Design a site like this with WordPress.com
Get started

[STCTTCTĐ?] Chương 68 – Học bù

Tán tỉnh

(Edit: Andy/Do not reup)

Chủ nhật, hai đội vừa mới kết thúc thi đấu là tennis và thể thao hạng nặng phải đi học bù.

Đáng nhắc tới chính là chuyện Âu Dương Cách là đội phó huấn luyện của đội thể thao hạng nặng, nhưng mà Âu Dương Cách lại là chủ nhiệm của ban đức dục nên không thể đi thi đấu cùng, phải ở lại trường, cũng may thành tích thi đấu ở mùa giải lần này của đội thể thao hạng nặng không tồi.

Hai đội tập hợp vào chung một lớp, ở ban khoa học tư nhiên cơ bản toàn là học sinh của lớp 16 và 17, bên khoa học xã hội cũng là lớp 8 lớp 9, hiếm có lớp nào ở hạng đầu có mặt.

Ngày học bù đầu tiên, Tùy Hầu Ngọc bước vào lớp thì nhìn thấy toàn bộ đội thể thao hạng nặng đã tới trước, chiếm hết phòng học, mỗi người ngồi một bàn, điều đó có nghĩa nếu muốn ngồi thì chỉ có thể làm bạn cùng bàn của một ai đó.

Tùy Hầu Ngọc đứng ở cửa nhìn quanh, nghe thấy tiếng Hầu Mạch và Đặng Diệc Hành vừa đi tới vừa nói chuyện, cậu quay đầu lại nhìn Hầu Mạch.

Hầu Mạch liếc một vòng trong phòng, trực tiếp đi tới dời bàn bên cạnh một người ra chỗ khác, tiếp đó lấy ghế đặt xuống, nói với Tùy Hầu Ngọc: “Ngồi đi.”

Tùy Hầu Ngọc ngồi xuống, Hầu Mạch tìm một cái bàn khác khiêng tới ngồi bên cạnh cậu.

Nam sinh bị mang mất bàn đi cực kỳ khó chịu, hung hăng mắng Hầu Mạch: “Mày quá đáng thế? Sao không dời bàn của ai khác mà lại dời bàn của tao?”

Hầu Mạch lấy sách trong balo ra đặt lên bàn, thản nhiên đáp: “Yên tâm đi. Tô An Di không ngồi cạnh mày đâu, bọ hung tới cạnh mày là sáng mắt lên, còn dám hi vọng con gái nhà người ta tới làm bạn cùng bàn của mày à?”

“Mày cút mọe đi, trước khi đi học tao vừa tắm rồi đấy!” Người kia tức nổ phổi phản bác, vừa nói vừa kéo áo lên ngửi thử.

Lúc này Tùy Hầu Ngọc mới ngộ ra, nhỏ giọng hỏi: “Bọn họ đang đợi Tô An Di à?”

“Ừ, đội tennis của chúng ta đang là đối tượng bị toàn bộ học sinh thể dục đỏ mắt.” Hầu Mạch đã sớm nhìn thấu ý đồ của bọn họ.

“Vẫn có nữ sinh thể dục mà? Cũng khá xinh đẹp.”

“Đó là bởi vì đám ngốc này chưa biết Tô An Di là người mà cả một đám ở đây không ai đánh lại được, nếu biết chắc sẽ ngoan ngoãn ngay thôi.”

Ngoại hình của Tô An Di rất cuốn hút.

Cô là một cô gái lạnh lùng, không nói nhiều, khí chất đặc biệt.

Chủ yếu nhất là do vừa cao vừa trắng, chân dài thẳng tắp.

Có một cô gái xuất sắc như vậy xuất hiện ngay bên cạnh, ai cũng muốn nhìn nhiều thêm một lúc.

Tô An Di mà dân chúng mong đợi cuối cùng cũng tới lớp, cô nhìn kiểu “bày trận” trong lớp cũng hơi sững người, sau đó nhìn về phía Tùy Hầu Ngọc.

Chưa cần Tô An Di mở miệng, Tùy Hầu Ngọc chủ động đứng dậy, cầm đồ của mình, nhường chỗ cho Tô An Di.

Tô An Di đi đến ngồi vào vị trí lúc đầu của Tùy Hầu Ngọc.

Hầu Mạch cũng không có hứng làm bạn cùng bàn với Tô An Di, vẫy tay với Nhiễm Thuật: “Đến đây đi.”

Nhiễm Thuật khó chịu đi tới, liếc trắng Hầu Mạch một cái rồi ngồi xuống bên cạnh Tô An Di.

