Design a site like this with WordPress.com
Get started

[STCTTCTĐ?] Chương 58 – Trận chung kết (trung)

Hầu Mạch và Ngọc ca đứng cạnh nhau trông như một bức tranh sơn dầu

(Edit: Andy/Do not reup)

Một trận gió bất chợt nổi lên, như một ngọn giáo đột ngột lao đến, đẩy gọn từng tầng mây sang một bên.

Ánh mặt trời xuyên qua kẽ mây chiếu xuống, phủ kín mặt sân thi đấu.

Bốn người trên sân được bao chìm trong ánh mặt trời rực rỡ, từng động tác như đang phát ra ánh sáng.

Vẫn là lượt giao bóng của Tùy Hầu Ngọc.

Lần này bọn họ đang áp dụng thế trận hình chữ I.

Khởi đầu của một trận đánh đôi căn bản chính là một người đứng ở đường biên ngang giữ bóng, một người đứng gần lưới chiến đấu, bên nào khống chế được cục diện tốt hơn thì trình độ của bên đó tốt hơn.

Tới được trận cuối cùng của đánh đôi rồi thì cơ bản chất lượng phát bóng của ai cũng đều cao, muốn cắt bóng hay dùng mánh khóe gì thật sự rất khó.

Nhưng Khương Duy và Lục Thanh Huy vẫn cố gắng thử nghiệm, ví dụ như đường bóng vừa rồi, họ đã cắt một đường bóng cao rồi đánh về một điểm rơi rất đẹp nằm trong góc chết.

Điều làm cho bọn họ không ngờ chính là Tùy Hầu Ngọc giống hệt một con mèo nhanh nhẹn, lập tức di chuyển theo hướng bóng, cơ thể hơi chúi về phía trước vì chạy quá nhanh, sau đó vung vợt đánh trả.

Một lần vung vợt này đã cứu được quả bóng tưởng như không thể cứu được.

Sau khi đánh trả, Tùy Hầu Ngọc dùng mũi chân đạp xuống nền, nỗ lực “phanh xe”, quay đầu nhìn lại, lần thứ hai chạy về phía bóng. Cơ thể quay ngược chỉ trong nháy mắt, động tác gọn gàng không chút thừa thãi.

Chỉ vài động tác, Tùy Hầu Ngọc đã về lại vị trí gần lưới.

Bóng xẹt qua đỉnh đầu Tùy Hầu Ngọc, cậu không quay đầu lại, chỉ ngồi xổm xuống thấp nhất có thể.

Không cần nhìn Tùy Hầu Ngọc cũng biết Hầu Mạch nhất định sẽ đón được quả bóng này. Hiện tại việc cậu cần làm chỉ là cố gắng ngồi thấp xuống, để bản thân mình không trở thành chướng ngại của Hầu Mạch, nếu như vậy, bất kể Hầu Mạch đánh quả bóng từ góc độ nào thì cũng đều qua được lưới.

Đánh đôi yêu cầu sự phối hợp ăn ý giữa hai người rất cao, rất nhiều thời điểm, bọn họ phải cố gắng thu liễm bản thân để cộng sự có thể ghi điểm.

Gần như là phải có ý thức hi sinh bản thân, dùng bản thân tác thành cho đồng đội.

Cái này cũng là nguyên nhân lần trước Hầu Mạch đánh đôi bị thua thảm, lúc đó Hầu Mạch không muốn phối hợp.

Bây giờ, Hầu Mạch nguyện ý hỗ trợ cậu, cậu cũng nguyện ý thành toàn cho Hầu Mạch.

Tùy Hầu Ngọc nhìn thấy bóng bay qua đầu mình, rơi vào vị trí mà Khương Duy và Lục Thanh Huy đánh không tới.

Ghi điểm.

Tùy Hầu Ngọc thở phào nhẹ nhõm, xoay người lại nhìn Hầu Mạch.

Hầu Mạch nhướng mày: “Mau khen baba đi.”

“Lăn!”

“Khưa khưa.” Hầu Mạch bị mắng còn cười vui vẻ.

Lục Thanh Huy nhìn hai người ở đối diện, quay sang cười nói với Khương Duy: “Bọn họ giỏi phết!”

Không chỉ có một mình Tùy Hầu Ngọc phấn khích khi gặp kẻ địch mạnh, Lục Thanh Huy nhìn biểu hiện của hai người đối diện cũng trở nên hưng phấn hơn, ý chí chiến đấu sục sôi.

