Design a site like this with WordPress.com
Get started

[STCTTCTĐ?] Chương 69 – Nghiện nhìn vợ chằm chằm

Tại sao Hầu Mạch luôn nhìn chằm chằm Tùy Hầu Ngọc?

(Edit: Andy/Do not reup)

Thứ hai.

Tùy Hầu Ngọc ngồi nghiêm chỉnh chép bài, không làm việc riêng linh tinh nào cả, nghẹn đến mức cả người khó chịu, cuối cùng chỉ có thể xoay khớp cổ.

Âu Dương Cách ngồi bên cạnh liếc cậu mấy lần, chân duỗi ra chiếm vị trí của cậu, làm cho cậu phải thu đôi chân dài lại.

Tùy Hầu Ngọc chỉ có thể thu chân, đặt lên thanh ngang ngay dưới bàn, tiếp tục chép bài.

Ngồi cùng bàn với giáo viên chủ nhiệm kiêm chủ nhiệm ban đức dục là cảm giác gì?

Mệt đến không yêu thương nổi…

Tùy Hầu Ngọc nhìn vở ghi, ngòi bút dí vào một vị trí, gần như là muốn đâm cho trang giấy lủng thành một lỗ.

Hơi nghiêng đầu nhìn xuyên qua Âu Dương Cách, nhìn thấy Hầu Mạch đang nhìn cậu cười trộm, chính là kiểu cười trên sự đau khổ của người khác.

Nhìn thấy mặt Hầu Mạch là Tùy Hầu Ngọc bực mình, liếc trắng Hầu Mạch một cái rồi lại tiếp tục chép bài.

Nụ cười trên mặt Hầu Mạch chưa kịp thu hồi thì bốn mắt nhìn nhau với Âu Dương Cách.

Biểu cảm của Âu Dương Cách không vui cho lắm, hơi nhíu mày, Hầu Mạch lập tức trở lại bộ dạng đàng hoàng.

Hầu Mạch quay lên nhìn bảng, ngoan ngoãn học hành.

Nhưng mà hắn cũng không ngồi yên được lâu lắm, ngả người ra sau, ghế chỉ còn hai chân sau chạm đất, đung đa đung đưa. Ghế ngửa ra sau dựa vào tủ đựng đồ trong lớp, sau đó hắn lại quay sang nhìn Tùy Hầu Ngọc.

Mới vừa nhìn sang thì lại mắt đối mắt với Âu Dương Cách…

Hắn vội vàng né tránh ánh mắt kia, trong lòng không ngừng kêu khổ.

Mỗi lần muốn nhìn cộng sự của mình là lại bị giáo viên chủ nhiệm chắn ở giữa tia được, thật là phá hoại cảnh đẹp.

Tùy Hầu Ngọc cũng quay sang trừng hắn, nhưng hắn lại cảm thấy rất đáng yêu.

Âu Dương Cách trừng thì lại không thấy đáng yêu nổi, có một giáo viên chủ nhiệm ngồi trong lớp kiểu này thật khiến lòng người khó chịu.

Hết tiết, Âu Dương Cách xách cổ một mình Hầu Mạch ra khỏi lớp, bắt đầu phê bình: “Em lên lớp đừng có lúc nào cũng nhìn thầy, không được ngủ là không được ngủ. Thầy thực sự rất thắc mắc sao em lại ghiền ngủ như thế? Đêm qua thức khuya chơi điện thoại à?”

Hầu Mạch ủ rũ cúi đầu đứng nghe, cũng đâu thể nói mình không nhìn thầy mà nhìn Tùy Hầu Ngọc được?

Chưa kể, mấy buổi tối gần đây hắn đâu có chơi điện thoại, đều học cùng Tùy Hầu Ngọc mà.

Âu Dương Cách vẫn rất bực mình, dùng ngón tay đâm vào vài huyệt đạo trên người Hầu Mạch, khiến hắn liên tục lùi ra sau trốn.

“Thầy nói cho em biết, đừng có nghĩ mình học giỏi thì ngon, là học sinh thì phải chăm chỉ học tập, giờ học không thể ngủ, kể cả thầy không có ở trong lớp thì em cũng phải học hành đàng hoàng. Giáo viên vật lý dạy em một năm rồi mà vẫn không nhớ được mặt em, người ta có thấy mặt em bao giờ đâu mà nhớ nổi!”

