Design a site like this with WordPress.com
Get started

[STCTTCTĐ?] Chương 62 – Khoảng cách

Đưa cậu về nhà tôi

(Edit: Mèo Bay/Do not reup)

Tiệc sinh nhật mở đầu bằng một tiết mục máu lửa của Tùy Hầu Ngọc, đám người bên dưới bắt đầu phô bày cái gì gọi là chấn động tứ phương.

Vì được chơi cùng một đám người quen nên Tùy Hầu Ngọc rất điên, từ đầu đến cuối đều cười rất vui vẻ.

Lúc cậu cười, trong mắt tràn ngập ánh sáng rực rỡ, khóe miệng nhếch lên, đuôi mắt cong cong, vừa thuần khiết vừa đáng yêu.

Về sau tiếng nhạc nhỏ dần để cho mọi người tiện tán gẫu.

Tô An Di mang mấy chai thủy tinh nhiều màu sắc tới, giới thiệu với bọn họ: “Cái này là nước trái cây ủ lên men, tôi hỏi rồi, vận động viên có thể uống được.”

Đặng Diệc Hành cầm một chai lên nhìn, hỏi: “Ra ngoài không được uống đồ người khác đưa cho mà?”

Đây là lần đầu tiên tới hộp đêm, vạn sự phải cẩn thận từng li từng tí một.

Tô An Di chống nạnh nhìn bọn họ, đáp: “Lần này là Ngọc ca bao hết, người tới đây đều là bạn bè. Hơn nữa, cũng chẳng ai có mưu đồ gây rối gì với mấy cậu đâu, khỏi cần tưởng bở.”

Đặng Diệc Hành vặn mở luôn một chai ra uống, uống hết mới cảm thán: “Hương vị không tồi.”

“Ngọc ca thích uống nước trái cây, gần đây lại không được uống nên thèm ơi là thèm. Tôi cố ý mua mấy thùng cho cậu ấy, mấy cậu được thơm lây đấy.” Tô An Di nói xong rồi quay đi chào hỏi những người khác.

Tang Hiến cầm một chai nước trái cây ủ lên nhìn ngó, lại nhìn đáy bình một chút, sau đó đặt lên trên mặt bàn.

Đặng Diệc Hành tò mò hỏi: “Làm sao vậy?”

Tang Hiến lạnh nhạt trả lời: “Nước trái cây kia không dễ mua được đâu, khách hàng lớn cũng phải đặt trước nửa năm, vậy mà cậu ấy có thể mua mấy thùng trong chớp mắt, rất lợi hại.”

“Khó mua đến mức ấy cơ à?” Đặng Diệc Hành cũng cầm chai cũng xem, nhưng xem nửa ngày vẫn không nhìn ra được cái gì.

“Ừ, loại này là do một nhà chế rượu làm thủ công riêng, số lượng có hạn, hàng năm cũng chỉ xuất được mấy xe thôi.”

Đặng Diệc Hành xem không hiểu, cuối cùng đành bỏ xuống rồi nhìn quanh bốn phía, lầm bầm: “Đặt bao hết nơi này cũng không rẻ nhỉ?”

Tang Hiến tùy ý trả lời: “Nếu như quen biết ông chủ thì khoảng tầm mười mấy hai mấy vạn một buổi tối, còn đâu tùy xem bọn họ cụ thể muốn thêm rượu bia đồ uống gì nữa.”

Đặng Diệc Hành kinh ngạc mở to hai mắt, hỏi: “Một mình Ngọc ca bao hết?”

“Hình như thế.”

Đặng Diệc Hành uống thêm một hớp trái cây, cảm thán: “Đúng là người có tiền có tình… Thật ra ngay từ lúc mới đến trường tư thục cũng nên hiểu rõ rồi, đến trường là một chuyện, học sinh trường này với chúng ta vẫn là người của hai thế giới khác nhau. Ngọc ca không khoe của nhưng sự thật là cậu ấy rất giàu, vậy mà vẫn cùng chúng ta phấn đấu.”

Đặng Diệc Hành vừa nói vừa liếc nhìn Tang Hiến.

