Design a site like this with WordPress.com
Get started

[STCTTCTĐ?] Chương 51 – Trận đấu thứ hai (thượng)

Đối thủ: Đông Thể, Đường Diệu x Cố Lê Bạc

(Edit: Andy/Do not reup)

Ngày thi đấu thứ hai, trận so tài của Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc diễn ra đầu tiên vào buổi sáng.

Khí trời hôm nay đột ngột có chút se lạnh, gió như bị lẫn với bạc hà, thổi qua người mang tới một cảm giác mát mẻ, dai dẳng không tan, có lẽ đây là báo hiệu của mùa đông sắp về.

Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc mặc một thân đồ thể thao chờ đợi, vào trận mới phải cởi áo khoác. Một set đồ màu đen đỏ kết hợp với đôi giày thể thao màu trắng pha xanh nhạt của nhà tài trợ nhìn không hợp rơ cho lắm, tổng thể hình ảnh dựa hết vào nhan sắc của cả hai để cứu vớt.

Bên phía đối diện là Đường Diệu và Cố Lê Bạc.

Cố Lê Bạc vẫn nghiêm túc quan sát hai người kia, nói: “Tùy Hầu Ngọc luôn luôn di chuyển, cơ thể vô thức làm mấy động tác nhỏ liên tục, cực kỳ hiếu động, có vẻ thể lực rất tốt, nhưng vóc dáng lại quá gầy, nhìn qua cứ tưởng là yếu ớt.”

“Chắc là tinh lực dồi dào.” Đường Diệu uống một hớp nước, thuận miệng trả lời.

“Chất lượng phát bóng của Tùy Hầu Ngọc không bằng Hầu Mạch, nhưng hai người họ phối hợp khá tốt. Hai người rõ ràng chưa có thời gian tập qua kiểu vị trí Hầu Mạch là người giao bóng, sẽ có lúc sơ hở rối loạn trận tuyến, chúng ta có thể khai thác nhược điểm đó.”

“OK.”

“Trận này cậu cứ thoải mái dùng đường bóng cao đi, chọc giận người mới.”

Đường Diệu cười khẽ, hỏi: “Có làm cậu ta tức giận được không?”

“Làm được. Tính khí cậu ta không tốt, nhìn thấy rất rõ, như pháo đốt động chút là nổ.”

“Được.”

“Người mới liên tục trừng Hầu Mạch, quan hệ hai người họ có vẻ không tốt. Lúc trước Hầu Mạch vẫn luôn bài xích đánh đôi, có vẻ là do huấn luyện viên luôn hi vọng cậu ta đánh đôi nên dùng một cách nào đó khiến Hầu Mạch thỏa hiệp, nhưng mà quan hệ với cộng sự rõ ràng không tốt, tôi cơ bản có thể nhìn ra hai người họ hay bất hòa, chúng ta có thể khai thác nhược điểm này.”

Vốn đã bất hòa, độ hiểu ngầm còn chưa đủ.

Nếu như trong lúc thi đấu bị chọc giận, sẽ càng khó phối hợp, chuyện này rất có lợi.

Cùng lúc đó, Tùy Hầu Ngọc trừng Hầu Mạch, tức giận giơ nắm đấm.

Nguyên nhân là do Hầu Mạch cợt nhả nói: “Nhìn thấy Cố Lê Bạc ở phía đối diện kia không? Trước khi cậu đánh tennis, ngoại hình của cậu ta xem như là người xinh đẹp đáng yêu nhất trong hội chơi tennis, sau khi cậu đến, “đóa hoa Đông Bắc” đã phải nhường chỗ cho cậu rồi, trong số tuyển thủ nữ cũng khó tìm được người đẹp nghiêng nước nghiêng thành như cậu lắm.”

“Cậu có thể ngậm miệng lại được không? Có muốn chúng ta bị cấm thi đấu ngay tại đây luôn không?!”

“Tôi nói thật, cậu đẹp hơn Cố Lê Bạc.”

Tùy Hầu Ngọc nhấc chân đạp một phát vào ghế của Hầu Mạch, ghế này là ghế gập, không chắc chắn lắm, sau khi bị đạp một cước Hầu Mạch suýt chút nữa bị kẹp vào giữa ghế luôn.

