Design a site like this with WordPress.com
Get started

[STCTTCTĐ?] Chương 60 – Kết thúc thi đấu

Cộng sự đánh đôi sống giống như hai người sống chung

(Edit: Andy/Do not reup)

Cú giao bóng của Hầu Mạch luôn đạt chất lượng rất cao.

Kiểu phát bóng của hắn nếu dùng trong những trận đánh đơn tuyệt đối sẽ là kiểu khiến cho đối thủ đau đầu nhất.

Phong cách phát bóng của Khương Duy cơ bản giống nhau, dùng lực rất nhiều, chất lượng ổn định, tương phản hoàn toàn với phong cách của Hầu Mạch.

Những cú phát bóng của Hầu Mạch được biến hóa rất nhiều, đường bóng cũng nguy hiểm khó lường.

Bản thân Hầu Mạch cũng là một tuyển thủ có thể điều chỉnh trạng thái thi đấu của mình bất cứ lúc nào, trong tranh tài có thể tùy cơ ứng biến, ứng phó với các đối thủ khác nhau thì phải dùng các chiến thuật khác nhau.

Có thể nói hắn là người sinh ra để chơi quần vợt, có thực lực, có thiên phú, còn có cả sự ưu tú về tư duy và thể chất.

Mỗi cú giao bóng của Hầu Mạch sẽ mang theo một ít tâm cơ, đối thủ có thể tiếp được là tốt lắm rồi, muốn thay đổi đường bóng của Hầu Mạch phải động tay động chân một chút vào đó, nếu không sẽ rất khó thực hiện.

Phát bóng chiếm được ưu thế sẽ làm giảm nhược điểm đánh volley yếu của Tùy Hầu Ngọc.

Cứ coi như Tùy Hầu Ngọc thật sự không chống đỡ được thì vẫn còn có Hầu Mạch.

Khả năng giành chiến thắng sẽ tăng lên.

Trên khán đài, Lữ Ngạn Hâm kẹp vợt dưới nách, vội vàng chạy tới xem thi đấu, tóc vẫn còn hơi ẩm.

Trạng thái này đương nhiên là mới thi đấu xong, tắm qua một lượt rồi đi xem luôn, vừa ngồi xuống đã hỏi: “Đánh xong chưa?”

“Đang set ba.” Đặng Diệc Hành nhìn Lữ Ngạn Hâm ngồi xuống bên cạnh, tìm trong balo một cái khăn lông khoác lên vai cô, tóc còn ướt nên nước chảy xuống áo khá nhiều.

Lữ Ngạn Hâm cười toe toét: “Cảm ơn nhé.”

Nói xong cô nhìn xuống dưới sân, cảm thán: “Chắc là cũng gần xong rồi, nhịp độ của đánh đôi nam nhanh thế cơ mà. Bên chỗ tôi đánh ba set nửa giờ trước mới kết thúc. Bên này đánh khung giờ thứ hai mà cũng tới set ba rồi, lần này kiểu gì bên nam cũng có kết quả quán quân trước.”

Đặng Diệc Hành lo lắng: “Ngọc ca và đại sư huynh đang gặp nguy hiểm, bọn họ dùng chiến thuật bộc phát thắng được một set, set thứ hai bên Khương Duy thích ứng được rồi, không dọa được nữa, set thứ ba sẽ càng không có cơ hội phá bóng.”

“Cậu không cảm thấy là hai người bọn họ có thể giằng co với nhóm Khương Duy tới bây giờ tức là đã thắng rồi sao? Cho dù Hầu Mạch có là thiên tài đánh đơn đi nữa thì đánh đôi cũng không giống đánh đơn. Độ ăn ý của hai người họ rõ ràng là chưa đủ, Ngọc ca cũng chỉ là tuyển thủ bán chuyên nghiệp thôi, mới thế đã đánh được tới trận chung kết mà còn chưa đủ giỏi à?”

“Ừ, giỏi hơn tôi và Thẩm Quân Cảnh rồi.”