Tang Hiến – đứa con trai độc nhất của nhà tài phiệt vẫn đang ngồi đây, trong lòng Đặng Diệc Hành ngũ vị tạp trần.

Hầu Mạch nhìn nước trái cây, một hớp cũng không uống.

Ngồi một lát rồi lại nhìn bốn phía, Tùy Hầu Ngọc đang ngồi dựa trên sôpha tán gẫu với một đám người.

Đám người kia hình như đang chơi xúc xắc, tay Tùy Hầu Ngọc cầm hộp lên lắc qua lắc lại mấy lần, sau đó đặt lên trên mặt bàn, vừa mở nắp ra thì những người xung quanh thốt lên.

Chắc là lắc ra điểm số khá cao.

Sau khi nhìn qua đó, Hầu Mạch trầm mặc ngồi đợi tan cuộc.

Hắn không chơi nổi, thậm chí cảm thấy đám người kia nhảy nhót trông hơi điên rồ.

Như Đặng Diệc Hành nói, một người được miễn giảm học phí mới vào được trường tư thục như hắn, đã định là sẽ gặp phải một đám phú nhị đại.

Điều ngược tâm chính là nơi này phân hoá thành hai cực, trong cùng một trường học nhưng có thể thấy toàn bộ học sinh và bản thân mình là người của hai thế giới.

Tùy Hầu Ngọc có thể lấy hai mươi vạn tổ chức sinh nhật cho Nhiễm Thuật, còn đối với Hầu Mạch hai mươi vạn này phải phấn đấu suốt một năm, mà cũng chỉ đủ cho hắn trả hết món nợ còn lại.

Số tiền kia có thể ép hắn không thở nổi, vậy mà cũng chỉ đủ cho Tùy Hầu Ngọc tiêu xài một buổi tối mà thôi.

Bạn bè của Tùy Hầu Ngọc cũng vậy.

Vì Tùy Hầu Ngọc thèm đồ uống nên mua mấy thùng nước trái cây hàng giới hạn cho cậu, còn Hầu Mạch thi đấu cùng cậu mấy ngày, mệt gần chết, tiền thưởng có lẽ chỉ đủ mua được một chai.

Nhiễm Thuật còn khoa trương hơn, vì để an ủi Tùy Hầu Ngọc mà đầu tư cả một giải đấu.

Đúng là người của hai thế giới.

Trong tích tắc, khoảng cách giữa hắn và Tùy Hầu Ngọc bị kéo ra rất xa.

Điều khổ sở nhất chính là vừa động lòng thì đã phải từ bỏ.

Hắn chỉ có thể giấu trong lòng, chôn sâu tình cảm này xuống, mẹ kiếp!

Không lâu sau Tùy Hầu Ngọc đi tới ngồi xuống, cầm chai nước trái cây lên nhìn, sau đó vặn mở một chai: “Uống khá ngon, tôi còn tưởng sẽ khó uống.”

Nói xong ngẩng đầu nhìn về phía Hầu Mạch, hỏi: “Không thích à?”

Hầu Mạch thản nhiên trả lời: “Ừ, tôi không hay đến chơi những chỗ này.”

“Cậu chịu khó chờ một chút, Nhiễm Thuật thích náo nhiệt, chờ lát nữa sinh nhật xong tôi đưa cậu đi chỗ khác.”

“Ừ.”

Lúc đang nói chuyện Nhiễm Thuật đột nhiên đi tới, trong tay cầm súng phun nước phun vào chỗ bọn họ, phun cho cả bàn tan tác chim muông.

Tùy Hầu Ngọc vội vàng che miệng chai nước trái cây.

Chờ Nhiễm Thuật ngừng tay, Tùy Hầu Ngọc tức giận mắng ầm lên: “Nhiễm Thuật! Mi muốn chết đúng không?!”

Đặng Diệc Hành lau mặt: “Mát ghê! Vốn mọi người đang hơi buồn ngủ, phút chốc đã tỉnh rồi.”