Mặc dù cậu ta không có ý kiến gì khi ngồi cùng bàn với Tô An Di nhưng làm vậy Hầu Mạch được lợi quá rồi! Đồ cẩu Hầu Mạch kia lại được ngồi cùng bàn với Ngọc ca, nhìn thôi cũng thấy tức.

Nghĩ đến việc Tùy Hầu Ngọc nguyện ý có bạn cùng bàn, lại chỉ có một mình Hầu Mạch được hưởng đặc quyền này, Nhiễm Thuật càng tức giận.

Nhóm nam sinh còn lại tiếc nuối vô ngần, rầu rĩ đứng dậy đổi chỗ ngồi. Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch tìm được một chỗ khác, tiếp tục làm bạn cùng bàn.

Tùy Hầu Ngọc lấy vở ghi chép ra, thêm một cây bút ghi âm, sau khi sắp xếp xong thì nhìn sang phía Hầu Mạch.

Hầu Mạch đang chống cằm nhìn cậu, hình như đang có dự định thưởng thức bộ dạng ngồi học của cậu, còn hắn không tới học mà chỉ tới dự giờ.

“Cậu không bao giờ chép bài à?” Tùy Hầu Ngọc hỏi, đối với trạng thái học tập cà lơ phất phơ của Hầu Mạch, cậu thực sự rất tò mò.

“Không, trí nhớ của tôi rất tốt, chỉ cần tôi còn một tia ý thức thì dù mệt rã rời nghe giảng vẫn nhớ được, học từ vựng tôi chỉ cần xem qua một lần là nhớ được rồi.”

“Đã nhìn qua là không quên được ư?”

“Cũng không hẳn đã nhìn qua là không quên được. Ví dụ một quyển sách mới phát ra, tôi chỉ cần lật hai lần là nhớ được công thức nào nằm ở bài nào trang nào.”

“Đệch…” Tùy Hầu Ngọc nỗ lực tìm kiếm một từ gì đó để hình dung tâm trạng của mình, nhất thời chỉ thốt ra được một chữ kia.

Hầu Mạch bật cười, nhìn Tùy Hầu Ngọc tức giận ấn bút, sau đó mở vở ra viết ngày tháng đầu tiên, có lẽ đó là thói quen cá nhân của cậu.

Hầu Mạch không nói gì nữa, đôi lúc hắn rất ghét đặc điểm trí nhớ tốt của mình.

Đến bây giờ hắn vẫn nhớ như in ngày ba qua đời gió giật cấp mấy, thậm chí còn nhớ rõ gió thổi từ hướng nào đến.

Hắn ngồi xổm bên cạnh thi thể của ba gào khóc, mỗi câu thảo luận của những người vây xem xung quanh hắn cũng đều nhớ hết. Ngữ khí của bọn họ, thái độ của bọn họ, nhớ hết sức rõ ràng.

Còn có cả… sau khi trong nhà tan tành, mỗi một ánh mắt lạnh lùng, mỗi một tiếng thở dài, mỗi một lời nói vô tình của ai đó, hắn cũng nhớ hết toàn bộ.

Đương nhiên, cả những người đối xử tốt với hắn.

Hắn cũng ghi nhớ.

Nhưng những chuyện này hắn sẽ không nói với Tùy Hầu Ngọc.

Nhìn bộ dạng tức giận của Tùy Hầu Ngọc rất thú vị, tâm tình cũng theo đó mà dần tốt lên.

Lúc Tùy Hầu Ngọc tức giận thực sự rất đáng yêu. Sau đó là nhóm nữ sinh thể thao hạng nặng vào lớp, vừa bước vào đã kéo tới một trận ồn ào.

Nhóm nữ sinh kia vung nắm đấm về đám đồng đội của mình thị uy, nhìn thấy Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc lập tức thu tay về.

Đội tennis, hoặc nói đúng hơn là lớp 17, nhiều soái ca nên đã nổi danh toàn trường. Sau khi các cô biết sẽ được đi học chung với trai đẹp thì đã cố tình dậy sớm trang điểm, mặc váy vóc xinh đẹp.

Sau khi vào lớp, các cô ngồi xuống vị trí gần nhóm trai đẹp, còn ngụy trang thành bộ dạng thục nữ.

Hành động này đã làm cho đám nam sinh đồng đội tỏ thái độ trào phúng một trận, cả đám dường như đã quên mất vừa rồi là ai muốn ngồi cùng bàn với Tô An Di.

Nữ sinh của đội tennis thì lại rất an phận, vào lớp chẳng thèm nhìn ai, toàn tâm toàn ý chơi di động hoặc nói chuyện phiếm.

