Design a site like this with WordPress.com
Get started

[STCTTCTĐ?] Chương 74 – Ăn giấm

Em gái của cậu cũng là em gái của tôi

(Edit: Andy/Do not reup)

Hầu Mạch đi tới cửa nhà Tùy Hầu Ngọc, do dự một lúc, chơi xấu không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa đi vào luôn.

Làm vậy có thể cho người khác thấy quan hệ của hắn và Tùy Hầu Ngọc rất tốt!

Tuy không biết có tạo nghiệt gì không nhưng làm cho Tiểu Đại Ngọc biết quan hệ của hắn và Tùy Hầu Ngọc có chút đặc biệt cũng đủ để tâm lý của hắn được thoải mái rồi.

Kết quả, sau khi Hầu Mạch tiến vào Tùy Hầu Ngọc chả thèm để ý, chỉ giương mắt hỏi: “Đi tay không sang à?”

“Hả?” Hầu Mạch ngẩn ra.

“Nhà tôi có đồ gì để nấu đâu.” Tùy Hầu Ngọc giải thích.

“À, cậu muốn ăn cái gì, tôi định sang xem thử nhà cậu có cái gì, cần mua thêm cái gì.”

Tùy Hầu Ngọc quay sang hỏi Từ Dữu Nhất: “Em muốn ăn gì?”

“Em ăn gì cũng được! Cứ theo thực đơn của anh là được.” Từ Dữu Nhất hiểu chuyện trả lời, ngữ điệu rất cẩn thận.

Hầu Mạch quan sát Từ Dữu Nhất, dáng dấp dịu dàng xinh đẹp, thoạt nhìn có vẻ là người hiền lành, Hầu Mạch muốn moi nhược điểm nhưng moi thế nào cũng không ra.

Nếu như nói chuyện yêu đương thì đây cũng là một hình mẫu bạn gái không tồi.

Nghĩ tới đây Hầu Mạch lại khó chịu.

Không có đáp án, Tùy Hầu Ngọc thuận miệng nói: “Trong nhà cậu còn cái gì thì ăn tạm cái đó đi.”

Hầu Mạch túm ống tay áo của Tùy Hầu Ngọc, muốn lôi cậu đi: “Cậu lên nấu với tôi.”

Tùy Hầu Ngọc đồng ý, mang dép cùng đi ra ngoài.

Cửa đóng lại, Hầu Mạch bắt đầu nói linh tinh: “Tùy Hầu Ngọc, cậu đừng có quá đáng, tôi nấu cơm cho cậu là vì nể mặt cậu, cậu còn bắt tôi nấu cơm cho một cô gái không quen không biết?”

Tùy Hầu Ngọc bị mắng đến hoang mang: “Tiện tay làm thêm một ít là được, em ấy cũng đâu có ăn nhiều, tôi gửi tiền cho cậu.”

“Vấn đề ở đây là chuyện tiền nong à? Dựa vào cái gì mà tôi phải hầu hạ cô ta?”

“Không phải chứ…” Tùy Hầu Ngọc khó hiểu nhìn Hầu Mạch, “Cậu sao thế? Tự dưng lại sồn sồn lên?”

“Là cậu không đúng trước!”

Nếu như Hầu Mạch từ chối thẳng là không muốn nấu cơm thì Tùy Hầu Ngọc cũng sẽ không nói lại với hắn.

Nghe được câu trả lời của Hầu Mạch, bỗng nhiên bị mắng một trận, cậu còn lâu mới tự nguyện chịu cái sự dở hơi này.

Tùy Hầu Ngọc nhìn Hầu Mạch nửa ngày, gật đầu: “Được rồi, không cần cậu nấu nữa, tôi dẫn em ấy ra ngoài ăn, đỡ cho cậu phải ở đây cằn nhằn.”

Nói xong cậu lập tức quay đầu về nhà, lại bị Hầu Mạch kéo tay lại: “Cậu đi đâu ăn?”

“Tôi tới quán cơm kia, tôi ăn món lão tam, gọi cho em ấy món khác.”

“Ồ, còn dẫn hẳn qua đó cơ à?”

“Tôi dẫn người đi ăn cơm thì làm sao?”

Hầu Mạch nổi khùng, nghiến răng nghiến lợi: “Cậu chỉ cần dẫn đi một lần, quay đầu là mười tám dặm khu này sẽ truyền nhau cậu có bạn gái, ở hẻm Tương Gia này, làm vậy chẳng khác nào công khai yêu đương cả!”