Khương Duy thuận miệng trả lời: “Ừ, không được buông lỏng cảnh giác.”

Lục Thanh Huy xoay bả vai, trở về vị trí của mình.

Tùy Hầu Ngọc chuẩn bị phát bóng, cẩn thận quan sát đối thủ.

Khương Duy và Lục Thanh Huy nhìn khá giống nhau, cùng đội mũ lưỡi trai, Tùy Hầu Ngọc hơi mơ hồ, không phân biệt được hai người kia.

Hai người hợp tác đánh đôi lâu năm sẽ mang đến một cảm giác gọi là “tướng phu thê”.

Gọi là tướng phu thê vì sống cùng một nơi, ăn giống nhau, lịch sinh hoạt giống nhau, dần dần sẽ hình thành một số điểm tương đồng.

Khương Duy và Lục Thanh Huy làm cộng sự đánh đôi từ khi còn là người chơi nghiệp dư. Từ nhỏ lớn lên bên nhau, quanh năm cùng đi tham gia thi đấu, chiều cao, dáng người, màu da cũng không khác nhau, ngoại hình có vài phần tương tự, Tùy Hầu Ngọc thật sự hơi bối rối vì không phân biệt được.

Một lần giao bóng không hợp lệ.

Tùy Hầu Ngọc lấy trong túi một quả bóng khác, nhìn thấy Hầu Mạch giơ ngón tay sau lưng ra hiệu, phát bóng lại lần thứ hai.

Tối hôm qua Hầu Mạch vẽ một sơ đồ giao bóng đổi bên, lần này Tùy Hầu Ngọc dựa theo sự chỉ huy của Hầu Mạch, phát bóng vào góc. Bóng qua lưới cậu và Hầu Mạch đồng thời cùng di chuyển, Hầu Mạch sang trái, Tùy Hầu Ngọc sang bên phải sân.

Vị trí của hai người vốn đang thẳng hàng ở ngay đường giữa, lúc di chuyển qua hai bên nhìn giống như một con hùng ưng đang sải cánh.

Tùy Hầu Ngọc vừa đứng vững thì nhận được một đường bóng đi thẳng.

Cậu chớp thời cơ, cố gắng đánh trả một đường bóng passing-shot.

Khương Duy chưa bao giờ dễ dàng bỏ qua đường bóng này, muốn đánh passing-shot trước mặt hai người bọn họ đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Quả bóng nhanh chóng bị đánh trả.

Khương Duy cũng là một người rất biết tận dụng thời cơ.

Người giỏi đánh đôi tức là có thể ngay lập tức nhận biết được vị trí của đối thủ, ai di chuyển cho ai đánh, trạng thái của ai không tốt, nên đánh về phía ai, vị trí nào càng khó đón bóng thì đánh về vị trí đó.

Về mặt này, Khương Duy là một cao thủ.

Khương Duy dùng một cú volley chất lượng cao đánh trả, đừng tưởng cậu ta thân hình cao lớn mà vụng về, khả năng kiểm soát bóng của Khương Duy rất gọn gàng tinh tế.

Quả bóng này bay thẳng đến vị trí mà Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc không tiếp cận được.

Đội Đông Thể ghi điểm.

Hầu Mạch nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc nhíu mày, lập tức an ủi: “Ngọc ca, không sao, tiếp tục đánh.”

“Ừm.” Tùy Hầu Ngọc mau chóng ổn định lại tâm tình, dùng một âm tiết đáp lại, quay trở về vị trí của mình.

Hầu Mạch đi tới bên cạnh Tùy Hầu Ngọc, dùng tay che miệng, nhỏ giọng nói: “Dùng hết khả năng mở rộng góc bóng, tăng tốc độ của bóng mới phá vỡ được thế bị động hiện tại của cậu.”

Tùy Hầu Ngọc gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Lại một lượt giao bóng mới, vẫn là thế trận hình chữ I.

Hầu Mạch dùng tay ra hiệu, Tùy Hầu Ngọc phát bóng về phía góc ngoài, sau đó di chuyển sang bên trái.

Hầu Mạch di chuyển sang phía bên phải rồi chuẩn bị lên lưới, nhận ra Khương Duy muốn đánh một đường bóng cao, hắn lập tức chạy bước nhỏ lùi về, nắm đúng thời cơ nhảy lên đánh trả bóng.