“Vâng vâng, em cũng không hiểu kiểu gì, chỉ là nhìn thầy thôi mà? Có cô gái nào nhìn thầy thì thầy cũng sẽ mắng người ta hả?”

“Hừ! —“ Âu Dương Cách lại đâm Hầu Mạch, “Thầy cần em quan tâm hộ à?”

Hầu Mạch bị la rầy một lúc, Tô An Di bưng một cái hộp gì đó từ văn phòng về lớp.

Âu Dương Cách nhìn thấy, nói: “Được rồi, em về lớp ăn đi.”

Hầu Mạch kinh hãi, hắn còn chẳng biết Tô An Di bưng cái gì về, sao Âu Dương Cách lại biết là ăn được?

Trở về lớp thì thấy Tô An Di đang phát kem que.

Kem que này Tô An Di tự làm, dùng sữa bò, nước, hoa quả, quả khô hạt điều, không làm quá ngọt nhưng vẫn bớt thèm, học sinh thể dục vẫn ăn được.

Chắc là vì Tùy Hầu Ngọc thèm nên mới làm.

Hầu Mạch nhận một cây, cắn một miếng rồi hỏi: “Khuôn này có nhiều ô mà, sao không làm đầy kín luôn?”

Tô An Di cố ý để lại cho Tùy Hầu Ngọc thêm một cây, trả lời: “Tôi làm đầy, nhưng để trong tủ lạnh bị thầy Âu Dương trộm mất một ít.”

“Bảo sao biết cái hộp này là đồ ăn!!” Hầu Mạch tức giận nghiến răng ken két.

Đặng Diệc Hành cảm động: “He he, có em gái Tô thật tốt, có nước chanh để uống, có đồ ăn vặt để ăn.”

Tô An Di cũng không để ý, “Tôi làm cho Ngọc ca, mấy cậu được thơm lây thôi.”

Đặng Diệc Hành tò mò hỏi: “Sau cậu lại đối xử với Ngọc ca tốt như vậy? Chẳng lẽ cậu…”

Hầu Mạch vốn đang tập trung ăn kem, đột nhiên hai lỗ tai dựng thẳng lên, chỉ lo câu trả lời của Tô An Di nhỏ quá khiến hắn nghe không rõ.

Tô An Di lại lười giải thích.

Nhiễm Thuật vừa nhai kem vừa nói: “Đừng nói nữa, em gái Tô, hừ hừ, thực ra thích…”

Sau đó bỗng nhiên cảm thấy không nên nói ra bí mật của Tô An Di nên quay sang nhìn cô, còn nói: “Không, không hẳn là chỉ mình Ngọc ca, An Di cũng rất tốt với tớ.”

Đặng Diệc Hành kinh ngạc, “Cái gì cơ?!!! Em gái Tô mà còn cần thầm mến cơ á? Sao không trực tiếp bắt lấy luôn?”

Nhiễm Thuật lắc đầu: “Cậu không hiểu.”

Ngoài cửa lớp, Thẩm Quân Cảnh ở bên lớp 16 ngó đầu vào nhìn, hỏi: “Chúng mày ăn cái gì thế?!”

Đặng Diệc Hành vui vẻ: “Mày thi tốt nên vào lớp 16, đương nhiên không được hưởng phúc lợi này.”

Thẩm Quân Cảnh thèm thuồng năn nỉ: “Cho tao một cây với.”

Tang Hiến giơ cây kem trong tay, hỏi: “Tao còn một nửa, mày ăn không?”

Thẩm Quân Cảnh chỉ chỉ cái khuôn trên bàn Tùy Hầu Ngọc: “Tao thấy còn một cây kia mà.”

Tùy Hầu Ngọc chưa nói gì Hầu Mạch đã mở miệng trước: “Đây là phần của Ngọc ca.”

Thẩm Quân Cảnh ngậm miệng, chạy vào cầm đi cây kem ăn một nửa của Tang Hiến rồi chạy đi.