“Tôi cũng đâu phải người của hẻm Tương Gia, tôi quan tâm chuyện này làm gì?”

“Đúng, cậu biết người ta ăn ít, hẳn là hai người đã ăn cơm với nhau không ít lần rồi đúng không? Có phải là cậu hay ăn chỗ đồ ăn còn lại của người ta nên mới luyện được sức ăn nhiều như thế? Người ta ở bên cạnh cậu nhiều năm rồi đúng không?”

“Đúng, thời gian em ấy ở bên cạnh tôi rất dài.”

“Người ta quan trọng hơn cả tôi rồi đúng không? À, một mình Nhiễm Thuật vẫn chưa đủ hả?”

Tùy Hầu Ngọc mông lung nhìn Hầu Mạch, nghĩ mãi vẫn không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, “Cậu so đo với em gái tôi mấy cái này làm gì?!”

“Cậu… Cái gì của cậu cơ?!!” Vẻ mặt phẫn nộ của Hầu Mạch phanh xe gấp, cả người đóng băng đột ngột.

“Em ấy là em gái kế của tôi, gia đình mới đó, hiểu không?!”

“…..” Hầu Mạch ngậm miệng nhìn Tùy Hầu Ngọc, nhanh chóng tiêu hóa tin tức này, thuận tiện nghĩ lại xem vừa rồi mình đã nói xàm những gì.

Tùy Hầu Ngọc liếc Hầu Mạch, “Không thích nấu cơm thì cứ nói thẳng, tự dưng nổi điên. Tôi sẽ chuyển hết tiền cơm từ trước đến nay cho cậu, có cần thêm phí dịch vụ nữa không? Mỗi bữa hai trăm tệ phí dịch vụ nhé?”

Hầu Mạch vội vàng cản lại hành động của Tùy Hầu Ngọc, giật điện thoại của cậu nhét vào túi, tiện thể đẩy Tùy Hầu Ngọc lên tầng, đẩy thẳng tới cửa nhà mình, hỏi: “Sao em gái của tôi đột nhiên lại tới đây?”

Trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách.

“Hả? “Em gái của tôi”? Ai là em gái của cậu?” Tùy Hầu Ngọc phản bác.

“Em gái của cậu cũng chính là em gái của tôi nha. Hai chúng ta là cộng sự mà, tôi cũng phải chăm sóc em gái mình.”

“Mắc mớ gì tới cậu, chẳng phải vừa rồi cậu không muốn nấu cơm à?”

“Ai nói không muốn, tôi thích nấu cơm nhất trên đời!” Hầu Mạch vừa nói vừa mở cửa để cả hai đi vào, sau đó mở tủ lạnh cho Tùy Hầu Ngọc nhìn, hỏi: “Cậu muốn ăn cái gì? Em gái tôi thích ăn cái gì? Không đủ thì để tôi đi mua thêm, chợ ở gần đây lắm, chạy một đoạn là tới.”

Tùy Hầu Ngọc không nhìn tủ lạnh mà nhìn chằm chằm Hầu Mạch, quan sát một lượt từ trên xuống dưới, cảm thấy Hầu Mạch có gì đó kỳ quái.

Tùy Hầu Ngọc do dự một lúc rồi hỏi: “Nguyện ý thật hay nguyện ý giả? Tôi không muốn làm khó dễ cậu.”

“Nguyện ý thật!” Hầu Mạch vỗ ngực bảo đảm, hỏi tiếp: “Em gái tôi sao đột nhiên lại tới đây?”

Nhắc tới chuyện này Tùy Hầu Ngọc thở dài một hơi, rũ mi nói: “Nhắc tới lại tức, hôm nay em ấy ở lại chỗ tôi, tôi sang nhà cậu, buổi tối kể cho cậu nghe.”

“Được, tôi làm hai món đủ không? Làm nhiều sợ lại phải chờ lâu, tiện trộn thêm ít dưa leo, rau trộn cũng tính như một món nữa.” Hầu Mạch lấy đồ ăn ra bày lên kệ bếp.

“Ừm.” Tùy Hầu Ngọc đứng bên cạnh chờ.

Tùy Hầu Ngọc thấy Hầu Mạch bắt đầu nấu cơm, cúi đầu gửi tin nhắn cho Từ Dữu Nhất, bảo cô bé chờ một lúc.