Lục Thanh Huy đứng sẵn ngay gần lưới, vung vợt đánh trả.

Hầu Mạch đã sớm có phòng bị, vật lộn qua lại với Lục Thanh Huy mấy lượt.

Khoảng cách rất gần nên tốc độ của bóng cực nhanh, yêu cầu rất cao với năng lực phản ứng và sự nhanh nhẹn. Hầu Mạch dựa vào khả năng dự đoán của mình, vừa đánh trả vừa từ từ lùi về sau, cuối cùng hơi thay đổi góc độ vung vợt, đánh một đường bóng passing-shot xinh đẹp.

Tốc độ của bóng đang rất cao, đối thủ không phản ứng kịp, Hầu Mạch ghi điểm.

Hầu Mạch là người đánh đơn giỏi nhất ở đây, nếu như là thi đấu đánh đơn thì hai người đối diện căn bản không phải là đối thủ của Hầu Mạch. Thực lực của Hầu Mạch gần như mang tính áp đảo.

Lượt giao bóng của Tùy Hầu Ngọc đã kiếm được điểm về.

Hầu Mạch thở phào nhẹ nhõm.

Điều này rất quan trọng, đặc biệt là còn đang ở set đầu tiên, nếu như ngay set đầu tiên giao bóng đã không kiếm được điểm thì người giao bóng sẽ phải nhận đả kích rất lớn.

Tình huống của Tùy Hầu Ngọc đặc thù, không bị áp lực khi gặp đối thủ mạnh, càng đánh càng hăng, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ không nảy sinh tức giận khi bị áp đảo quá mạnh. Nếu như tâm thái của Tùy Hầu Ngọc bị dao động, chính bản thân cậu cũng khó khống chế được điều đó, thì đối với trận đấu sẽ cực kỳ bất lợi.

Cho nên Hầu Mạch phải dốc hết toàn lực.

Vì để ổn định tâm thái của Tùy Hầu Ngọc.

Đến lượt Khương Duy phát bóng, Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác bị áp chế.

Chất lượng phát bóng của Khương Duy rất cao, năng lực kiểm soát bóng của cả hai cũng đều rất mạnh. Chỉ cần là Khương Duy phát bóng thì toàn bộ tiết tấu của trận đấu đều nằm trong sự khống chế của bọn họ.

Hầu Mạch thử vài cách mà vẫn không thể phá được bóng, chỉ có thể chật vật tặng cho Khương Duy bốn lần ghi điểm liên tục trong game kế tiếp.

Tùy Hầu Ngọc nhận bóng từ trẻ nhặt bóng, trong lúc đang kiểm tra chất lượng bóng thì thấy Hầu Mạch đi tới an ủi: “Không sao, chúng ta tiếp tục đánh, giữ vững tinh thần.”

“Cậu đang lo lắng điều gì thế?” Tùy Hầu Ngọc bỏ quả bóng vào túi đựng.

“Tôi không lo!”

“Ồ, cậu không lo lắng về trận đấu thì lo lắng về tôi à?” Tùy Hầu Ngọc đi ra phía đường biên ngang, kiểm tra vị trí của mình, ngẩng đầu lên nói với Hầu Mạch: “Trong suy nghĩ của cậu hình như tôi quá yếu đuối rồi.”

“Vì cậu không muốn thua mà?” Hầu Mạch hỏi.

“Đúng, không muốn thua, nhưng cũng không phải là không thể thua.” Tùy Hầu Ngọc mỉm cười, bộ dạng rất thoải mái, “Cậu yên tâm đi, tôi không trở chứng xông lên đánh nhau đâu, tôi khá lên nhiều rồi, không dễ phát bệnh nữa.”

Hầu Mạch chăm chú quan sát Tùy Hầu Ngọc, ánh mắt sâu thẳm, cuối cùng nói: “Ừ, là tôi lo xa quá rồi.”

Hầu Mạch đi được vài bước thì đột nhiên nghe Tùy Hầu Ngọc nói: “Baba cố lên!”

Suýt chút nữa hắn đã biểu diễn một màn vồ ếch sấp mặt, lúc về vị trí ngồi xổm bả vai vẫn còn run run vì cố nhịn cười.

Đột nhiên Hầu Mạch phát hiện, hình như hắn còn căng thẳng hơn cả Tùy Hầu Ngọc, thành ra Tùy Hầu Ngọc đang an ủi hắn.