Lữ Ngạn Hâm kéo khăn lông của Đặng Diệc Hành lên lau mặt, tiếp tục nói: “Ngọc ca và đại sư huynh đã kinh động tới nhóm người bên Nam Vân rồi, bảo là sẽ xem lại mấy trận thi đấu của Ngọc ca.”

Đặng Diệc Hành ngốc nghếch tự hào: “Khà khà, Ngọc ca và đại sư huynh giỏi thật mà.”

“Cậu cũng phải cố gắng lên, vừa là học tra mà trình độ thể dục cũng không đủ cao, sắp lên lớp 12 rồi mà chưa suy tính gì cho tương lai à?”

Đặng Diệc Hành mím môi, gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Tang Hiến cũng đang ngồi xem thi đấu, nghe Lữ Ngạn Hâm nói bỗng nhiên quay đầu lại xen vào: “Video thi đấu của Hầu Mạch là video có giá trị tham khảo thấp nhất.”

Lữ Ngạn Hâm mỉm cười: “Tôi nghe nói lúc thi đấu mỗi trận Hầu Mạch đánh một kiểu.”

Tang Hiến gật đầu: “Không chỉ vậy. Cái tổ hợp đánh đôi này vẫn chưa thành hình hoàn toàn, còn rất nhiều thứ bọn họ chưa tập, nếu muốn tham khảo thì kiểu đội hình của bọn họ bây giờ là gì còn chưa gọi tên được, chưa kể tiềm lực phát triển của Tùy Hầu Ngọc rất lớn.”

Cuối cùng Nhiễm Thuật cũng cảm thấy Tang Hiến có chút thuận mắt, “Ngọc, Ngọc ca của tớ rất lợi hại!”

Lữ Ngạn Hâm hỏi Nhiễm Thuật: “Tượng khắc nhỏ, cậu còn thi đấu nữa không?”

Nhiễm Thuật trợn mắt: “Tôi chuẩn bị chuyển sang hậu cần rồi, đánh bóng mệt quá.”

Tang Hiến vẫn còn sợ hãi, thở dài: “Tôi cũng không muốn gặp lại cảnh này lần thứ hai.”

Nhiễm Thuật cảm thấy Tang Hiến đang ghét bỏ mình, khó chịu nói: “Lần sau để anh dẫn cậu đi chơi game, để cậu nếm thử tư vị nằm thôi cũng chiến thắng, vậy là hai chúng ta hòa nhau, được chưa? Ngày nào cũng treo cái mặt đó, cứ như là anh đang ép người tốt làm chuyện xấu* vậy.”

(*ép người tốt là chuyện xấu: nguyên gốc là 逼良为娼 – bc lương vi xướng, dịch chay là ép gái ngoan làm gái điếm)

Lữ Ngạn Hâm vỗ tay, “Nhân tài nhân tài! Lúc mắng người không nói lắp một chữ nào luôn!”

Nhiễm Thuật cũng không tức giận, còn nâng cằm kiêu ngạo nói: “Khí, khí thế không thể thua.”

Tang Hiến cạn lời liếc Nhiễm Thuật một cái.

Thế cục trận đấu lần thứ hai bước vào kết quả hòa 4:4, sau đó lại 5:5.

Không có bên nào phá bóng thành công.

Trong set ba này ai phát bóng cũng rất vững vàng.

Hầu Mạch cũng tự biết chiến thuật động tác giả không phải lúc nào cũng có thể sử dụng, dùng càng nhiều lỗi sai càng lộ ra nhiều.

Đến thời khắc này chính là so trình độ của bên nào ổn định hơn, chắc chắn hơn, chờ đối phương mắc lỗi để ghi điểm.

Hai bên đánh rất cẩn thận, dần dần trận đấu trở thành cuộc đối kháng của Hầu Mạch và Khương Duy.

Trình độ đánh volley của Tùy Hầu Ngọc cũng được cải thiện rất nhiều.

Cậu hoàn toàn có thể đánh trả được đường bóng ngắn gần lưới, còn tiện tay tăng thêm độ xoáy cho quả bóng.