Cất điện thoại, cậu bắt đầu nhìn xung quanh căn nhà.

Đồ đạc trong nhà Hầu Mạch toàn là kiểu cũ, trông như có cảm giác homestay. Trong nhà Hầu Mạch có rất nhiều đồ gỗ, tăng cảm giác ấm cúng, lại được lau dọn sạch bóng, đủ nhìn ra mẹ và Hầu Mạch đều là những người ưa sạch sẽ.

Tùy Hầu Ngọc tùy tiện nhìn một lúc rồi kéo ghế ngồi ở cửa phòng bếp, hỏi: “Trong nhà cậu có thuốc mỡ không?”

“Thuốc gì?” Hầu Mạch vừa thái rau vừa hỏi.

“Kiểu thuốc tan máu bầm ấy.”

“Cậu đụng phải thứ gì trong mật thất à?” Hầu Mạch lập tức đi tới nhấc tay Tùy Hầu Ngọc lên kiểm tra.

Tùy Hầu Ngọc thu tay về: “Không, cho em gái tôi dùng.”

“Em ấy lại bị bắt nạt á?” Hắn nhớ lần trước Từ Dữu Nhất bị đám bạn cô lập.

“Cha dượng của tôi đánh em ấy.”

“Cha dượng cậu còn đánh người nữa hả?” Âm lượng Hầu Mạch nâng lên cao vút, chỉ lo Tùy Hầu Ngọc cũng từng bị đánh.

Tùy Hầu Ngọc gật đầu, giải thích: “Đánh lần đầu tiên, dùng chổi lông gà đánh mấy cái, em ấy chạy đi được.”

“Vì sao?!”

“Buổi tối nói cho cậu.”

Hầu Mạch không hỏi lại nữa, quay về bếp nấu cơm.

Khi Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc cầm theo hộp cơm xuống tầng, thái độ của Hầu Mạch thay đổi 180 độ làm cho Từ Dữu Nhất không kịp thích ứng.

Hầu Mạch trở nên cực kỳ nhiệt tình, ban nãy lúc vào nhà còn lạnh lùng liếc cô bé một cái, bây giờ tâm tình lại thay đổi đột ngột, còn gọi cô là em gái, làm cho Từ Dữu Nhất sợ hãi trốn sau lưng Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc chỉ có thể giải thích: “Anh ấy là cộng sự đánh đôi của anh, đã từng đi thi đấu cùng nhau.”

“Vâng, em có nghe nói, hai anh còn lấy được giải á quân đúng không?” Ngữ điệu nói chuyện của Từ Dữu Nhất nhỏ nhẹ dịu dàng, còn mỉm cười ngọt ngào với Tùy Hầu Ngọc.

Hầu Mạch đưa đũa qua, nói: “Đúng rồi, sau này nếu em có khó khăn gì không tìm được Tùy Hầu Ngọc thì tìm anh cũng được, sau này anh cũng là anh của em.”

Tùy Hầu Ngọc lạnh lùng nói: “Cho dù tìm cậu thì cũng chỉ hỏi “anh của em ở đâu?” thôi, đừng mơ em ấy sẽ nói gì với cậu.”

Hầu Mạch gắp cho Tùy Hầu Ngọc một miếng rau, hỏi: “Nhiễm Thuật cũng nhận cái đãi ngộ này à?”

“Ừ.”

“Vậy thì tôi yên tâm rồi.” Hầu Mạch rất chấp nhất trong chuyện so sánh với Nhiễm Thuật.

“Anh, sau này anh sẽ làm học sinh thể dục sao?” Từ Dữu Nhất hỏi Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc thuận miệng trả lời: “Chưa nghĩ tới, anh chỉ muốn lấy quán quân một lần.”

Từ Dữu Nhất tiếp tục hỏi: “Lấy xong quán quân thì sao?”

Tùy Hầu Ngọc nhìn về phía Hầu Mạch.

Hầu Mạch mỉm cười: “Thi đại học đối với cậu quan trọng hơn.”

Cuối cùng Tùy Hầu Ngọc chỉ nói: “Nói sau đi.”

Ba người cơm nước xong xuôi, Từ Dữu Nhất liên tục nhìn lén Hầu Mạch, rồi lại nhìn Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc không rõ, nói: “Không cần để ý tới cậu ta, có việc gì thì em cứ nói đi, không sao đâu.”

Từ Dữu Nhất gật đầu với biên độ cực nhỏ, hỏi: “Anh, anh có về nhà không?”

