Design a site like this with WordPress.com
Get started

[STCTTCTĐ?] Chương 57 – Trận chung kết (thượng)

Đối thủ: Đông Thể, Khương Duy x Lục Thanh Huy

(Edit: Andy/Do not reup)

Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch tiến hành thi đấu rất thuận lợi, giết thẳng một đường tới trận chung kết. Đối thủ của trận chung kết chính là Khương Duy và Lục Thanh Huy của trường Đông Thể.

Lịch thi đấu là trận thứ hai buổi sáng ngày 7 tháng 11.

Trận chung kết đơn nam của Hầu Mạch diễn ra vào trận thứ hai buổi chiều ngày 7 tháng 11, đối thủ là Lưu Mặc của trường Tỉnh Thể.

Mấy ngày này Hầu Mạch đã khá quen với tiết tấu một ngày đánh hai trận, ít nhiều vẫn có chút mệt mỏi.

Những ngày đầu hắn có thể dậy sớm cùng Tùy Hầu Ngọc, tới ngày thứ năm thì bó tay, thời gian ngủ tăng lên rất nhiều.

Tùy Hầu Ngọc cũng biết Hầu Mạch vốn rất ham ngủ, thời gian này đúng là nên nghỉ ngơi nhiều hơn nên cậu cũng không tới quấy rầy Hầu Mạch.

Tối ngày 6 tháng 11.

Hầu Mạch vừa về phòng đã lăn ra ngủ, lúc tỉnh dậy không thấy Tùy Hầu Ngọc ở cạnh mình, trong phòng tối đen một mảnh, không hề có bất kỳ âm thanh nào.

Hầu Mạch lắc đầu cho tỉnh táo, mở đèn đầu giường lên, nhìn khắp bốn phía vẫn không thấy Tùy Hầu Ngọc.

Sau đó hắn đứng dậy nhòm vào phòng vệ sinh qua khe cửa, cũng không thấy ánh sáng.

Bình thường Tùy Hầu Ngọc đi vệ sinh đều sẽ bật đèn hoặc là nghịch điện thoại, ít nhất vẫn có tí ánh sáng.

Trong lúc đang hoang mang thì Hầu Mạch nghe được loáng thoáng thấy tiếng nói chuyện của Tùy Hầu Ngọc ở ngoài cửa, vì vậy mở cửa ra ngoài, lại nhìn thấy một cảnh tượng quen thuộc.

Tùy Hầu Ngọc ngồi xổm cạnh cửa, giống hệt cái hôm cậu ngồi ở trước phòng kí túc xá ăn đồ ngọt.

Lần này Tùy Hầu Ngọc đang ngồi xổm gửi tin nhắn thoại.

“Sao lại ra đây?” Hầu Mạch buồn bực hỏi.

“Sợ đánh thức cậu.”

“Không đến nỗi đó.”

Tùy Hầu Ngọc đứng dậy đi vào phòng cùng Hầu Mạch, vừa đi vừa gửi tin nhắn, hình như đang lên kế hoạch tụ tập gì đó, đang bàn với Tô An Di.

Trong lời nói để lộ ra thông tin là bọn họ đang bàn nhau tổ chức tiệc sinh nhật cho Nhiễm Thuật.

Hầu Mạch ngồi ở trên giường, thấy Tùy Hầu Ngọc đặt điện thoại xuống mới hỏi: “Tổ chức sinh nhật cho Nhiễm Thuật à?”

“Ừ, ngày 7 tháng 11, đúng hôm chúng ta đánh chung kết.”

Hầu Mạch nhìn thời gian trên điện thoại, “Ồ, còn hai tiếng nữa, sáng sớm có cần chúc mừng sinh nhật cậu ấy không?”

“Không, giả vờ quên mất, ngày mai quay lại thành phố mới cho cậu ấy một niềm vui bất ngờ, cậu cũng giả vờ không biết là được rồi.”

“Trò cũ rích.” Hầu Mạch bật cười, “Có phải là một đám người chờ sẵn, chuẩn bị bánh ngọt, quà, có định đốt pháo không đó?”