Khương Duy đón được quả bóng này nhưng bóng lại bị mất kiểm soát, không phản công được mà bay ra bên ngoài.

Khương Duy quay đầu lại nhìn, sau đó đi về phía Lục Thanh Huy, che miệng thầm thì nói gì đó.

Thực ra Khương Duy và Lục Thanh Huy đều là những tay vợt thuộc phái thực lực, rất xem thường mấy chiêu dùng mánh khóe này kia.

Nhưng mà để chiến thắng, bọn họ vẫn phải thay đổi một chút chiến thuật, làm theo lời đề xuất của Cố Lê Bạc.

Trong những lượt đấu quyết định cuối cùng, bọn họ mãnh liệt tấn công một mình Tùy Hầu Ngọc, cố gắng tìm cách đột phát từ chỗ Tùy Hầu Ngọc.

Trong thi đấu đánh đôi, tập trung tấn công người yếu hơn cũng là một kiểu chiến thuật.

Tùy Hầu Ngọc cũng phát hiện mình đang bị nhắm vào.

Khả năng đánh volley của cậu kém, chỉ dựa vào bản năng, có khi chưa cần nghĩ cơ thể cũng đã tự lao đến.

Trong lúc bị Khương Duy và Lục Thanh Huy tấn công liên tục, loại năng lực nghịch thiên đó của cậu được một phen bùng nổ.

Khương Duy và Lục Thanh Huy cùng lên lưới, đối chiến bóng ngắn liên tục với Tùy Hầu Ngọc.

Nếu là một người đấu một người thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Mà đây là hai đấu một, dưới đường bóng ngắn tốc độ cực cao, Tùy Hầu Ngọc kiên trì đánh qua lại với bọn họ đến lượt thứ mười hai mới làm mất bóng, một màn này dẫn đến một trận hoan hô nồng nhiệt trên khán đài.

Trong thi đấu đánh đôi, không thể nghi ngờ đây chính là một màn cực kỳ đặc sắc.

Nếu như có TV đang phát trực tiếp thì một màn này có thể sẽ được chiếu đi chiếu lại mấy lần, hoặc được dùng để bình luận phân tích sau trận đấu.

Hầu Mạch đứng bên cạnh sốt ruột, hắn muốn đi hỗ trợ nhưng hai người đối diện đang cố ý tránh hắn, chỉ công kích một mình Tùy Hầu Ngọc.

Nếu như Hầu Mạch tiếp cận thì sẽ để lại khoảng trống trên sân, hoặc khiến Tùy Hầu Ngọc bị vướng víu, không đánh bóng thoải mái được.

Trong thi đấu đánh đôi, cảm giác của người phải nhìn cộng sự của mình bị cô lập và bắt nạt thật không dễ chịu tí nào.

Liên tục bị nhắm vào, khuyết điểm của Tùy Hầu Ngọc dần dần bị lộ ra.

Cậu là người mới luyện tập có một tháng, đối thủ là hai người luyện từ nhỏ, đã từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, chống đỡ được đã là tốt lắm rồi.

Cuối cùng, đội Đông Thể dành chiến thắng trước Phong Dữ với tỉ số 7:5.

Kết thúc trận đấu, Tùy Hầu Ngọc cầm vợt đứng bất động trên sân, hồi lâu vẫn không nhúc nhích.

Cậu nhìn thấy Lục Thanh Huy đi tới trước lưới, muốn bắt tay với mình, cậu không lập tức tiến tới luôn mà đi về phía Hầu Mạch.

Tùy Hầu Ngọc vừa đi vừa cúi đầu, không lên tiếng.

Hầu Mạch phát hiện vành mắt của cậu hơi hồng, cũng may vẫn chưa khóc.

Vốn dĩ đã nói rất thản nhiên nhưng không có nghĩa là cậu ấy sẽ hoàn toàn không để ý, lúc thua vẫn rất không cam lòng.