Hầu Mạch đứng tấn ngay tại chỗ mới thoát được một kiếp, sau đó hắn lại cười, nói tiếp: “Thấy không? Cố Lê Bạc đang nhìn chằm chằm chúng ta đó.”

“Thấy rồi.”

“Cậu không thể tỏ ra ân ái với tôi một chút à? Làm thế này người ngoài lại tưởng quan hệ của chúng ta kém lắm.” Hầu Mạch vừa nói vừa tách ghế ra.

“Quan hệ của chúng ta rất tốt sao?”

“Mỗi ngày ai ngủ cùng cậu?”

“…”

Trong số những tuyển thủ phương bắc, ngoại hình của Cố Lê Bạc coi như thuộc dạng thanh tú nhất.

Ngũ quan tinh xảo, da trắng hơn màu da bình thường của vận động viên, khí chất hào hoa phong nhã kiệm lời, giọng nói cũng nhỏ, ngầm được bầu là hoa khôi của toàn bộ đội nam.

Lần tranh tài đột nhiên xuất hiện một Tùy Hầu Ngọc.

Ngoại hình của Tùy Hầu Ngọc chính là kiểu của tiểu thịt tươi trong giới giải trí, dựa vào khuôn mặt thôi cũng có thể hút được một đống fans.

Nhưng mà trong mắt học sinh thể dục thì cậu chính là một tên nhóc ẻo lả, nam không ra nam nữ không ra nữ, vóc dáng cũng không đủ cao lớn.

Cũng may trong giới thể dục này chỉ dựa vào thực lực để nói chuyện, đánh vài lần là không ai dám ho he câu nào nữa. Dù sao thì thực lực tốt, tính cách không hề nhút nhát ngại ngùng, thậm chí còn rất hùng hổ, thì ẻo lả chỗ nào chứ?

Thế nhưng cái khuôn mặt này… thật sự là ăn đứt Cố Lê Bạc.

Xem như là một trận thành danh.

Hầu Mạch bỗng bẻ lái sang chuyện khác: “Cậu cần có một biệt danh.”

“Bớt đặt tên lung tung cho người khác đi.”

“Hết cách rồi, tôi cũng đâu có thích cái tên Khỉ Hèn kia, nhưng kiểu gì cũng bị bọn họ đặt. Còn Lưu Mặc cũng đâu có thích tên Ngao Đen kia, nhưng bây giờ cũng chấp nhận rồi.”

“Vậy tôi tên gì?”

“Mèo Lỏng.”

“Hình như cậu từng đề cập đến cái tên này rồi đúng không?”

Hầu Mạch bừng tỉnh, lúng túng cười: “Chỉ tùy tiện tán gẫu thôi, không ngờ lại thành biệt danh của cậu thật.”

Tùy Hầu Ngọc hừ lạnh, “Khỉ Hèn và Mèo Lỏng, tổ hợp động vật.”

“Tôi thấy được mà, hoặc là một biệt danh liên quan đến “cá”, trong tên tôi có một chữ “Mạch”, hai chúng ta chính là tổ hợp “bắt cá*”. Để tôi nghĩ chút đã… tên cậu có thể là Cá Mập Cắn Người.” Thực ra Hầu Mạch định nói là Mỹ Nhân Ngư cơ nhưng không dám nói ra, nếu nói ra thì xác định là hắn không ngồi được trên ghế nữa.

(*Chữ mạch và chữ bắt đồng âm, đều là mo. Cái chữ cũng có nghĩa là sờ luôn, ở phần văn án khi được hỏi sở thích là gì Hầu Mạch trả lời “sờ cá” có nghĩa là “sờ Ngọc”, nhưng đoạn này mà ghi là “sờ” thì không đúng vì nếu nói vậy kiểu gì Tùy Hầu Ngọc cũng lao vào tẩn cho một trận luôn, vậy nên dùng nghĩa “bắt cá” thôi. Nghĩa hơi khác nhưng chữ vẫn là một.)

“Rồi có cần làm đơn xin đặt biệt danh không?”“Ài, không biết có còn kịp không, có khi đề xuất xong bọn họ lại đổi luôn thành cá chạch cá gì đó…”

Lúc này có người gọi bọn họ đi chụp ảnh, Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch cởi áo khoác ngoài ra.

