Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Sống thử] Chương 1 – Chẳng lẽ mày không… không được?

(Edit: Andy/Do not reup)

1.

Đồng hồ báo thức kêu vang, tôi mò mẫm tìm di động trên tủ đầu giường.

Ấn tắt, sau đó theo thói quen nhìn giờ trên điện thoại.

Ba rưỡi chiều, cách lúc tôi và bác sĩ Ngụy gặp mặt còn hai tiếng nữa.

Thời gian vẫn dư dả.

Bác sĩ Ngụy là đối tượng xem mắt tối nay của tôi.

Nói đúng hơn là quen nhau qua mạng.

Tên đầy đủ của anh ấy là Ngụy Nam Lâm, đang làm bác sĩ ở một bệnh viên tư nhân. Tên khá hay, không biết ngoại hình thế nào, mẹ có gửi cho tôi ảnh chụp tốt nghiệp cấp hai của anh ấy…

Hơi thấp, tóc đầu đinh, gầy gò nhỏ bé, ngồi xổm ở hàng đầu tiên, có lẽ vì ánh mặt trời quá chói nên anh ấy là người duy nhất trong lớp bị nhắm mắt khi chụp ảnh.

Có hơi thất vọng một chút, nhưng tôi không phải kiểu người trông mặt mà bắt hình dong, nhỡ đâu người ta tâm địa thiện lương, lại sở hữu một tâm hồn thú vị đồng điệu với tôi thì sao? Lại nhỡ như, người ta đột biến gen, trở nên vừa cao ráo vừa đẹp trai thì sao?

Tỷ lệ trúng vé số tuy nhỏ nhưng cũng không phải là không thể!

Lùi thêm một vạn bước mà nghĩ, nếu như những cái trên đều không có thì ít nhất đối phương cũng là người học y, về sau người thân trong nhà cảm mạo phát sốt, tức ngực khó thở huyết áp cao thì cứ trực tiếp gọi anh ấy tới là được! Tiết kiệm được ối tiền he he.

“Dậy mau! Thằng con chết dẫm này! Rốt cuộc là có dậy không?! Xem mấy giờ rồi!? Mày nhìn xem mấy giờ rồi?!” Mama đại nhân thở hồng hộc đẩy mở cửa phòng ngủ, ném cho tôi một bộ âu phục và áo sơ mi.

“Mày nhìn xem mấy giờ rồi?! Sáng không ăn sáng, trưa không ăn trưa, muốn tu tiên phải không?!” Bà đạp lên đùi tôi một phát, “Mau lên! Quần áo mẹ ủi xong cho mày rồi, dậy rửa mặt đi rồi ra gói sủi cảo.”

Mẹ tôi dạo này mới bước vào thời kì mãn kinh, tính tình trở nên nóng nảy, tuy suốt ngày hùng hổ chê tôi ở nhà chướng mắt nhưng ở tận đáy lòng vẫn luôn yêu thương tôi.

Mấy năm trước come out, giữa những lời bàn tán “uầy, tư tưởng của đứa nhỏ thật không bình thường”, “đàn ông với đàn ông thì yêu đương kiểu gì”, “hình như là chịu kích thích gì đó nên tìm cớ để không phải kết hôn”, bà ấy đã đứng ra nói: “Con trai, mặc kệ con chọn cái gì, mẹ đều ủng hộ con. Mẹ chỉ hi vọng tương lai con được sống vui vẻ.”

Lúc ấy tôi đã bật khóc.

Một đống nước mắt nước mũi bôi hết vào bộ sườn xám mới mua của bà ấy.

Nhưng cha tôi lại là người đầu tiên không đồng ý, “Mày muốn làm nhà họ Sơ tuyệt hậu đúng không?! Họ “Sơ” này vốn dĩ đã ít rồi! Mày còn không muốn khai chi tán diệp vì mấy người già này! Xem như tao phí công nuôi dưỡng mày!”

Lúc ấy tôi cũng tức giận, “Ba căn bản không yêu con, ba sinh con ra chỉ để cái họ “Sơ” này có nhiều thêm một người!”

Một mình cha tôi đơn thương độc mã, không lay chuyển được tôi và mẹ, sau đó cũng không thèm quan tâm tôi nữa.