Hầu Mạch kéo cái băng đô trên đầu Tùy Hầu Ngọc xuống che mắt cậu: “Biểu hiện của cậu rất tốt, cuộc tranh tài này thực sự đã vượt ra ngoài sự tưởng tượng của tôi.”

Tùy Hầu Ngọc mím môi, câu trả lời mang theo chút nghẹn ngào, môi cũng hơi run: “Ừm.”

Một chữ “ừm” này làm tim của Hầu Mạch siết lại, hắn ấn đầu Tùy Hầu Ngọc lên vai mình, để cậu chôn mặt vào vai mình, thấp giọng nói: “Xin lỗi, lần sau tôi tuyệt đối sẽ không để cậu phải thua nữa.”

Tùy Hầu Ngọc dựa vào vai Hầu Mạch một lúc, lần thứ hai “ừm”. Từng đội đánh đôi nam lần lượt đi xuống sân tập hợp để làm lễ trao giải.

Hầu Mạch dẫn Tùy Hầu Ngọc đứng gọn sang một bên, nhỏ giọng an ủi, đối phương trước sau vẫn không nói gì.

Hầu Mạch nhìn thấy đội hạng ba xuất hiện, đột nhiên quay sang nói với Khương Duy và Lục Thanh Huy, “Ồ, hạng ba cũng là trường mấy cậu, trường mấy cậu đánh đôi tốt phết.”

“Ừ, cũng tạm.” Khương Duy trả lời ngắn gọn.

“Vậy mà đánh đơn lại không ổn lắm nhờ?” Hầu Mạch bật mode thiếu đòn, “Là do tôi và Lưu Mặc quá mạnh nên không còn chỗ cho trường mấy cậu chen vào à?”

Lục Thanh Huy đã từng được nghe tới uy danh về cái miệng “tiện” của Hầu Mạch, nhưng trước giờ hoàn toàn chưa đối chiến nên không có cơ hội tiếp xúc.

Bây giờ cậu ta xem như đã hiểu vì sao mọi người gọi Hầu Mạch là Khỉ Hèn. Lục Thanh Huy tức đến nghiến răng, câu trả lời gần như là chui qua kẽ răng mới ra được, “Ờ, cậu giỏi! Cậu lợi hại!”

“Haiz, tôi cũng không muốn mình giỏi vậy đâu. Bọn tôi mới luyện có một tháng đã đủ đánh ngang tay với mấy cậu rồi, một ngày nào đó thắng luôn cả đội quán quân thì trường Đông Thể mấy cậu chả lại bay màu khỏi bảng xếp hạng tiếp à?”

Chẳng thà khiêm tốn giả tạo còn đỡ hơn chọc người ứa máu kiểu này.

“Cậu yên tâm đi, chúng tôi cũng sẽ cố gắng!” Lục Thanh Huy tức giận trả lời.

Hầu Mạch nghiêm túc gật đầu: “Đúng đấy, cậu nhớ dặn bọn đàn em của cậu cố gắng, chờ chúng ta không còn tham gia giải thanh thiếu niên nữa thì bọn họ sẽ có cơ hội.”

Lục Thanh Huy đột nhiên nghiêng đầu ra sau nói với Tùy Hầu Ngọc: “Ê, nhóc con, đánh đôi giống như hai người sống chung với nhau vậy, đụng phải loại cộng sự này chẳng khác nào yêu đương gặp phải tra nam, lo mà tách ra sớm, biết chưa?”

Hầu Mạch cuống lên: “Mấy cậu thích gây xích mích ly gián thế nhở? Sợ bọn tôi giỏi lên rồi chèn ép mấy cậu à? Hay là cậu với Cố Lê Bạc đi chung một đường? Thích chơi đòn tâm lý đúng không?”

“Tôi là người từng trải, phải có trách nhiệm khuyên người mới, nhóc con kia nhìn qua đủ biết ngây thơ đơn thuần, sẽ dễ bị người như cậu lừa.”