Chủ yếu là mấy cô gái đã quen thuộc với đám đồng đội của mình quá rồi, mấy tên ngoại hình đẹp trai chẳng có nổi một ai là thẳng.

Mấy tên cẩu nam sinh này không đáng cho các cô nhìn nhiều.

Trước khi giáo viên vào lớp, Tùy Hầu Ngọc đã bận rộn tự xem lại bài rồi, Hầu Mạch còn rất thiếu đòn đặt tay lên đùi cậu.

Tùy Hầu Ngọc nhìn sang, đẩy tay Hầu Mạch ra, tiếp tục đọc sách.

Hầu Mạch cũng mở sách ra xem, nhìn một lúc rồi lại mò tay sang nắm lấy cánh tay của Tùy Hầu Ngọc, không thể ngoan ngoãn ngồi yên.

Tùy Hầu Ngọc khó chịu hỏi: “Cậu không ngồi yên một lúc được à?”

“Bây giờ cậu bắt đầu giả làm chính nhân quân tử rồi hả? Có bản lĩnh thì lúc ngủ đừng có túm lấy tay tôi!”

“…..” Tùy Hầu Ngọc trầm mặc nhìn Hầu Mạch nửa ngày mới hiểu Hầu Mạch đang nói gì, nhất thời đỏ bừng mặt, nhấc chân đạp lên ghế Hầu Mạch một cước.

Hầu Mạch không hổ là Hầu Mạch, ghế bị đá ra ngoài hắn vẫn đứng tấn vững vàng tại chỗ, còn tiện tay bắt lấy ghế, đặt lại về chỗ cũ ngồi xuống.

Hành động này đã hấp dẫn kha khá ánh nhìn, ai cũng tưởng bọn họ sắp đánh nhau, kết quả chỉ thấy Hầu Mạch sáp tới gần buôn linh tinh với Tùy Hầu Ngọc: “Một cước này của cậu có trình độ phết, rất có phong cách của năm đó, đều là nhờ tôi luyện thành cả.”

“Ngậm mồm lại đi! Phiền vl phiền!” Tùy Hầu Ngọc hung dữ quát.

“Chao ôi, nơi này cô quạnh quá, không có ai chịu nói chuyện phiếm với tôi cả…”

Đặng Diệc Hành quay sang nói: “Đại sư huynh, đệ có thể tán gẫu với huynh!”

Hầu Mạch lười không thèm nhìn lại: “Phắn đi.”

“Ô kê!” Đặng Diệc Hành hiền lành trả lời.

Một màn này đã làm cho đám người xung quanh bật cười, sau đó bắt đầu ồn ào lên, mãi không yên lặng được.

Tùy Hầu Ngọc tức giận nghiến răng, lần thứ hai phủi bay cái tay của Hầu Mạch đang mò sang với ý đồ muốn giật cây bút của cậu.

Trước khi đến lớp, đội thể thao hạng nặng rất hưng phấn, nhưng chẳng bao lâu đã xìu xuống.

Tô An Di chả thèm liếc mắt nhìn ai, toàn tâm toàn ý chăm chỉ học tập.

Nhóm nam sinh chết tâm rồi.

Tang Hiến vừa bước vào lớp đã bắt đầu ngủ, ngủ thẳng đến lúc tan học rồi về.

Ngoại hình của Nhiễm Thuật không tồi, nhưng cũng chỉ bị đám nữ sinh coi là chị em bạn dì mà thôi.

Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch có ngoại hình xuất sắc nhưng tựa hồ lại chỉ có hứng thú lẫn nhau.

Các nữ sinh cũng chết tâm rồi.

Học bù cả một ngày, lúc kết thúc đám học sinh như được phóng thích, lúc giáo viên tuyên bố tan học, toàn bộ đứng dậy vỗ tay hoan hô, chân như gắn mô tơ chạy ùa hết ra ngoài.

Thiếu niên ở độ tuổi này rất hiếu động, hiếm có lúc nhàn rỗi, vừa tan học đã tụm năm tụm ba hẹn nhau đi chơi bóng rổ hoặc đá bóng.

Hình như còn chia ra thể thao hạng nặng và tennis, mỗi bên một đội.

Đội tennis có ưu thế chiều cao hơn nhưng trong mắt đám học sinh thể thao hạng nặng chỉ như mấy cây cột điện cứng ngắc, có mỗi vóc người của Tang Hiến coi như khá ổn.

Hầu Mạch dọn đồ vào balo, không đi cùng bọn họ mà giữ quai balo của Tùy Hầu Ngọc, không cho cậu đi, “Đi cùng tôi tới chỗ này.”

Tùy Hầu Ngọc muốn đi tắm, ngán ngẩm hỏi: “Đi đâu?”