Là hắn lo xa rồi.

Trên khán đài.

Lưu Mặc và nhóm Dương Hồng cũng tới xem tranh tài, cố ý ngồi cạnh nhóm của Đặng Diệc Hành để tiện tán gẫu.

Nhóm của Đường Diệu cũng ngồi cách đó không xa.

Lưu Mặc xem hai bên thi đấu, bỗng nhiên có cảm giác khó chịu, lẩm bẩm: “Tên nhóc Hầu Mạch này xem thường tao à? Liều mạng thế? Không định để dành sức cho buổi chiều nữa hả?”

Tang Hiến nở nụ cười: “Thế sao mày lại không vui? Nhỡ đâu mày có thể nhân cơ hội này thắng Hầu Mạch một lần?”

Lưu Mặc lắc đầu nguầy nguậy: “Thắng không vẻ vang gì, tao và Khỉ Hèn là giao tình hình thành từ trong chiến đấu, bọn mày không hiểu.”

Tang Hiến rất tán thành với điều này: “Mày là người mà nó không muốn gặp nhất.”

Lưu Mặc kinh hỉ: “Khỉ Hèn coi trọng tao thế cơ à?!”

Tang Hiến không nói gì nữa.

Đặng Diệc Hành hỏi huấn luyện viên Vương: “Tình hình dưới sân bây giờ khá căng thẳng, bọn họ có thể giữ điểm khi giao bóng nhưng không thể phá bóng, có thể giằng co được không hả thầy?”

Ngữ khí của huấn luyện viên Vương rất trầm: “Nếu Tùy Hầu Ngọc phát bóng thì bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng ghi điểm, nhưng đến lượt Khương Duy giao bóng thì lại thắng rất dễ dàng, Hầu Mạch cũng bó tay. Ngày hôm qua Hầu Mạch có tới tìm thầy nói chuyện, chỉ nhờ thầy gợi ý một số nhược điểm để bọn họ tìm cách cải thiện, không hỏi thêm chuyện gì khác.”

Lưu Mặc gật gù: “Khương Duy và Lục Thanh dù sao cũng là bậc bô lão, phong độ ổn định. Trong số những đội đánh đôi trình giao bóng của Khương Duy có thể xưng là hạng một hạng hai, người bình thường không chống đỡ nổi đâu.”

Nhiễm Thuật nghe những người bên cạnh câu có câu không nói chuyện, không ai nói nhóm Tùy Hầu Ngọc có thể thắng cả, trong lòng bắt đầu nóng ruột.

Cậu ta cầm ống nhòm lên nhìn thử, cuối cùng mắng Hầu Mạch: “Cái con khỉ ngốc kia đang cười cái gì vậy? Đừng cười đến mức sốc hông đấy nhá. Vẫn đang cười cơ à?!” Lúc sốt ruột sẽ không bị nói lắp.

Có ống nhòm nên Nhiễm Thuật có thể nhìn rõ biểu cảm của hai người trên sân.

Cậu ta nhìn thấy Hầu Mạch đang thầm thì bàn chiến thuật gì đó với Tùy Hầu Ngọc, ánh mắt hắn dịu dàng như đang nhìn một người bạn gái nghịch ngợm, không khỏi nhíu mày: “Hình ảnh Hầu Mạch và Ngọc ca đứng cạnh nhau nhìn giống hệt một bức tranh sơn dầu.”

Đặng Diệc Hành bán tín bán nghi hỏi: “Tức là rất có nghệ thuật?”

“Không, chủ yếu là dầu, quá nhiều dầu mỡ, tôi muốn đập Hầu Mạch một trận quá.” Nhiễm Thuật nghiến răng, bộ dạng như của một người anh trai đang nhìn em gái mình bị gạ gẫm, hận không thể xông tới tách hai người ra.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhiễm Thuật: Hầu Mạch là cái đồ không biết xấu hổ, giống hệt một con chó lớn, khóc chít chít giả bộ làm nũng, Hầu Mạch là em trai thúi!

*** Hết chương 58

Chương 59

Advertisement

2 thoughts on “[STCTTCTĐ?] Chương 58 – Trận chung kết (trung)

  1. chưa biết có thắng không mà thắng thì hơi quá =)))) lôi của mình là bàn tay vàng, trận này mà thắng thì hơi cấn

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close