Tùy Hầu Ngọc trầm mặc một lát mới nói: “Có, một cây pháo hoa.”

“Ừm, tôi nghĩ Nhiễm Thuật sẽ rất vui.”

Tùy Hầu Ngọc nhìn chằm chằm Hầu Mạch, chần chừ một lúc rồi hỏi: “Hình như… cậu không thích cách này?”

“Tôi không thích tổ chức sinh nhật.” Hầu Mạch nói xong, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Tùy Hầu Ngọc nhìn đối phương rời đi, trong lòng khó chịu.

Trước sinh nhật một ngày là ngày giỗ của ba, Hầu Mạch bài xích việc tổ chức sinh nhật cũng không phải điều gì lạ.

Có tin nhắn mới của Tô An Di, Tùy Hầu Ngọc gõ chữ trả lời: Cậu thu xếp giúp tôi nhé, Hầu Mạch dậy rồi, tôi bàn chiến thuật với cậu ấy đã.

Dì Tô: OK.

Ra khỏi nhà vệ sinh, Hầu Mạch cầm chai nước đã xé bao ngoài trên bàn lên uống một ngụm, mắt nhìn về phía Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc cũng đang nhìn hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng.

Nhưng mà Hầu Mạch vẫn hiểu, hắn đặt chai nước xuống, tìm một cuốn sổ, vẽ sơ đồ sân thi đấu.

“Khương Duy và Lục Thanh Huy hay dùng hai kiểu thế trận, kiểu chim nhạn và song đường biên ngang. Nếu như bọn họ dùng kiểu chim nhạn, chúng ta dùng song đường biên ngang, nếu bọn họ dùng song đường biên ngang, chúng ta dùng thế trận chữ I.” Hầu Mạch vừa vẽ sơ đồ vừa hướng dẫn Tùy Hầu Ngọc.

“OK.”

“Thế trận chữ I cậu phải theo dõi sự chỉ huy của tôi, thử thách độ ăn ý rất cao.”

“Ừm.”

Tùy Hầu Ngọc thật sự là đã quen thuộc với Hầu Mạch rất nhiều nên mới đọc hiểu được cái sơ đồ vẽ như ma trận của hắn.

Chỉ có điều phải tới gần quan sát tỉ mỉ mới nhìn rõ được vị trí cụ thể.

Đột nhiên cậu phát hiện Hầu Mạch không nói gì, theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn hắn, bởi vì cậu vừa nhích tới nên khoảng cách giữa hai người rất gần, lúc ngẩng đầu mới nhận ra mặt Hầu Mạch đang gần trong gang tấc.

Hầu Mạch vẽ xong sơ đồ rồi rơi vào trầm mặc bởi vì ngoài cái này ra thì hắn chẳng còn biết nói gì nữa.

Những ngày qua hắn vẫn luôn suy nghĩ nhưng vẫn chưa nghĩ được cách nào đối phó được với tổ hợp đối thủ này.

Trong lúc im lặng Tùy Hầu Ngọc ngẩng đầu lên, hắn và Tùy Hầu Ngọc đối diện nhau, cách nhau rất gần, hô hấp đan xen.

Trong lòng Hầu Mạch đột nhiên rung động.

Cơ thể Tùy Hầu Ngọc như bị ai đó kéo về phía sau, giật mình tách ra, đụng phải thành ghế.

Hầu Mạch không lên tiếng.

Tùy Hầu Ngọc với lấy chai nước uống một ngụm, hỏi: “Tại sao không nói tiếp?”

“Tôi vẫn chưa nghĩ ra.”

Lời này làm cả hai người trầm mặc.

Sau một hồi lâu Tùy Hầu Ngọc mới nói: “Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, không sao hết.”

Hầu Mạch miễn cưỡng cười: “Ừ, chỗ khó nhất của chúng ta chính là chiến thuật quá nhiều nên dẫn đến hỗn loạn. Bây giờ chúng ta chưa tích lũy được nhiều nên sẽ không hỗn loạn, ít ra vẫn lạc quan được.”