Không lâu sau, Âu Dương Cách bước vào lớp nói: “Tiết ba tiết bốn thầy có tiết thể dục ở lớp khác, không ở trong lớp, mấy trò đừng có mà lười biếng, giữa chừng thầy sẽ âm thầm theo dõi ở cửa sau, nghe rõ chưa?”

Không ai thèm để ý.

Âu Dương Cách hỏi lại một lần nữa: “Có nghe rõ không?”

Đám học sinh bên dưới nuốt vội kem que rồi hàm hồ đáp lại.

Tùy Hầu Ngọc bắt đầu ăn sang cây kem thứ hai, nhìn thấy Âu Dương Cách đi ra ngoài liền thở phào nhẹ nhõm, bắp thịt căng thẳng trên người giãn ra, vai thả lỏng.

Không ngờ Âu Dương Cách đi hướng ra ngoài được hai bước thì thấy cô Lý đang đứng ở cửa nhìn mình.

Âu Dương Cách chỉ vào mình, hỏi: “Anh bị bệnh rồi à?”

Cô Lý gật đầu.

Âu Dương Cách lại lùi về trong phòng học, bất đắc dĩ nhún vai.

Lúc nãy Âu Dương Cách nhắc nhở cả lớp chỉ uể oải đáp lại, bây giờ Âu Dương Cách không đi nữa, cả lớp lại đồng thanh khóc thét lên.

Tùy Hầu Ngọc há miệng, chưa kịp cắn xuống.

Lại không đi nữa rồi?!

Nhiễm Thuật chạy chậm đuổi theo cô Lý: “Chị Linh ơi! Cách Cách không bệnh! Chị Linh ơi chị mau quay lại đi!”

Cuối cùng cô Lý xách Nhiễm Thuật về lớp.

Tùy Hầu Ngọc bi phẫn gặm kem que, giải quyết nhanh gọn rồi vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, tiếp tục nghiêm chỉnh lên lớp.

Hầu Mạch cũng ngán ngẩm, Cách Cách ở lại rồi hắn chỉ có thể học hành đàng hoàng, suốt hai tiết lại không được nhìn Tùy Hầu Ngọc, khiến hắn được thể nghiệm cảm giác cái gì gọi là nỗi khổ tương tư.

Buổi chiều, học sinh thể dục ở trong lớp học giờ tự học.

Mới kết thúc giải đấu nên bọn họ được thả lỏng một thời gian, buổi chiều không cần phải đi huấn luyện, tập thể dục buổi sáng là được rồi.

Tùy Hầu Ngọc lấy bút ghi âm ra, đeo tai nghe định ôn tập lại nội dung học bù hôm qua một lúc.

Vừa mới chuẩn bị xong thì thấy cô Lý đi vào lớp, âm thanh giày cao gót nện trên nền gạch phát ra từng tiếng lộp cộp.

Cô Lý là giáo viên của lớp chọn, không dạy bọn họ, bây giờ lại vào lớp bọn họ, ai cũng cảm thấy kì lạ.

Cô Lý lấy sách ra, nói: “Cô chiếm mất hai tiết của thầy Âu Dương, cảm thấy rất có lỗi nên đã ngầm thương lượng với thầy ấy là qua lớp này dạy thêm cho các em hai tiết vật lý, không phải học chính thức, lấy sách bài tập ra cô hướng dẫn các em giải vài bài.”

Tùy Hầu Ngọc cứng người nhìn cô Lý, còn đổi được vậy nữa hả?

Quả nhiên, trong lớp kêu gào ầm ĩ một trận.

Hai vị giáo viên này đang làm gì vậy? Muốn dồn bọn họ vào chỗ chết à?! Giờ tự học cũng bị chiếm dụng, không cho bọn họ nổi một khoảng trống để thở luôn ư!?

Điều duy nhất khiến cả lớp vui mừng chính là Âu Dương Cách chỉ đi tuần tra ngoài hành lang, không ngồi trong lớp nữa.

Nhưng mà cứ đi qua đi lại miết cũng không dễ chịu nổi.

Trong phòng học lúc này e là chỉ có mỗi Tô An Di là sáng mắt lên, hưng phấn nhìn cô Lý.

Nhiễm Thuật mím môi muốn cười, may là vẫn nhịn được.