Trong lúc Tùy Hầu Ngọc cởi quần dài, Hầu Mạch định vươn tay đỡ thì bị Tùy Hầu Ngọc từ chối: “Dễ buồn ngủ.”

“Ò.”

Hầu Mạch đột nhiên phát hiện Cố Lê Bạc vẫn nhìn chằm chằm bọn họ như cũ, trong lòng có hơi khó chịu.

Cảm giác bị người khác giám sát chẳng dễ chịu tí nào. Nhìn kiểu này thật thiếu lịch sự.

Tung đồng xu lựa chọn, Hầu Mạch chọn vị trí đứng trên sân.

Cố Lê Bạc chọn phát bóng trước.

Cố Lê Bạc về vị trí đường biên, một tay cầm bóng, bóng hướng ra ngoài, dùng mu bàn tay che miệng nói cho Đường Diệu biết chiến thuật. Vóc dáng Đường Diệu cao hơn một chút, giọng của Cố Lê Bạc lại nhỏ, vì vậy phải hơi cúi người xuống để nghe.

Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc ở bên này căn bản không nhìn thấy Cố Lê Bạc nói cái gì, dù sao miệng cũng bị che hết rồi.

Cố Lê Bạc là người giao bóng, cậu ta vỗ bóng lên mặt vợt hai lần, tập trung nhìn đối thủ, mặt không đổi sắc phát bóng.

Cố Lê Bạc là tuyển thủ chuyên tấn công điểm trống, điểm rơi của bóng rất chính xác, lần phát bóng này hướng vào vị trí ở giữa Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc.

Cậu ta nhìn thấu sự hiểu ngầm không đủ của Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc nên mới chọn vị trí này, hai người họ nhất định sẽ hoang mang, không biết nên để ai đánh trả.

Quả nhiên, Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch cùng hướng tới bóng, Hầu Mạch vội vàng hô: “Cậu lên lưới.”

Tùy Hầu Ngọc không chút do dự xoay người, dừng lại ngay gần lưới, sự linh hoạt của cơ thể phải gọi là quỷ dị.

Không hổ là mèo lỏng.

Hầu Mạch đánh trả quả bóng này, đồng thời điều chỉnh lại vị trí của mình, còn phải chú ý cả vị trí của Tùy Hầu Ngọc.

Qua hai lượt bóng đã thành Hầu Mạch đứng trước, Tùy Hầu Ngọc đứng sau.

Như Hầu Mạch đã nói, bọn họ phải nhanh chóng làm quen với cách chơi của đối phương, nếu không thì rất khó xoay chuyển được cục diện, vậy nên Hầu Mạch đã chọn vị trí trên sân, nhường cho bọn họ quyền phát bóng trước.

Đối thủ trước mặt là đội đánh đôi có thành tích tốt nhất là hạng năm đánh đôi thanh thiếu niên toàn quốc, kỹ thuật thành thục, độ hiểu nhau cao, còn biết kết hợp nhiều chiến thuật, rất khó đối phó.

Cố Lê Bạc cơ bản toàn phát bóng rất xoáy, tốc độ nhanh, vận tốc xoay cũng cao, loại bóng này dễ khiến đối thủ rơi vào thế bị động, phải chờ bóng nảy trên sân mới dễ đón, mà cứ coi như đón được thì bóng vẫn có xu hướng bay lên trên, đường bóng rất khó khống chế.

Sau khi nhận ra điểm này, Hầu Mạch bắt đầu di chuyển lên gần lưới, dùng volley đón bóng của Cố Lê Bạc, đổi vị trí với Tùy Hầu Ngọc. Mỗi cú volley chất lượng cao sẽ khiến bóng bay ngược lại, và người phải nhận bóng khó lại trở thành đối phương.

Cố Lê Bạc được phát bóng trước, nhìn có vẻ sẽ chiếm ưu thế nhưng thực ra vẫn chưa có ưu thế gì.

Điều này làm cho Cố Lê Bạc không thể không thừa nhận, Hầu Mạch cực kỳ khó nhai.

