến không còn dầu mỡ nữa.

Đang mải nghĩ thì phát hiện đám người cạnh mình đồng loạt lùi về sau một bước từ khi nào, một mình cậu ta đứng ở hàng trên.

Nhiễm Thuật khiếp sợ nhìn Tùy Hầu Ngọc, phát hiện Tùy Hầu Ngọc cũng bị Hầu Mạch lôi về phía sau.

Hóa ra cặn bã cũng là bệnh truyền nhiễm.

Bất cẩn rồi, Ngọc ca đã bị dạy hư.

Hầu Mạch ân cần nói với Nhiễm Thuật: “Nhiễm ca, đừng chấp nhặt với bọn họ, hôm nay chúng ta tạm tha cho bọn họ đi, bọn họ trả đồ lại là được rồi.”

Đặng Diệc Hành bóp vai cho Nhiễm Thuật: “Nhiễm ca, đừng tức giận đừng tức giận, tha cho bọn chúng đi.”

Điều làm Nhiễm Thuật khiếp sợ nhất chính là Tang Hiến cũng hùa theo: “Nhiễm ca, nói chuyện thôi, đừng động thủ.”

Tùy Hầu Ngọc phụt cười, tựa hồ cũng chả có ý định cứu Nhiễm Thuật, còn cảm thấy một màn này rất thú vị.

Nhiễm Thuật, bằng một cách vi diệu nào đó đã trở thành “giáo bá” của trung học Phong Dữ, bị đẩy lên tuyến đầu trong cuộc chiến hai trường.

Nếu là người bình thường thì tám phần mười đã tim đập chân run rồi, nhưng Nhiễm Thuật không phải người bình thường, lập tức nhập vai, giương cằm chuẩn bị dùng võ mồm đánh trả thì bị Hầu Mạch cắt ngang: “Bọn mày tìm Nhiễm ca của bọn tao làm gì?”

Được gọi là Nhiễm ca, Nhiễm Thuật còn rất sảng khoái, phách lối nhìn đám côn đồ trước mặt.

“Chỉ muốn… luận bàn một chút.” Bên kia cợt nhả cười trả lời.

“Ồ —— hiểu rồi.” Hầu Mạch như một người đại diện của Phong Dữ, nói: “Nhưng mà hình như bọn mày hiểu lầm rồi, giáo bá không ở trong đội của bọn tao, Nhiễm ca chỉ là thủ lĩnh của đội thôi, giáo bá ở đội khác.”

“Là ai? Tao có nghe nói là một người họ Hầu một người họ Tùy.”

“Haiz, vậy là bọn mày không biết rồi…” Hầu Mạch mỉm cười, một nụ cười xán lạn, nhìn ngây thơ như tiểu thiên sứ, “Đám bọn tao chỉ biết đánh tennis chứ có biết gì đâu, lợi hại nhất là đám người học Tán Đả bên lớp năng khiếu kia kìa, đặc biệt là người tên Âu Dương Cách, bình thường người đó cũng bắt nạt cả bọn tao, là ác bá nổi danh của Phong Dữ. Tên kia rất làm càn, bọn tao nhìn không vừa mắt nhưng chỉ giận mà không dám làm gì vì đánh không lại. Tao ủng hộ chúng mày đi tìm người đó, tiêu diệt nhuệ khí của hắn đi!”

Bên kia do dự một lúc rồi nói: “Âu Dương Cách? Chưa nghe cái tên này bao giờ, nhưng rất có khí phách.”

Hầu Mạch khoa trương thêm mắm dặm muối: “Đâu chỉ vậy, người này cực kỳ hung hăng, nhìn ai cũng không vừa mắt, hiệu trưởng trường bọn tao nói chuyện cũng phải khách khí vài câu. Nếu bọn mày thắng được Âu Dương Cách thì thắng hết toàn bộ Phong Dữ luôn rồi.”

“Khá thú vị đấy, làm sao tìm được tên đó? Mày vào gọi nó ra đây.” Thủ lĩnh bên kia nhìn bộ dạng sợ hãi của Hầu Mạch, nhận định Hầu Mạch chẳng phải người có số má gì, muốn sai Hầu Mạch đi gọi người.

Hầu Mạch hoảng hốt lắc đầu: “Tao không dám đâu, nhưng mà tao có thể chỉ chỗ cho bọn mày đi tìm, khoảng thời gian này tên đó chắc chắn có ở lớp năng khiếu. Mà tao nhắc trước, Âu Dương Cách độc ác lắm, người của lớp năng khiếu Tán Đả đó.”

Thủ lĩnh bên kia cười lạnh, “Lớp năng khiếu Tán Đả? Tao là quán quân Tán Đả thanh thiếu niên toàn thành phố đây, Tán Đả vốn là môn không có nhiều người biết, lại chưa từng nghe tên người này, mày nghĩ tao sẽ sợ à?”

Hai mắt Hầu Mạch sáng rực: “Đại ca, vậy thì nhất định phải dạy dỗ tên đó đàng hoàng, chúng tôi cảm tạ ngài.”

Sau đó hắn tìm một cái que, vẽ bản đồ ra đất: “Để tôi vẽ bản đồ cho, đi vào từ cổng sau, đi tiếp thế này, rẽ ở tòa nhà này…”

Tùy Hầu Ngọc đứng một bên nhìn Hầu Mạch và thủ lĩnh đám côn đồ ăn nhịp với nhau, chụm đầu lại nghiên cứ cách làm sao để tìm được Âu Dương Cách, sự ghét bỏ trong lòng cậu lại trỗi dậy.

Một người có thể tính chó đến độ này đúng là hiếm thấy trên thế gian.

Thủ lĩnh bên kia thấy Hầu Mạch ngoan ngoãn hiểu chuyện, chủ động trả đồ tennis lại cho bọn họ, dẫn người lén lút đột nhập vào Phong Dữ, dựa theo con đường Hầu Mạch chỉ dẫn để đi tìm Âu Dương Cách.

Bọn họ vừa đi, đám người bên này mới dám cười.

Nhiễm Thuật vẫn không phục, hỏi: “Ban, ban nãy sao cậu không cho tôi nói chuyện?”

“Trường hợp này rất cần sĩ khí, thừa thế xông lên, cậu mở miệng nói ba chữ “mày, mày, mày” là đủ làm cho sĩ khí của chúng ta mất sạch ráo rồi.”

“Cậu trưởng giả, cậu nói đúng.” Nhiễm Thuật liếc Hầu Mạch, kéo Tùy Hầu Ngọc đi trước, cứ như sợ đứng cạnh đám người này thêm một giây nào nữa thì sẽ lập tức bị truyền nhiễm “cẩu khí”.

Tác giả có lời muốn nói:

Cách Cách: Nắn xương, cảnh báo.

*** Hết chương 78

Chương 79

Advertisement

3 thoughts on “[STCTTCTĐ?] Chương 78 – Cuộc chiến hai trường

  1. Ôi moẹ ơi t chết mất =)))))))))))))))))))))))))))))))))

    Liked by 1 person

  2. Cách cách* nằm không cũng dính đạn -ing *

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close