“Nhóc con chỗ nào mà nhóc con!” Hầu Mạch kéo Tùy Hầu Ngọc tới đứng bên cạnh Lục Thanh Huy, nói: “Cái body của cậu chỉ có cổ dài, mặt dài, thân cao, còn chân Ngọc ca của tôi dài hơn, tỉ lệ cơ thể này đủ đè bẹp cậu!” Vừa nói vừa so eo so chân của hai người.

Vóc người của Tùy Hầu Ngọc đúng là rất nổi bật, chân cực kỳ dài, nhìn cậu thấp hơn Lục Thanh Huy 7cm nhưng chân vẫn dài hơn Lục Thanh Huy được một chút.

Lục Thanh Huy lùi ra vài bước, chỉ vào Hầu Mạch mắng: “Cậu bị thiếu đánh à!? Chân dài có gì ghê gớm hả!?”

Hầu Mạch trả lời dõng dạc: “Ghê hơn là cái chắc! So sải tay bọn tôi cũng không thua, người thấp hơn mà tay vẫn bằng nhau chứng tỏ chân dài hơn rồi.” Vừa nói vừa cầm tay Tùy Hầu Ngọc.

Khương Duy liếc mắt nhìn sang, “Được rồi, đừng ồn ào nữa.”

Lục Thanh Huy ấm ức quay về đứng bên cạnh Khương Duy, một nam sinh to con cao mét chín lại ngoan như cún, miệng vẫn “rầm rì” nói gì đó.

Khương Duy đột nhiên nhìn Tùy Hầu Ngọc – người đang như một con rối, hỏi: “Cậu có hứng thú muốn học lên thẳng không? Nếu như chuyển tới Đông Thể bọn tôi, cậu có thể sẽ được tuyển thẳng lên đại học Đông Thể, còn được tới đội tuyển của tỉnh huấn luyện.”

Đây là công khai đào người trắng trợn.

Tùy Hầu Ngọc lắc đầu: “Không có hứng thú.”

Lục Thanh Huy không hiểu, hỏi: “Tại sao? Đông Thể của bọn tôi cũng là 211* đó.”

(*Dự án 211 là một dự án xây dựng các trường đại học và cao đẳng trọng điểm quốc gia do Bộ Giáo dục Trung Quốc khởi xướng năm 1995, với mục đích nâng cao tiêu chuẩn nghiên cứu các trường đại học và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Hiện có khoảng hơn 110 trường thuộc “dự án 211” này)

“Đều là 211, tôi có thể tới trường hạng nhất.”

Lục Thanh Huy tức khắc ngậm miệng, mắt tròn xoe, nhìn Hầu Mạch dò hỏi.

Hầu Mạch mỉm cười: “Ừa, học bá, mầm non của Thanh Bắc*.”

(*Thanh Bắc: Thanh Hoa và Bắc đại)

Lục Thanh Huy bật ngón cái, “Tổ hợp học bá, ghê thặc!”

Trao giải xong xuôi, Lục Thanh Huy vẫn còn muốn tám chuyện với Tùy Hầu Ngọc.

Lục Thanh Huy có vẻ rất hiếu kỳ, đuổi theo Tùy Hầu Ngọc hỏi: “Cậu luyện lực bật nhảy kiểu gì thế? Tôi thấy cậu nhảy cao với xa lắm, cậu làm thế nào vậy?”

Hầu Mạch nhanh chóng ngăn lại, nói với Lục Thanh Huy: “Cậu muốn buôn dưa thì nói với tôi này, cộng sự của tôi tính tình không tốt lắm đâu, bây giờ vẫn còn đang tự giận dỗi đấy.”

“Giận dỗi?!” Lục Thanh Huy chấn kinh, “Không đến nỗi đó chứ?!”

Hầu Mạch gật đầu liên tục: “Vậy đó, lần đầu tiên cậu ấy tham gia thi đấu, thông cảm chút.” Nói xong, hắn kéo Tùy Hầu Ngọc đi về phía phòng nghỉ ngơi của đội mình.