“Chúng ta sợ nhất là cái gì?”

“Sợ bọn họ tấn công bằng thế trận song đường biên ngang, bọn họ giao bóng và lên lưới cũng rất giỏi, chúng ta rất dễ rơi vào thế bị động.”

Hầu Mạch xé trang vừa vẽ đi, vẽ lại một hình khác: “Cậu xem sơ đồ này thử. Bình thường lúc đổi vị trí giao bóng cậu có hơi yếu, nếu như cậu di chuyển theo đường này thì sẽ bù lại được một ít.”

Hầu Mạch cảm thấy, nếu đã không có đối sách gì, chẳng thà cố gắng khắc phục nhược điểm của đội mình, cải thiện bản thân.

Chỉ cần hai người bọn họ mạnh lên thì nhiều vấn đề sẽ được giải quyết.

Buổi sáng lúc Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc đang làm nóng đã gặp Lữ Ngạn Hâm đang chuẩn bị đi thi đấu.

Lữ Ngạn Hâm vừa mới chuyển qua chơi quần vợt không lâu mà lần này đi thi cấp tỉnh cũng kiên trì được tới ngày hôm nay, nhưng chỉ là đi tranh hạng ba.

Hầu Mạch đột nhiên hướng về phía Lữ Ngạn Hâm hô lên: “Con dâu cố lên!”

Lữ Ngạn Hâm vốn cũng định đi tới chào hỏi hai người bọn họ, có hơi bất ngờ vì bị gọi là con dâu, “Con trai của cậu là ai vậy?”

“Trong đội của tôi cậu tùy tiện chọn một người, chọn trúng ai thì là người đó.” Hầu Mạch mặt dày trả lời, không chút xấu hổ.

Lữ Ngạn Hâm bật cười, “Chọn cộng sự của cậu có được không?”

Hầu Mạch không chút do dự cự tuyệt, “Không được! Cậu ấy là tổ tông của tôi đấy!”

Lữ Ngạn Hâm vung vợt kháng nghị, “Tôi sắp phải đi thi đấu mà còn bị thồn một bát thức ăn cho chó. Có cộng sự thì ngon lắm à?!” Nói xong quay đầu sải bước đi luôn.

Không lâu sau, Nhiễm Thuật và Tô An Di tới tìm bọn họ, Nhiễm Thuật hưng phấn nhảy nhót bên cạnh Tùy Hầu Ngọc, cười hì hì không nói gì.

Tùy Hầu Ngọc dừng động tác nhìn Nhiễm Thuật, hỏi: “Ăn sáng chưa?”

“Chuẩn bị đi ăn đây.”

“Ờ, ăn nhiều lên.” Tùy Hầu Ngọc đáp xong rồi lại tiếp tục làm nóng người.

Nụ cười của Nhiễm Thuật từ từ thu lại, mất mát gật đầu, đi ăn sáng cùng Tô An Di.

Hầu Mạch nhìn thấy toàn bộ, nói: “Nhiễm Thuật là người có tâm tình gì cũng đều viết hết lên mặt.”

“Ừ, cậu ấy rất đơn thuần.”

Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch chuẩn bị thêm một lúc nữa rồi đi tới phòng nghỉ của vận động viên, vừa bước vào thì gặp Khương Duy và Lục Thanh Huy.

Khương Duy chào hỏi Hầu Mạch: “Lát nữa mong được quan tâm nhiều hơn.”

Hầu Mạch gật đầu: “Ừm, cậu cũng vậy.”

Khương Duy và Lục Thanh Huy ban đầu chỉ là người chơi nghiệp dư trong một trường trung học bình thường, sau đó được huấn luyện cùng đội tuyển của tỉnh một thời gian.

Huấn luyện viên của đội tuyển của tỉnh đã từng là thành viên của đội tuyển quốc gia, tự mình nghiên cứu ra một quy trình huấn luyện riêng, lại còn là đội của tỉnh nên hệ thống huấn luyện càng hoàn thiện, chuyên nghiệp hơn Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc nhiều.