“Kiểm tra cân nặng.”

Đợt vừa rồi phải đi thi đấu nên không có cân, không theo dõi được.

Bây giờ trở về trường rồi, điều Hầu Mạch quan tâm nhất vẫn là vấn đề cân nặng của Tùy Hầu Ngọc.

Trước khi đi thi đấu, Tùy Hầu Ngọc nặng 115 cân, tăng hai cân so với lúc trước, Hầu Mạch rất vui mừng, cảm thấy mình đã gặt hái được thành tựu rồi.

Bây giờ đã thi đấu xong, hắn muốn kiểm tra xem cân nặng của Tùy Hầu Ngọc thế nào rồi mới yên tâm được.

Tùy Hầu Ngọc bất đắc dĩ gật đầu, đi cùng Hầu Mạch tới kho thiết bị.

Hai người vừa bước ra khỏi lớp thì có người ném bóng rổ về phía Hầu Mạch, bóng ném hơi lệch, suýt nữa đập phải Tùy Hầu Ngọc, bị Hầu Mạch vươn tay ra cản lại.

Tùy Hầu Ngọc lui về sau một bước để tránh, nhìn thấy năm ngón tay của Hầu Mạch xòe ra đỡ bóng, trông tay lớn hơn mọi khi.

Bởi vì tay rất trắng nên màu trắng của năm ngón tay vô cùng nổi bật trên nền bóng rổ màu cam.

Đôi tay này rất hay làm loạn, không chịu an phận, nhưng vẻ ngoài lại không tồi.

Người vứt bóng hỏi: “Đại sư huynh, đi chơi bóng không?”

“Không đi, tao và cộng sự đi tập luyện.” Hầu Mạch ném trả bóng lại, cố ý dùng sức.

Người kia chật vật tiếp bóng, xin lỗi Tùy Hầu Ngọc: “Xin lỗi, mắt tôi hơi lệch.”

Tùy Hầu Ngọc liếc nhìn người kia một cái, không để ý nữa, trực tiếp quay người rời đi.

Hôm nay là chủ nhật, trường học vắng vẻ, chỉ còn mấy cái bóng đèn làm nhiệm vụ phát sáng. Khuôn viên trường như một con gấu nâu đen khổng lồ nằm ngủ đông.

Mùa thu gió lớn, lá cây bị gió thổi tạo thành tiếng xào xạc, thỉnh thoảng còn mang theo mùi hương cây cỏ.

Rõ ràng là Tùy Hầu Ngọc đã đồng ý đi cùng Hầu Mạch nhưng Hầu Mạch vẫn không yên lòng, toàn bộ quá trình cứ giữ lấy quai cặp của Tùy Hầu Ngọc không buông tay.

Tùy Hầu Ngọc như một đứa trẻ bị phụ huynh lôi tới trường mẫu giáo, chỉ có thể khó hiểu đi theo.

Hai người một trước một sau vào kho thiết bị, Hầu Mạch tìm cái cân đặt xuống.

Vốn cái cân này đã bị Hầu Mạch mang về phòng ngủ, nhưng trước khi đi thi đấu phải trả lại nên bây giờ chỉ có thể đến đây cân.

Tùy Hầu Ngọc cởi giày bước lên cân, con số trên cân bắt đầu thay đổi liên tục.

Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở con số 56.5, hai người đồng thời yên lặng.

Hầu Mạch ngồi xổm trước cân, ngẩng đầu lên nhìn Tùy Hầu Ngọc, Tùy Hầu Ngọc cũng hơi cúi đầu nhìn hắn, chẳng ai lên tiếng, tình cảnh trở nên yên tĩnh một cách lúng túng.

Tùy Hầu Ngọc chưa từ bỏ ý định, xuống khỏi cân, dời vị trí đặt cân rồi lại bước lên lại.

Con số không hề thay đổi.

Cậu bước xuống, giả vờ bình tĩnh mang giày vào, đeo balo lên lưng, hỏi Hầu Mạch: “Tôi đi tắm đây, cậu đi không?”

Hầu Mạch cất cân đi, trầm mặc đi theo sau Tùy Hầu Ngọc, không lên tiếng.

Hai người một trước một sau đi ra ngoài, Tùy Hầu Ngọc suy nghĩ một lúc rồi mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh, “Có thể là do mấy ngày nay thi đấu, chạy qua chạy lại khắp nơi, còn phải điều chỉnh lại trạng thái nên tạm thời gầy đi, hết thi đấu…”

Hầu Mạch đột nhiên nổ tung, gào thét hỏi Tùy Hầu Ngọc: “Đi đâu mất rồi?!!”