Trong lượt phát bóng cuối cùng, Cố Lê Bạc vẫn là người giao bóng, hắn nhìn hai người ở phía đối diện, vẫn là cái biểu cảm thờ ơ chán đời, có cảm giác như cuộc sống này chẳng có gì thú vị ngoại trừ chơi quần vợt.

Bóng này vẫn rất nhanh, nhìn như gần lưới nên Hầu Mạch lùi ra sau để đón, còn Tùy Hầu Ngọc lại nghĩ Hầu Mạch không đón được quả bóng này nên đã chạy lên vung vợt, đập vào vợt của Hầu Mạch.

Tùy Hầu Ngọc vung vợt muộn hơn Hầu Mạch một chút.

Cậu có cảm giác vợt đập phải cái gì đó, hình như là trúng tay của Hầu Mạch.

Bóng không ngăn được, Cố Lê Bạc thắng điểm trực tiếp.

Tùy Hầu Ngọc lo lắng hỏi: “Cậu không sao chứ?”

Hỏi xong còn định kéo tay Hầu Mạch qua xem thử, lại bị Hầu Mạch tránh đi: “Không sao, tập trung thi đấu.”

Bọn họ tiếp xúc thân thể sẽ làm cho Tùy Hầu Ngọc mệt rã rời, lúc này phải đặc biệt chú ý điều đó.

Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch rời sân ngồi lên ghế nghỉ ngơi.

Tùy Hầu Ngọc vẫn nhìn tay của Hầu Mạch, nhìn thấy Hầu Mạch lấy từ trong balo ra một cái bình xịt, phun lên tay mấy lượt.

(Là cái bình xịt lạnh dùng để giảm đau cấp tốc mà vận động viên hay dùng ấy)

“Còn đánh tiếp được không?” Tùy Hầu Ngọc không nhịn được hỏi.

“Được.” Hầu Mạch không để ý lắm, nói sang chuyện khác: “Cố Lê Bạc đúng là đã nhìn ra được vấn đề giữa chúng ta.”

“Ừm.”

“Điều chỉnh lại trạng thái.” Hắn nói, tránh tầm mắt của Tùy Hầu Ngọc, thử xòe tay rồi nắm lại, quả thật có hơi đau.

Tính khí của Tùy Hầu Ngọc rất bất ổn.

Nếu như để cậu biết tay hắn đau, nhất định sẽ khó chịu vì bị Cố Lê Bạc tính kế, và sẽ ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu của Tùy Hầu Ngọc.

Hầu Mạch chỉ có thể âm thầm chịu đựng một mình.

Trên khán đài.

Đặng Diệc Hành sốt sắng hỏi: “Hình như đại sư huynh bị thương rồi?!”

Huấn luyện viên Vương cũng nóng ruột đến mức muốn đứng dậy, nhưng lại sợ ngăn cản tầm mắt của những người ngồi sau nên chỉ hơi nhổm lên một chút, “Có vẻ không phải chuyện lớn, nếu nghiêm trọng thì tự em ấy biết phải làm thế nào.”

Đặng Diệc Hành không đồng ý: “Nếu là đánh đơn thì khác, còn đây là đánh đôi… có khi đại sư huynh đang cố nhịn.”

Huấn luyện viên Vương căng thẳng quan sát, không quên hỏi: “Bên chỗ Tang Hiến và Nhiễm Thuật thế nào rồi?”

Hôm nay đội Tang Hiến đấu cùng lúc với đội Hầu Mạch, ở một sân khác, vì vậy những người còn lại chia thành hai nhóm, Tô An Di và Thẩm Quân Cảnh sang xem trận của Tang Hiến và Nhiễm Thuật.

Huấn luyện viên Vương và Đặng Diệc Hành ở lại xem trận của Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc, Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh vẫn giữ liên lạc với nhau.

“Thẩm Quân Cảnh nói có khi Tang Hiến vẫn thắng được trận này.”

Lúc này Lữ Ngạn Hâm đeo balo đi tới, ngồi bên cạnh Đặng Diệc Hành, liếc mắt nhìn xuống dưới sân, thuận miệng hỏi: “Hầu Mạch làm sao mà lại phải cầm vợt bằng tay trái thế?”