Trong phòng nghỉ chỉ còn hai người bọn họ, sau khi đóng cửa lại bên trong cực kỳ yên tĩnh.

Hầu Mạch mở tủ lấy đồ, hỏi: “Có muốn dội qua ở đây luôn không?”

Tùy Hầu Ngọc buồn bã nói: “Tôi muốn quay về khách sạn.”

“Được, tôi đi cùng cậu.”

“Buổi chiều cậu còn có trận đấu, trước trận còn phải làm nóng người, không cần về cùng tôi.”

“Thời gian của đánh đơn dài hơn, mà chẳng lẽ trận chung kết đơn của tôi cậu lại không đến xem?”

Tùy Hầu Ngọc cúi đầu không lên tiếng.

Hầu Mạch đi tới kéo băng đô trên đầu Tùy Hầu Ngọc ra, kiểm tra vết thương dưới lông mày của cậu.

Sau đó hắn dùng khăn mặt cẩn thận lau đi mồ hôi xung quanh, nói: “Để tôi đi mua cho cậu mấy miếng băng cá nhân size lớn, cậu cứ yên tâm rửa mặt.”

“Ừm.”

Rồi cả hai cùng im lặng.

Hầu Mạch đứng trước mặt Tùy Hầu Ngọc, chăm chú nhìn cậu.

Cuối cùng Tùy Hầu Ngọc cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn Hầu Mạch, trong khoảnh khắc đối diện với ánh mắt đau lòng của Hầu Mạch, cậu vô thức muốn tránh đi.

“Trình đánh volley của cậu thực sự rất yếu.” Hầu Mạch đột nhiên mở miệng nói.

Câu này làm Tùy Hầu Ngọc hơi giật mình.

Hầu Mạch tiếp tục nói: “Chắc cậu cũng nhìn ra rồi, cậu là nhược điểm của chúng ta, nói là đội hình toàn năng nhưng chiến thuật chỉ dựa vào một mình tôi. Khả năng phát bóng của cậu tạm ổn nhưng không đạt được tới trình độ của tôi và Khương Duy, lên lưới đánh volley cũng chưa tốt. Ngoại trừ chạy nhanh, cơ thể linh hoạt, tốc độ học hỏi nhanh thì trước mắt cậu không còn ưu điểm nào khác.”

“Ừ, tôi biết.” Tùy Hầu Ngọc thấp giọng trả lời.

“Chẳng lẽ cậu không muốn tiếp tục cố gắng để lần sau gặp lại bọn họ phải nhìn cậu bằng cặp mắt khác xưa sao? Tại sao lại uể oải thế này? Cậu đã nói cậu không phải là người dễ dàng bỏ cuộc mà?”

Tùy Hầu Ngọc bị chất vấn đến khó chịu, “Tôi con mẹ nó cảm thấy là tôi đang làm liên lụy đến cậu!”

“Không có liên lụy liên liếc gì ở đây hết! Tôi chọn cậu làm cộng sự của tôi và tôi biết rõ trình độ của cậu như thế nào, đây là sự lựa chọn của tôi! Nếu như không có cậu tôi sẽ không đánh đôi, bây giờ giành được hạng nhì cũng khá tốt rồi, tôi cảm thấy rất vui.”

“Tôi còn quá yếu…” Tùy Hầu Ngọc rầu rĩ trả lời.

“Ừ, yếu, vậy nên đợi mùa giải kết thúc chúng ta lại luyện tập, tôi tập cùng cậu.”

Tùy Hầu Ngọc ngước mặt lên nhìn Hầu Mạch, trong ánh mắt toàn là không cam lòng, thoạt nhìn giống như là đang trừng đối phương.

Hầu Mạch cũng không chịu thua, không an ủi nữa, chỉ thản nhiên đối mặt với cậu.

Sau đó, Tùy Hầu Ngọc khịt mũi, nhịn xuống xúc động muốn khóc, thấp giọng đáp một chữ: “Ừm.”