Tôi đã nhận ra mình không giống mọi người từ lâu rồi. Từ hồi cấp ba, tôi đến nhà bạn chơi game, chơi mệt rồi cậu ấy nói muốn cho tôi xem một món đồ tốt, là kiểu nam nữ hoan ái kinh điển.

Tôi nhớ lúc đó trời rất nóng, bọn tôi ngồi trong phòng, cánh quạt trần quay từng vòng, tôi thấy bạn tôi vẫn lấy chăn che đũng quần lại.

Sau đó cậu ấy hỏi tôi: “Vì sao mày không có phản ứng?”

Tôi hỏi lại: “Phản ứng gì cơ?”

Cậu ấy kinh ngạc trợn mắt: “Chẳng lẽ mày không… không được?”

Ngày đó sau khi về nhà, tôi cũng cho rằng mình không được nên vô cùng sợ hãi, vội vàng lên mạng tìm phim con heo xem, nhưng không biết vì sao, tôi không hề cảm thấy hứng thú với giọng điệu rên rỉ cao vút của người phụ nữ mà thích nhìn cơ bắp của người đàn ông hơn, thích nghe tiếng rên ngâm trầm thấp của bọn họ.

Bấm mở một đoạn video đồng tính, tôi được rồi.

2.

Lúc học đại học cũng muốn yêu đương nhưng không gặp được ai thú vị, cứ nghĩ để về sau tốt nghiệp rồi tìm cũng không muộn, kết quả phát hiện ra tới lúc đi làm vòng xã giao càng thu nhỏ lại.

Tôi đã từng thử lên các diễn đàn và APP tìm kiếm tình yêu đích thực, nhưng lại phát hiện trên đó 90% là chỉ muốn tìm bạn chịch.

Thật không thể chấp nhận được.

Độc thân lâu sẽ trở thành một loại thói quen, dần dà, tôi giống hệt những người hô hào tôn thờ chủ nghĩa độc thân không kết hôn, cũng không muốn thay đổi cuộc sống hiện có của mình.

Nhưng mẹ tôi lại bắt đầu nhọc lòng thay tôi, đi chơi mạt chược hay múa quảng trường đều không quên nói nhiều thêm hai câu.

Mẹ tôi sống ở một khu nhà dành riêng cho các giảng viên đại học, tiếp xúc với không ít bạn bè có tư tưởng tương đối thoáng. Bọn họ là những người trung niên mà cũng giao lưu chia sẻ với nhau rất nhiều kinh nghiệm mà đến tôi cũng không ngờ được, trong đó có trò chuyện qua mạng.

Qua lời giới thiệu của một số người, mẹ tôi hỏi thăm khắp nơi, thậm chí còn đăng ký tài khoản thành viên VIP trên một số trang web tình yêu và hôn nhân, dùng thân phận của tôi trò chuyện với bọn họ, mò kim đáy bể, cuối cùng vớt được cho tôi một bác sĩ đứng đắn — Ngụy Nam Lâm.

Thực ra người ta có đứng đắn hay không tôi cũng không biết, chỉ nghe mẹ nói, làm bác sĩ đều là người tốt.

Nhưng tôi lại cảm thấy bà ấy nghĩ như vậy, nguyên nhân cơ bản nhất chính là tiết kiệm được tiền.

*** Hết chương 1

Chương 2

Advertisement

9 thoughts on “[Sống thử] Chương 1 – Chẳng lẽ mày không… không được?

  1. Đáng yêu quá vì được rồi hehe

    Like

  2. Mới đọc bên kia giết người gây cấn, qua bên này nhẹ nhàng đời thường

    Liked by 1 person

  3. Xin chào chủ nhà ~~

    Like

  4. Good job mẹ, nghe cái tên Nguỵ Nam Lâm là thấy có cảm tình rồi kakaka

    Like

  5. Good job mẹ, nghe cái tên Nguỵ Nam Lâm là thấy cảm tình zồi hehee

    Like

  6. Giao diện của nhà nhìn cưng quá 😘😘

    Liked by 1 person

  7. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, cùng mục tiêu tiết kiệm tiền

    Like

  8. Hi, cảm ơn pồ đã edit truyện, pồ biên ổn lắm đóoooo 🙆
    Và tui có một góp ý nho nhỏ trong chương này là “hẹn hò giấu mặt” nghĩa là đi xem mắt á pồ

    Liked by 1 person

    1. Cảm ơn pồ nha, tui sửa rồi nà

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close