Cô Lý điều chỉnh lại một chút thiết bị âm thanh trong phòng, mở máy chiếu rồi đặt sách bài tập lên giá.

Tùy Hầu Ngọc ngẩng đầu nhìn hình ảnh sách bài tập trên màn hình lớn, chỉ có thể ngoan ngoãn lôi sách vật lý ra, mở sách ra mới phát hiện mình chưa làm bài nào cả, vì vậy chỉ có thể tranh thủ lúc cô Lý đang chuẩn bị giải trước vài câu.

Hầu Mạch không quen cô Lý, cũng chẳng có hứng thú với vật lý, chỉ quay mặt sang nhìn Tùy Hầu Ngọc.

Nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc đang giải đề, hắn cũng cầm bút lên làm thử vài bài.

Nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc ngước mặt lên nghe giảng, hắn cũng thỉnh thoảng quay lên bảng nghe hai câu.

Không biết tại sao, cô Lý bỗng nhiên nhắm vào Hầu Mạch, gọi hắn lên bảng: “Tóc vàng, em lên giải câu này đi.”

Hầu Mạch chỉ có thể đứng dậy, trong lòng thầm nghĩ, cô giáo Lý và Âu Dương Cách giống nhau ghê, đều bị mù màu.

Bảng viết ở trường bọn họ toàn là bảng điện tử, Hầu Mạch cầm sách cầm bút, viết lên bảng vài chuỗi kí tự rồi bỏ bút.

“Hết rồi?” Cô Lý kinh ngạc hỏi.

“Vâng, đây chính là đáp án.”

“Viết toàn bộ quá trình giải ra.”

Hầu Mạch uể oải cầm sách cầm bút lên lại, ngoan ngoãn viết tiếp.

Cô Lý đứng bên cạnh nhìn một lúc rồi nói: “Chữ viết khá đẹp, về chỗ đi, nhớ nhìn lên bảng nghe giảng.”

“Vâng.” Hầu Mạch đáp một câu rồi về chỗ.

Hầu Mạch về chỗ ngồi, lại quay sang nhìn Tùy Hầu Ngọc, nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc đang tranh thủ giải những câu sau, không nhìn câu trên bảng.

Hắn nhỏ giọng gọi Tùy Hầu Ngọc: “Ê! Ngọc ca!”

Tùy Hầu Ngọc ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Hắn thầm thì hỏi: “Ngọc ca, cậu nhìn thử xem tôi viết có đúng không?”

Tùy Hầu Ngọc nhìn lướt qua nội dung trên bảng rồi lại cúi đầu xuống viết, “Đúng rồi.”

Hầu Mạch cười hì hì nhìn Tùy Hầu Ngọc thêm một lúc nữa, sau đó mới quay về giải đề tiếp.

Cô Lý ngày thường oai phong lẫm liệt, lúc giảng bài cũng rất dễ hiểu, nếu không thì đã không được làm giáo viên chủ nhiệm của lớp chọn.

Hết hai tiết, cô Lý thu dọn đồ đạc của mình, ra khỏi phòng học.

Dàn loa trong lớp vẫn truyền đến vài tiếng sột soạt, thấp thoáng cả tiếng giày cao gót của cô Lý.

Nhiễm Thuật nghe một lúc rồi nói: “Nguy rồi, cô Lý lại quên tắt mic!” Nói xong lập tức đứng dậy chạy ra ngoài nhắc nhở cô Lý.

Đúng lúc này trong loa truyền ra giọng nói hùng hổ của cô Lý: “Âu Dương Cách, Hầu Mạch của lớp anh bị làm sao thế?”

Âm thanh rất lớn, dọa cho cả lớp giật nảy mình.

Hầu Mạch cũng lập tức tỉnh táo lại.

Nhiễm Thuật dừng chân, đứng ở trong phòng học tiếp tục nghe, không vội vàng đuổi theo nữa. Cậu ta có chút hiếu kỳ, không biết vì sao cô Lý lại tố cáo Hầu Mạch như vậy.

Trong loa truyền ra giọng nói lười biếng của Âu Dương Cách, hỏi: “Nó lại làm sao nữa?”