“Cái, cái gì cơ?” Tùy Hầu Ngọc bị một tiếng rống bất thình lình này làm cho hết hồn.

“Hai cân tôi vất vả nuôi mập đi đâu mất rồi?!!” Hầu Mạch tức giận dậm chân ầm ầm.

“Chỉ là tạm thời gầy đi thôi, hết thi đấu sẽ mập trở lại.”

“Tôi không nghe! Không muốn nghe! Tôi chỉ muốn biết hai cân kia đi đâu mất rồi?!!”

Tùy Hầu Ngọc thật sự không biết phải đối mặt với thái độ sụp đổ này của Hầu Mạch như thế nào, chỉ có thể mím môi im lặng.

Cậu nghĩ mãi không thông, chỉ là mình gầy đi thôi mà, có gì mà mình phải chột dạ?

Cậu có cố ý gầy đâu.

Hầu Mạch tức giận rời đi, bước đi cực kỳ nhanh.

Tùy Hầu Ngọc thở dài, bất đắc dĩ theo sau hắn.

Trầm mặc suốt một đường, đột nhiên Hầu Mạch bẻ hướng, bước về phía cái hồ giữa sân trường, trèo lên lan can, hung hăng quát Tùy Hầu Ngọc: “Cậu phải bảo đảm với tôi, bảo đảm sẽ không gầy đi nữa, nếu không tôi lập tức nhảy xuống!”

“Chuyện này… chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, cậu bình tĩnh lại đi được không?” Tùy Hầu Ngọc bị Hầu Mạch làm cho mông lung, có gì mà phản ứng thái quá thế?

Chỉ là gầy đi hai cân thôi mà, đến mức muốn lao xuống hồ luôn hả?

Người không biết còn tưởng là đang diễn vai Hạ Thư Hoàn* chứ không phải là mất hai cân thịt.

(*Hạ Thư Hoàn: nhân vật trong phim Tân dòng sông ly biệt)

Hầu Mạch không quan tâm, đu trên lan can gào thét giả khóc: “Hu hu hu, trái tim tôi đang rỉ máu! Cậu phải đảm bảo với tôi!”

“Được được, tôi bảo đảm với cậu, được chưa?” Tùy Hầu Ngọc lúng túng đỡ trán, vài người ở sân bóng rổ cách đó không xa đang bắt đầu nhìn sang bên này rồi.

“Nếu gầy lại thì làm sao?” Hầu Mạch hỏi.

“Nếu gầy lại thì sẽ để yên cho cậu nhảy xuống.”

“….” Hầu Mạch nghẹn họng.

Hai người nhìn nhau thêm vài giây, cuối cùng Hầu Mạch cũng biết xấu hổ, vội vàng leo xuống khỏi lan can, đi về phía Tùy Hầu Ngọc: “Coi như cậu có thành ý, tạm thời tôi tha thứ cho cậu.”

Tùy Hầu Ngọc trừng mắt liếc Hầu Mạch một cái, xoay người rời đi.

Hầu Mạch bước nhanh đuổi theo, tiếp tục lẩm bẩm: “Cậu vẫn phải ăn nhiều lên, sáng ngày mai tôi bắt đầu giám sát cậu ăn cơm, không được kén ăn nữa, biết chưa?”

Đặng Diệc Hành đứng ở sân bóng rổ nhìn hai người bên kia, lắc đầu thở dài: “Ngọc ca vẫn non lắm, đến gần hồ nước thì mới biết nước chỗ đó còn chưa tới được đùi đại sư huynh, giả dụ có nhảy xuống thật thì cũng chỉ bẩn quần áo tí thôi, không sao hết.”

Tang Hiến vỗ quả bóng trong tay, hỏi lại: “Mày có cam lòng nhìn Lữ Ngạn Hâm nhảy xuống không?”

“Đương nhiên là không!” Đặng Diệc Hành lập tức phủ nhận, “Nước mùa này lạnh lắm đó!”

“Tùy Hầu Ngọc cũng không.”

Đặng Diệc Hành tròn mắt, thông suốt hiểu ra, cười “khà khà” vui vẻ.

Tang Hiến giơ bóng lên, hướng về phía rổ ném một cái, bóng ba điểm, ăn điểm.

*** Hết chương 68

Chương 69

Advertisement

3 thoughts on “[STCTTCTĐ?] Chương 68 – Học bù

  1. Mắc cười quá trời ơi

    Like

  2. Tội nghiệp Hầu ca thật 😂

    Liked by 2 people

  3. Công cuộc vỗ béo vợ của Hầu ca thật gian nan 😂

    Liked by 3 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close