Nhiễm Thuật trả lời dõng dạc, cây ngay không sợ chết đứng: “Đáng đời, ai bảo bàn của mấy người các cậu âm u đầy tử khí, mau lại đây ăn bánh ngọt đê!”

Tùy Hầu Ngọc đứng dậy đi cắt bánh cùng Nhiễm Thuật, chẳng mấy chốc đã bưng một đĩa về, hỏi: “Tôi ăn được không?”

Một bàn học sinh thể dục đồng loạt lắc đầu.

Tùy Hầu Ngọc nhìn chằm chằm bánh ngọt hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể quay người đưa nó đi.

Mặc dù Tùy Hầu Ngọc không thích giao tiếp lắm nhưng hôm nay phải giúp Nhiễm Thuật kiểm soát cục diện nên thỉnh thoảng vẫn tán gẫu hoặc đùa giỡn với người khác mấy câu, dù sao thì cậu cũng là người tổ chức tiệc.

Gần tới mười hai giờ, Tùy Hầu Ngọc ngó đầu sang hỏi Hầu Mạch: “Mệt không?”

“Vẫn ổn.” Hầu Mạch cố gắng chống đỡ đôi mắt đã sắp díp lại.

Hôm nay hắn có hai trận đấu, thể lực tiêu hao rất nhiều, vừa mới kết thúc thi đấu đã thức đêm cũng có chút không chịu nổi.

Tùy Hầu Ngọc nói: “Để tôi đưa các cậu đến khách sạn…”

Tang Hiến lập tức nói: “Không cần, để tôi dẫn bọn họ đến nhà tôi ở, cậu sắp xếp cho Hầu Mạch là được, lát nữa xe nhà tôi sẽ đến đón.”

“Ò…” Tùy Hầu Ngọc ngốc lăng gật đầu, người hơi lung lay, hình như đứng không vững, nói với Hầu Mạch, “Vậy chúng ta đi thôi.”

Lúc đi bọn họ mang nhiều thêm một vali hành lý, bên trong đều là nước trái cây mà Tô An Di mua cho Tùy Hầu Ngọc.

Hai người kéo mấy vali hành lý xuống đại sảnh, Tùy Hầu Ngọc cảm thấy đầu óc hơi mơ hồ, đưa điện thoại di động cho Hầu Mạch: “Cậu tìm phòng đi, tôi nhìn chữ cứ hoa hết cả mắt.”

Hầu Mạch cầm điện thoại di động trong tay Tùy Hầu Ngọc hỏi: “Cậu uống rượu à?”

“Nước trái cây ủ có phải rượu đâu?!”

“Cậu uống bao nhiêu?”

Tùy Hầu Ngọc đếm đầu ngón tay, tính tới tính lui rồi giơ hai ngón tay lên nói: “Ba chai!”

Này là say thật rồi.

Hầu Mạch cúi đầu nhìn điện thoại di động của Tùy Hầu Ngọc, màn hình hiện lên app đặt phòng.

Lúc đang xem điện thoại Tùy Hầu Ngọc nhấc một ngón tay lên, nói với Hầu Mạch: “Trả tiền bằng dấu vân tay này, trực tiếp nhấn một cái là được.” Nói xong còn móc túi quần mình, lấy chứng minh thư ra bỏ vào túi Hầu Mạch.

Hầu Mạch nhìn Tùy Hầu Ngọc sau khi làm xong chuỗi động tác chuyển sang lôi áo của hắn, kéo đến trước mặt mình.

Sau đó, Tùy Hầu Ngọc thản nhiên dựa vào người hắn ngủ.

Lúc mới gặp Tùy Hầu Ngọc cả ngày xù lông, không cho ai chạm vào người mình. Thế mà bây giờ lại nguyện ý dựa vào hắn ngủ, lại còn thản nhiên như vậy, thay đổi quá nhiều.

Hầu Mạch không biết nên cảm thấy cay đắng hay hạnh phúc nữa.