Cô Lý: “Em tưởng nhóm học sinh thể dục bận thi đi đấu sẽ không theo kịp tiến độ bài học, cố ý đổi tiết dạy bù, kết quả suốt cả hai tiết Hầu Mạch kia chẳng nhìn em được mấy lần, chỉ lo nhìn Tùy Hầu Ngọc. Ngoại hình Tùy Hầu Ngọc rất xuất sắc nhưng cũng không đến nỗi cứ nhìn chằm chằm mãi thế chứ?”

Vừa dứt lời, cả lớp ồ lên.

Hầu Mạch không biết xấu hổ là gì, lúc này lại bị làm cho lúng túng, ho khan một tiếng, không dám quay sang nhìn Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc cũng nhìn thấy cả lớp đang quay lại tập trung nhìn mình, nhất thời không biết phải làm gì.

Trên loa tiếp tục là tiếng của Âu Dương Cách: “Nhìn Tùy Hầu Ngọc? Anh còn tưởng nó nhìn anh, anh nên lôi nó ra dạy dỗ thêm một trận nữa.”

“Nhìn anh làm gì? Anh có gì hay ho mà nhìn?”

“Nó muốn ngủ, có anh ở bên cạnh nên không dám ngủ nên cứ quay sang nhìn anh suốt, kiểu như học sinh làm sai chột dạ ấy.”

“Ông anh tưởng bở rồi, nó chỉ nhìn Tùy Hầu Ngọc thôi. Tức chết em rồi, em cố ý gọi nó lên giải đề rồi nhắc nhở, vậy mà về chỗ nó lại nhìn, suốt cả hai tiết dùng hết ba phần tư thời gian để nhìn Tùy Hầu Ngọc, một phần tư thời gian nhìn sách bài tập, thỉnh thoảng ban ân liếc em mấy cái, cứ như nhìn em là cay mắt lắm vậy. Có chuyện gì giữa hai đứa nó thế?”

“Dạo này chúng nó hợp tác đánh đôi… Em đừng tức giận, anh sẽ trừng trị cả hai đứa.”

Nhiễm Thuật nghe tới đoạn đó mới chạy ra ngoài gọi cô Lý.

Chỉ chốc lát sau, trên loa truyền ra tiếng lắp bắp của Nhiễm Thuật, “Chị, chị Linh, mic!”

“Cô lại quên tắt hả!?” Cô Lý giật mình.

“Vâng, em, em về lớp đây.”

Cuối cùng cũng khôi phục lại sự yên tĩnh.

Tùy Hầu Ngọc: “…”

Cậu chẳng hề làm gì cả, cả ngày hôm nay cố gắng kiên nhẫn, không động đậy, không làm việc riêng.

Tại sao cuối cùng lại vẫn bị dạy dỗ?

Còn bị bạn học ồn ào bàn tán?!

Tùy Hầu Ngọc nổi giận, xách ghế lên phang thẳng về phía Hầu Mạch.

Hầu Mạch đã sớm chuẩn bị, giơ bàn lên làm khiên đỡ đòn.

Tùy Hầu Ngọc không quan tâm, tiếp tục đập.

Toàn bộ quá trình Hầu Mạch chỉ biết rối rít xin lỗi: “Ngọc ca, tôi sai rồi, sai thật rồi, đừng đánh nữa, chân bị trật khớp rồi, hu hu đau quá, hu hu không được rồi, đừng đánh nữa…”

Trước khi hai trường sáp nhập, mọi người lo Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc không hợp nhau.

Bây giờ nhìn lại, hai người bọn họ hợp nhau không ngờ, chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi, Tùy Hầu Ngọc còn thu phục được Hầu Mạch.

Nếu không thì cớ gì Hầu Mạch lại cúi đầu nghe lời như vậy, còn nhìn đối phương chằm chằm mọi lúc mọi nơi?

*** Hết chương 69

Chương 70

Advertisement

3 thoughts on “[STCTTCTĐ?] Chương 69 – Nghiện nhìn vợ chằm chằm

  1. mắc cười lắm luôn í tr oii, cuti quá T_T

    Like

  2. Cưng xỉu huhu 😭😭😭😭😭

    Liked by 3 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close