“Không muốn về.” Tùy Hầu Ngọc đi qua đi lại trong nhà, thu dọn một ít đồ của mình, định lát nữa sang nhà Hầu Mạch ngủ tạm.

“Vậy anh… còn giận em sao?” Từ Dữu Nhất lại hỏi.

Động tác của Tùy Hầu Ngọc khựng lại, sau đó đáp: “Đúng là anh vẫn còn tức giận, nhưng bây giờ anh hiểu vì sao em lại làm vậy rồi, chuyện này vốn là chuyện hai chúng ta không thể kiểm soát được.”

Tùy Hầu Ngọc dọn đồ xong, định đeo balo lên lưng, chưa kịp đeo thì đã bị Hầu Mạch lấy mất cầm giúp cậu.

Tùy Hầu Ngọc cũng không để ý, ra cửa đổi giày: “Anh sang nhà cậu ta ở, em cứ tùy tiện ở đây, đồ cứ dùng tự nhiên, trong tủ có mấy món đồ vệ sinh cá nhân dùng một lần đó.”

“Dạ, vâng.” Từ Dữu Nhất nhìn qua nhìn lại hai người kia.

Cô bé nhớ Tùy Hầu Ngọc rất bài xích người khác tới gần mình, lúc đổi giày lại để Hầu Mạch tùy ý đỡ thắt lưng của mình, thái độ không có bất kỳ điều gì khác thường.

Sau khi hai người kia rời đi, Từ Dữu Nhất vẫn đứng im tại chỗ trầm mặc, sau đó nhìn xung quanh một chút.

Anh mình vẫn luôn sống ở đây sao?

*

Tùy Hầu Ngọc lại sang nhà Hầu Mạch, đi thẳng vào phòng hắn. Phòng của Hầu Mạch không lớn, trên giường chỉ trải một cái chiếu.

“Có mỗi chiếu thôi à?” Tùy Hầu Ngọc ngồi lên ghế ở bàn học, hỏi.

“Lúc trước đi thi đấu suốt, về rồi tôi cũng ít ngủ ở nhà.” Hầu Mạch đặt balo xuống chân, tìm ga trải giường.

“Tôi không mang gối sang.”

“Không sao, hai chúng ta gối chung một cái.”

“Chật chội.”

“Bao nhiêu lần cậu gối đầu lên bả vai tôi rồi giờ còn kêu chật?!”

“…”

Hầu Mạch thu xếp xong xuôi, quay sang hỏi Tùy Hầu Ngọc: “Nói đi, trong nhà xảy ra chuyện gì? Tôi thấy tinh thần cậu không tốt lắm.”

“Chuyện mẹ tôi tái hôn không cần nói nữa đúng không?”

“Ừ, tôi biết rồi.”

Tùy Hầu Ngọc ngả người dựa lưng vào ghế, uể oải nói: “Có một thời gian, mẹ tôi đột nhiên đưa tôi vào bệnh viện tâm thần, đóng cửa trị liệu trong vòng mấy tháng, trong thời gian này bà ấy chỉ tới thăm tôi có một lần. Sau khi tôi xuất viện thì dẫn tôi đi cắt tóc, mua quần áo mới cho tôi, dọc dường còn dặn dò, bảo tôi phải nghe lời, không được gây chuyện.”

“Dẫn cậu đi gặp cha dượng à?”

Tùy Hầu Ngọc cong khóe môi cười lạnh: “Không hẳn, bà ấy dẫn tôi tới nhà mới, lúc đó tôi mới biết thừa lúc tôi ở trong bệnh viện bà ấy đã tái hôn rồi. Ném tôi vào bệnh viện là vì không muốn để cha dượng biết về bệnh tình của tôi, hoặc là sợ tôi phá đám, khiến cho bọn họ không kết hôn được.”

Lúc nói những lời này Tùy Hầu Ngọc rất thản nhiên, nhưng Hầu Mạch nhận ra, cậu đang siết chặt tay thành nắm đấm.

Có thể hiểu, đã nhiều năm như vậy, Tùy Hầu Ngọc không thể không hận.

Cậu biết mình bị chính mẹ ruột xem như là một thứ đồ chướng ngại vật.

Một đứa trẻ bị điên.

Một người bệnh tâm thần.

*** Hết chương 74

Chương 75

Advertisement

1 thought on “[STCTTCTĐ?] Chương 74 – Ăn giấm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close