Hầu Mạch quay đầu nhìn xung quanh một chút, lại nhìn vị trí khách sạn, cuối cùng thở dài một hơi, trả điện thoại cho Tùy Hầu Ngọc nói: “Thôi, tôi dẫn cậu về nhà tôi, khách sạn ở xa lắm, hơn nữa hai tên nam sinh đi thuê phòng giường đôi có chút kỳ cục.”

“Nhà cậu? Từ chỗ này đến hẻm Tương Gia phải mất mấy tiếng!” Tùy Hầu Ngọc kháng nghị.

“Nhà ban đầu của tôi.”

Hầu Mạch đeo một balo trên lưng, kéo hai vali hành lý, còn có một Tùy Hầu Ngọc ngồi lù lù một đống trên một cái vali.

Tùy Hầu Ngọc ngồi không vững lắm, ngã trái ngã phải, cuối cùng ôm chặt lấy cánh tay Hầu Mạch.

Tùy Hầu Ngọc nhìn chằm chằm Hầu Mạch một lát, đột nhiên nghĩ ra: “À, tôi nhớ ra rồi, trước đây nhà cậu ở phố Hồng Kiều, rất gần…”

“Ừ, từ đây đến đó chỉ phải đi mất năm phút thôi.”

“Tại sao lại chuyển đi?” Đầu Tùy Hầu Ngọc đang chập mạch, không nghĩ ra lý do tại sao hắn không sống ở ngôi nhà trong trung tâm thành phố nữa.

“Nhà tôi bị thu hồi gán nợ .”

“Vì sao lại bị thu hồi?”

Vấn đề này có lẽ chỉ khi uống say Tùy Hầu Ngọc mới có thể thản nhiên hỏi ra.

Sau khi bị hỏi, Hầu Mạch cũng không để ý nhiều, thuận miệng trả lời: “Công ty nhà tôi phá sản.”

“Phá sản như thế nào?”

“Cha tôi qua đời, mẹ tôi bị bệnh, công ty bị các bác các chú tạm thời tiếp quản, kết quả là bị phá cho hỏng bét.”

Tùy Hầu Ngọc gật gật đầu, kéo dài âm thanh trả lời: “Ò —“

Suy nghĩ một chút rồi lại nghi hoặc hỏi: “Vậy tại sao vẫn có thể đến nhà cậu?”

Hầu Mạch trả lời: “Gia đình Tang Hiến chuộc lại nhà cho tôi, nơi đó vẫn luôn để không, bọn họ nói tôi có thể chuyển về đó sống bất cứ lúc nào, thế nhưng tôi muốn mua lại, không muốn nợ bọn họ.”

“Thế tại sao họ lại chuộc lại nhà cho cậu?”

Hầu Mạch không nói gì nữa, mím môi nhìn đường.

Đêm yên tĩnh, bánh xe của vali ma sát với mặt đất, phát ra tiếng kêu lục cục.

Hầu Mạch đẩy hai cái vali hành lý cùng với Tùy Hầu Ngọc, càng đi càng xa.

Cuối cùng biến mất ở nơi cuối đường.

Nhiễm Thuật sà xuống ngồi cùng bàn với bọn Đặng Diệc Hành, tán gẫu với bọn họ.

Lúc này có một người vóc dáng cao gầy, tóc dài phủ trên lưng áo khoác lông đi qua hỏi Nhiễm Thuật: “Nhiễm Thuật, hôm nay váy của tôi có đẹp không?”

Nhiễm Thuật tùy tiện nhìn lướt qua, sau đó gật đầu: “Trông được đấy.”

Người kia kéo cổ áo xuống cho Nhiễm Thuật nhìn áo lót, sau đó kéo váy lên lộ ra quần lót: “Cậu xem này, đồ lót cũng là nguyên bộ.”

Nhiễm Thuật sau khi xem xong cũng rất bình tĩnh: “Cậu thật lẳng lơ.”

Người kia không chỉ không tức giận mà còn cười đùa mấy câu với Nhiễm Thuật rồi mới đi.

Đặng Diệc Hành chứng kiến cảnh này, quẫn bách đến mức rụt cổ như chim cút.