Lúc chuẩn bị thi đấu, bốn người đứng chung một chỗ, Tùy Hầu Ngọc phát hiện mình lại là người thấp nhất.

Nếu như trong cuộc sống bình thường, chiều cao 188cm của Hầu Mạch coi như là của nam thần rồi, chiều cao 183cm của Tùy Hầu Ngọc cũng không thể tính là thấp.

Nhưng hiện tại đối thủ của bọn họ lại là hai người rất cao to. Chiều cao của Khương Duy là 192cm, của Lục Thanh Huy là 190cm, còn cao hơn cả Hầu Mạch.

Thân cao nhưng lại không bị cồng kềnh.

Đa số những vận động viên chơi tennis đều có vóc người tinh tế thon dài, cân xứng, cơ bắp trập trùng không hề khoa trương, đều là những người thoạt nhìn to lớn nhưng rất linh hoạt.

Tính trong nhóm những đội đánh đôi, Khương Duy và Lục Thanh Huy chắc chắn là hai người có ưu thế về chiều cao nhất.

Không quá cao, nhưng cũng không thấp.

Kỹ thuật lại tốt.

Chẳng trách tất cả mọi người đều xem trọng bọn họ.

Ra sân, tung đồng xu lựa chọn vị trí trên sân hoặc giao bóng.

Lần này Hầu Mạch chọn quyền phát bóng trước.

Khi chuẩn bị chụp ảnh chung, Lục Thanh Huy đột nhiên cười “phụt” một tiếng, nhỏ giọng nói với Khương Duy: “Mày xem chữ in sau áo bọn họ kìa.”

Khương Duy ngó đầu ra nhìn, cười nói: “Lần sau chúng ta cũng in.”

“In chữ “cộng sự của tôi là đầu gỗ” hả?”

“Chậc.” Khương Duy trừng Lục Thanh Huy, “Đừng có cợt nhả, tập trung thi đấu đi.”

“Ò…” Một người đờn ông mạnh mẽ thân cao mét chín ngoan ngoãn đừng yên chụp ảnh, trong ánh mắt còn lộ rõ sự ngây thơ vô tội.

Lượt đầu tiên, Tùy Hầu Ngọc phát bóng.

Tùy Hầu Ngọc phát một đường bóng tràn đầy sức mạnh, tốc độ cực cao, có lẽ là lần đầu tiên phát bóng nên muốn thị uy với đối phương một chút, dùng gần như toàn lực đặt vào đường bóng này.

Lục Thanh Huy đáp trả bằng một cú volley hoàn mỹ.

Hầu Mạch vung vợt đánh lại.

Khương Duy đứng ở vị trí biên ngang thực hiện một pha bóng xoáy và cắt bóng trái tay. Bóng dính vào lưới rồi qua lưới, Tùy Hầu Ngọc chạy tới vung vợt nhưng không đụng được vào bóng.

Cậu trơ mắt nhìn quả bóng rơi xuống đất và không hề nảy lên.

Bóng xoáy chìm.

Hoặc có thể gọi là bóng lá rụng.

Nói chung là có rất ít tuyển thủ chơi kiểu bóng này trong thi đấu vì tốc độ của bóng này tương đối chậm, dễ bị đối thủ nhìn ra đường bóng, vì vậy có thể dự đoán được điểm rơi.

Ban nãy đúng là Tùy Hầu Ngọc đã nhìn thấu, cũng đoán được vị trí.

Nhưng bóng quá thấp, cậu không đánh được tới, mà bóng cũng không nảy ngược lên.

Vị trí của Tùy Hầu Ngọc đang đứng đã rất gần lưới rồi, nếu gần thêm nữa thì lúc vung vợt sẽ dễ bị chạm vợt vào lưới.

Một quả bóng khiến cho Tùy Hầu Ngọc bất lực.

Quả đầu tiên cứ vậy mà mất điểm.

Tùy Hầu Ngọc quay về vị trí phát bóng, trước khi phát nhìn qua hai người ở phía đối diện.