Không hỏi thì thôi, hỏi xong Đặng Diệc Hành và huấn luyện viên Vương đồng thời đứng bật dậy luôn, tư thế kia đúng kiểu muốn lập tức lao vào sân bắt người, làm cho Lữ Ngạn Hâm sợ hết hồn.

Mở màn game* thứ hai, Tùy Hầu Ngọc phát bóng.

(*Một trận quần vợt gồm có điểm, game, và set để tính chung cho cả trận. Một trận đấu có thể đánh 3 set (đấu thủ/đôi nào thắng 2 set trước sẽ thắng trận), hoặc trận đấu 5 set (đấu thủ/đôi nào thắng 3 set trước sẽ thắng trận). Trong mỗi set, ai thắng trước 6 game thì thắng set, nhưng phải hơn đối thủ với cách biệt là 2 game)

Lượt đầu tiên còn chưa chú ý, đánh qua mấy lượt Tùy Hầu Ngọc cũng phát hiện Hầu Mạch đã đổi tay cầm vợt.

Tùy Hầu Ngọc sợ rằng trạng thái của Hầu Mạch e là không ổn rồi.

“Có cần tôi san sẻ bớt không?” Hết một lượt bóng, Tùy Hầu Ngọc đi tới hỏi.

“Không cần, tay trái tôi cũng chơi được.”

“Thật hay giả?”

“Thật mà, tôi là toàn năng đó.” Hầu Mạch nở nụ cười xán lạn.

Hắn nhìn biểu cảm của Tùy Hầu Ngọc càng ngày càng đen, muốn xoa đầu cậu nhưng cuối cùng vẫn nhịn được: “Thật sự không sao đâu.”

“Cậu vẫn còn mấy trận đánh đơn đấy.”

“Xong trận này về cậu xoa xoa cho tôi là được.”

Ở một bên khác.

Đường Diệu cười khẽ, nhỏ giọng nói với Cố Lê Bạc: “Hai người bọn họ đúng là bất hòa thật, nếu như đánh thua trận này có khi giải tán luôn mất, Vương Học Phú sẽ suy sụp lắm đây. Giấc mộng đánh đôi kia tan tành hết rồi.”

“Không phải chuyện chúng ta nên quan tâm, chúng ta chỉ cần giành chiến thắng là được rồi.”

“Ừ, Hầu Mạch bị thương rồi, hai người họ coi như thua triệt để, cơ hội lật mình cũng chẳng có.”

Trong mắt Đường Diệu, Tùy Hầu Ngọc vẫn chỉ là cái loại không ra sao, người mới luyện tập có một tháng mà cũng dám vác mặt đi thi đấu à?

Cú giao bóng tiếp theo của Tùy Hầu Ngọc cơ bản chỉ là giao bóng bình thường, không bỏ thêm độ khó vì muốn giảm bớt gánh nặng cho Hầu Mạch.

Điều này cũng làm cho Đường Diệu dễ dàng đón được bóng, nhảy vọt lên vung vợt giữa không trung, lạnh lùng đập quả bóng xuống. Bóng bay rất nhanh, nảy xuống nền rồi văng lên.

Tùy Hầu Ngọc nhanh chóng chạy lên vung vợt đánh trả, nhưng quá nhanh nên bóng không qua được lưới – góc độ bị sai.

Lượt đầu tiên Cố Lê Bạc được phát bóng trước, bọn họ đã thua.

Bây giờ Tùy Hầu Ngọc phát bóng, còn ném đi mất hai điểm.

Tùy Hầu Ngọc nhìn Đường Diệu ở phía đối diện, nhìn bộ dạng cười ngả ngớn của cậu ta, trong ý cười toàn là sự chế giễu.

Cậu mím môi, tiếp tục chuẩn bị phát bóng.

Đường Diệu lặp lại động tác nhảy lên cao, có vẻ là muốn dùng lại trò cũ, lại dùng một đường bóng đập xuống cực mạnh.

Không ngờ đã thấy Tùy Hầu Ngọc di chuyển đến vị trí của bóng, tốc độ nhanh đến mức khiến Đường Diệu hoài nghi hình như vừa rồi Tùy Hầu Ngọc dùng phép dịch chuyển tức thời.