Hầu Mạch giơ tay xoa đầu Tùy Hầu Ngọc, xoa hai cái rồi rút tay về, nhìn đầu ngón tay của mình, “Mới xoa nhẹ một cái tay đã đầy mồ hôi rồi.”

Tùy Hầu Ngọc không để ý tới hắn, quay sang thu dọn đồ đạc của mình, “Quay về khách sạn tắm rửa thôi.”

“Để tôi nhờ Tô An Di mang bữa trưa tới phòng chúng ta.” Hầu Mạch lấy điện thoại ra gửi tin nhắn wechat cho Tô An Di.

“Ừ.”

“Buổi trưa có cần tôi dỗ cậu ngủ một lúc không?”

“Không cần, buổi chiều tôi đi xem trận đấu của cậu.”

Hầu Mạch nở nụ cười, “OK. Đi xem baba cậu lấy cúp quán quân về.”

“Cút!”

Hai người dọn đồ xong, đang chuẩn bị đi thì Nhiễm Thuật bất ngờ vọt vào phòng nghỉ, giơ điện thoại ra cho Tùy Hầu Ngọc xem: “Ngọc ca, tớ sẽ đầu tư một giải đấu, mặc định giải nhất cho cậu!”

Tùy Hầu Ngọc nhìn Nhiễm Thuật: “…”

Hầu Mạch đứng sau lưng Tùy Hầu Ngọc, yên lặng vỗ tay.

Nhiễm Thuật nhìn biểu cảm của Tùy Hầu Ngọc, có chút hoảng loạn, hỏi: “Làm sao vậy? Không thích à?”

“Không cần, cậu nghỉ ngơi một lát đi, tôi quay về khách sạn đây.” Tùy Hầu Ngọc đeo balo lên.

Nhiễm Thuật dò hỏi nhìn Hầu Mạch, chỉ thấy Hầu Mạch nhướng mày, nhỏ giọng nói: “Tôi dỗ xong rồi.”

Nhiễm Thuật trước sau nhìn Hầu Mạch không thuận mắt, khó chịu nói: “Cậu, cậu nên dùng xà phòng rửa mặt, rửa sạch dầu mỡ trên mặt đi, không thì khắp nơi sẽ toàn là dầu mỡ do cậu phóng ra mất!” Nói xong lập tức quay đi đuổi theo Tùy Hầu Ngọc.

Hầu Mạch bị mắng đến mông lung, đứng ở cửa phòng nghỉ nhìn theo hướng Nhiễm Thuật và Tùy Hầu Ngọc rời đi, hỏi Đặng Diệc Hành đang đợi ngoài cửa: “Cậu ta bị sao thế?”

Đặng Diệc Hành nhún vai.

Nhưng mà Đặng Diệc Hành vẫn sẵn sàng phân tích giúp Hầu Mạch: “Thực ra cũng khá dễ hiểu, trong mắt Nhiễm Thuật, mày chính là người chắn ngang giữa cậu ta và trúc mã của mình. Mày giống như một người cha xấu xa không muốn nuôi con của mình, sau đó thấy đứa nhỏ đó trưởng thành rồi, dáng dấp không tệ nên đột nhiên nhảy ra nhận người thân. Người lớn lên cùng Ngọc ca là Nhiễm Thuật, Ngọc ca lớn rồi lại làm cộng sự của mày, nghĩ thử xem Nhiễm Thuật nhìn mày vừa mắt nổi không?”

Hầu Mạch oan ức: “Khi còn bé không thích chơi với một đứa nhỏ khác thôi mà cũng nghiêm trọng thế hả?!”

“Không nghiêm trọng, nhưng những năm tháng đó người ở bên cạnh Ngọc ca là Nhiễm Thuật, nếu một ngày nào đó Ngọc ca phải chọn giữa mày và Nhiễm Thuật, Ngọc ca nhất định sẽ chọn Nhiễm Thuật, không chọn mày đâu, cứ chờ mà xem.”

*** Hết chương 60

Chương 61

Advertisement

2 thoughts on “[STCTTCTĐ?] Chương 60 – Kết thúc thi đấu

  1. Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close