Sau vài lượt qua lại, Tùy Hầu Ngọc phát hiện Khương Duy lần thứ hai giảm tốc độ của bóng xuống.

Cậu nhanh chóng tiến tới gần lưới, dùng vợt gảy nhẹ, đánh trả quả bóng xoáy chìm kia, động tác nhẹ nhàng không làm lưới động đậy, vợt cũng không chạm vào lưới, chỉ tỏa ra nhẹ ra một luồng gió.

Lục Thanh Huy ở phía đối diện đã chuẩn bị xong, vung vợt đánh trả, bóng lại bị Tùy Hầu Ngọc hung bạo trả về, lúc rơi xuống đất thấy rõ sức mạnh trong đó, phi như một viên đạn.

Lục Thanh Huy quay lại nhìn bóng, cảm thấy quả bóng này thật hung, như một con châu chấu đang tức giận giơ chân lên đạp vậy.

Lục Thanh Huy nhìn Tùy Hầu Ngọc, đột nhiên nở nụ cười: “Nhóc con này tính tình ghê gớm phết.”

Tùy Hầu Ngọc kinh ngạc: “Nhóc con?!”

“Hay là bé con? Nhóc đáng yêu?” Lục Thanh Huy nhướn mày hỏi .

Hầu Mạch vốn đang điều chỉnh lại vị trí, nghe thấy tiếng nói chuyện lập tức đi qua, “Đừng có đùa giỡn với cộng sự của tôi.”

“Không có mà…” Lục Thanh Huy vẫn cười híp mắt như cũ, tính cách có vẻ rất hòa đồng.

Trên khán đài, Đặng Diệc Hành căng thẳng đến rung chân, còn liên tục nói linh tinh: “Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Áp lực của Ngọc ca nhất định là rất lớn.”

Trong mắt Đặng Diệc Hành, Khương Duy và Lục Thanh Huy là đại thần, là đối thủ mà cậu ta không dám khiêu chiến.

Nhiễm Thuật ngồi bên cạnh lại cực kỳ bình tĩnh, ngả người ra sau, thản nhiên nói: “Không, không sợ đâu. Ngọc ca của chúng ta không phải người bình thường.”

Đặng Diệc Hành phản bác: “Tôi biết Ngọc ca rất giỏi, nhưng mà dù sao đây chỉ mới là lần đầu tiên cậu ấy đi thi đấu.”

Nhiễm Thuật chỉ vào Tùy Hầu Ngọc, nói: “Cậu, cậu nhìn ánh mắt của Ngọc ca đi, nhìn rõ không?” Nói xong còn tìm trong balo, đưa cho Đặng Diệc Hành một cái ống nhòm.

Chuẩn bị thật đầy đủ, còn mang cả ống nhòm.

Vì để xem trọn vẹn trận của Tùy Hầu Ngọc, Nhiễm Thuật đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Đặng Diệc Hành nhận ống nhòm, giơ lên nhìn thử, xem ánh mắt của Tùy Hầu Ngọc thế nào.

Tùy Hầu Ngọc đang trở lại vị trí phát bóng.

Với tình huống hiện tại, nếu là người bình thường e là phải chịu áp lực rất lớn.

Mới huấn luyện trong một tháng đã tham gia giải đấu cấp tỉnh, giết thẳng một đường tới trận chung kết, đối thủ lại là hạng hai đánh đôi thanh thiếu niên toàn quốc, mà còn suýt chút nữa quán quân.

Áp lực thực sự rất lớn.

Thế nhưng Tùy Hầu Ngọc không phải người bình thường, cậu chưa bao giờ căng thẳng vì những nguyên nhân này, ngược lại còn đang cong môi nở nụ cười.

Trong nụ cười lộ ra sự giảo hoạt, có chút bướng bỉnh, có chút xấu xa, đôi mắt tỏa ra ánh sáng.

Đối thủ càng lợi hại, cậu càng hưng phấn.

*** Hết chương 57

Chương 58

Advertisement

1 thought on “[STCTTCTĐ?] Chương 57 – Trận chung kết (thượng)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close