Thẩm Quân Cảnh cũng liên tục uống nước để bình tâm lại, chờ người đi rồi mới hỏi: “Mấy cô gái trẻ thời buổi này thả thính dạn vậy à?”

Nhiễm Thuật nghe xong cười lớn: “Gái trẻ? Tên đó trông vậy thôi, lớn tuổi hơn cậu đấy.”

Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh thất thần, vô thức quay sang nhìn nhau, sau đó kinh ngạc hô lên: “Là con trai á?!”

Nhiễm Thuật tặc lưỡi, cười hỏi: “Sao? Có muốn làm quen không?”

Đặng Diệc Hành liên tục xua tay: “Không không không, đến đại sư huynh cũng không thích nổi.”

Nếu đã thích kiểu người như vậy thì chẳng thà thích con gái luôn cho rồi!

Người kia yêu nghiệt thật sự. Đối với mấy tên giả gái trong phim truyền hình ít ra bọn họ vẫn phân biệt được, còn mắng nhân vật trong phim đều là người mù, vậy mà trong thực tế họ lại nhìn không ra.

Nhiễm Thuật nghe xong vẫn cười vui vẻ: “Hầu Mạch là gay đúng không?”

Vừa hỏi xong thì một bàn người đồng thời yên lặng.

Nhiễm Thuật dựa vào lưng ghế, nói: “Nhìn ra được. Tôi, tôi đâu có ngốc, chẳng qua không muốn nói thôi, không thì đã không để Ngọc ca ngủ cạnh như vậy.”

Bộ dạng Nhiễm Thuật cả ngày cười hớn hở, thế nhưng không phải cái gì cậu cũng không biết.

Nhìn thấy hết nhưng không nói mà thôi.

Thẩm Quân Cảnh tiếp tục uống nước để bình tâm.

Sau đó Đặng Diệc Hành hỏi lại Nhiễm Thuật, rốt cuộc chuyện của Tùy Hầu Ngọc là thế nào.

Nhiễm Thuật không muốn nói nhiều, chỉ nói Tùy Hầu Ngọc hợp phong thủy với Hầu Mạch nên nằm cạnh có thể ngủ mà thôi, không có ý nghĩa gì khác.

Nhiễm Thuật lại nói: “Tôi, tôi cũng bực ghê cơ, Hầu Mạch sao lại biến thành như vậy? Gia đình cậu ta trước đây điều kiện không tồi, mười mấy năm trước quen Ngọc ca lúc hai người cùng học đàn dương cầm, thầy dạy đàn là một sư phụ mới về nước, lúc ấy một tiết cũng mất hơn hai ngàn tệ, hai nhà bọn họ chia nhau mỗi nhà cũng hơn một ngàn một buổi, đâu có như bây giờ!”

hẩm Quân Cảnh đã uống hết một chai nước.

Đặng Diệc Hành theo bản năng nhìn về phía Tang Hiến.

Tang Hiến sầm mặt trong nháy mắt, cúi đầu rũ mi không lên tiếng.

Nhiễm Thuật chả hiểu mô tê gì.

Có lúc, điều khiến người ta khổ sở không phải là bọn họ từ nhỏ đã là người của hai thế giới.

Mà là bọn họ vốn là người của cùng một thế giới, sau đó, một người vẫn ở lại nơi vàng son như cũ, một người lại rơi xuống bùn lầy bẩn thỉu.

Loay hoay mãi không dứt ra được, còn bị trói chân không thể tiến lên, nhìn người đã từng sóng vai cùng mình càng đi càng xa.

Dường như không thể tới gần được nữa.

*** Hết chương 62

Chương 63

Advertisement

5 thoughts on “[STCTTCTĐ?] Chương 62 – Khoảng cách

  1. Chương này hơi buồn nhỉ 😔

    Liked by 3 people

  2. Đoạn cuối hơi khó chịu, thực tế ghê :((

    Liked by 3 people

  3. Huyền Trang 18/02/2021 — 10:13 pm

    Hónggg ạ

    Like

  4. 🎐 chuông 🎐 18/02/2021 — 1:08 pm

    Ngồi hóng chương 🏕️

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close