Theo lực quán tính mà nói, di chuyển tốc độ cao như vậy rất khó đứng vững, nhưng Tùy Hầu Ngọc lại dẫm mạnh chân xuống làm điểm tựa, thô bạo đánh trả, bóng hướng thẳng về phía Cố Lê Bạc, còn nhìn được rõ là đang hướng vào mặt cậu ta.

Cố Lê Bạc vung vợt chặn bóng, tốc độ của bóng bây giờ đang rất cao, cậu ta chỉ có thể để bóng bay chéo ra ngoài, rơi vào khu vực ngoài biên.

Đường Diệu quay lại nhìn Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc đứng gần lưới, hơi hất cằm lên, nhếch khóe miệng cười lạnh, thầm thì nói: “Nếu cậu còn muốn thử lại trò đó, tôi sẽ làm mặt cậu ta nở hoa.”

Đường Diệu giật mình sợ hãi, ngẩng đầu lên nhìn trọng tài, trọng tài hình như không nghe được câu khiêu khích vừa rồi.

Là do bình thường Đường Diệu hay nghe Cố Lê Bạc nói nhỏ nên bây giờ Tùy Hầu Ngọc nói nhỏ cậu ta cũng nghe được.

Tùy Hầu Ngọc đi về vị trí phát bóng, nhìn Đường Diệu, ánh mắt khinh bỉ, giống như đang nói “ông thách mày thử đó”.

Đường Diệu bị kích thích, theo bản năng nghiến răng.

Hai tính khí nóng nảy dễ kích động gặp nhau, để xem ai không kiềm được trước.

Tùy Hầu Ngọc lại phát bóng, đường bóng chủ yếu để Đường Diệu đánh trả về phía mình.

Đường Diệu là kiểu tuyển thủ bỏ rất nhiều lực đánh vào mỗi lần vung vợt, bóng bay rất mạnh, nhưng mà đón vài lượt bóng của Tùy Hầu Ngọc, cậu ta phát hiện sức mạnh của Tùy Hầu Ngọc cũng không hề nhỏ, mà cơ thể lại rất linh hoạt.

Nhờ vào sự hiểu ngầm với Cố Lê Bạc, hai người làm một động tác giả đổi vị trí, nhưng thực ra vẫn tấn công Tùy Hầu Ngọc, mục đích muốn đối phương không kịp trở tay. Không ngờ Tùy Hầu Ngọc lại phản ứng kịp, thoải mái đánh trả bóng.

Tùy Hầu Ngọc nhảy đến rồi nhẹ nhàng tiếp đất, động tác gọn gàng nhanh nhạy như đang biểu diễn vũ đạo.

Chuyện gì vừa xảy ra thế?

Con hàng này hình như không yếu ớt như tưởng tượng?

Cẩn thận ngẫm lại sẽ phát hiện, Tùy Hầu Ngọc đón bóng rất nhiệt tình, dường như là đang bảo vệ Hầu Mạch, giảm bớt áp lực cho Hầu Mạch?!

Còn Hầu Mạch, một tay vợt đã từng có chủ nghĩa cá nhân rất mạnh, lúc này lại hoàn toàn thuận theo?

Tùy Hầu Ngọc hung hăng hơn, hắn nhượng bộ, chỉ chịu trách nhiệm một phần ba sân.

Âm thầm phối hợp.

Đường Diệu quay lại nhìn Cố Lê Bạc, Cố Lê Bạc giơ tay che miệng: “Kệ đi. Tôi chắc chắn hai người bọn họ bất hòa, kiểu chơi này không kéo dài được bao lâu đâu.”

*** Hết chương 51

Ảnh bìa mới của truyện trên Tấn Giang, vẽ cổ chân bé Ngọc chút xíu luôn :((

Chương 52

Advertisement

2 thoughts on “[STCTTCTĐ?] Chương 51 – Trận đấu thứ hai (thượng)

  1. Tùy Hầu Ngọc đứng gần lưới, hơi hất cằm lên, nhếch khóe miệng cười lạnh, thầm thì nói: “Nếu cậu còn muốn thử lại trò đó, tôi sẽ làm m

    Tuyệt vờiiiii, tôi thích khí chất của anh ta lắmmm

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close