Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Xào CP] Chương 37 – Kết

Tô Dư Phong: “Thành công rồi ~”

Tô Dư Phong đỏ mặt, đầu lại sắp bốc khói. Tuy rằng hai người đã ở bên nhau, nhưng không có nghĩa là cậu đủ tự tin diễn cảnh giường chiếu với Giản Văn dưới hoàn cảnh bị vây xem đâu!

“Giản Văn, cái này…”

Tưởng tượng cảnh quay giường chiếu, dưới ánh đèn và camera xung quanh, lại còn bị nhân viên đoàn phim nhìn chằm chằm, Tô Dư Phong cảm thấy hít thở không thông nổi.

Giản Văn bật cười, xoa đầu cậu.

“Yên tâm, anh đã trao đổi với đạo diễn rồi, đoạn nội dung diễn thêm này anh cũng không đồng ý.”

Ban đầu kí hợp đồng đã nói trước là chỉ diễn cảnh hôn. Muốn cả thế giới được nhìn thấy Tô Dư Phong diễn cảnh giường chiếu ấy hả? Tưởng bở!

Tâm chiếm hữu của hắn cao, đương nhiên sẽ không đồng ý.

Tô Dư Phong thở phào nhẹ nhõm, “Vẫn còn may…”

“Anh chặn đạo diễn và biên kịch cho em, có phải là em nên có phần thưởng cho anh không?” Giản Văn ôm Tô Dư Phong vào lòng, trong mắt toàn là ý cười cộng vài phần chờ mong.

Tô Dư Phong căng thẳng siết ngón tay, “Chúng, chúng ta ngày mai còn phải quay phim, không nên đùa giỡn quá mức….”

“Yên tâm, anh không làm quá mức, chỉ một lần thôi…” Vừa nói vừa bế Tô Dư Phong lên, mang vào phòng ngủ.

Tô Dư Phong bị đặt lên chăn nệm mềm mại, trong lòng càng thấp thỏm không yên. Mắt thấy Giản Văn sắp áp xuống, cậu lanh lẹ lăn một vòng sang bên cạnh.

“Giản Văn, hôm nay bỏ qua đi, hôm khác…. Hôm nay hôn thôi nhé?”

Giản Văn lộ ra thần sắc tiếc nuối: “Ừm…”

Tô Dư Phong ôm cổ hắn, chủ động in lên môi đối phương một nụ hôn.

“Giản Văn, anh thật tốt…”

Nhận xong nụ hôn chúc ngủ ngon, Giản Văn kéo chăn đắp cẩn thận cho Tô Dư Phong.

“Ngủ sớm đi, mai gặp lại.”

“Vâng.”

Tô Dư Phong nhìn theo bóng lưng Giản Văn rời đi, trong lòng toàn là ngọt ngào.

Trong vòng một tuần tới, cảnh quay chủ yếu tập trung vào Giản Văn.

Giản Văn bị một thủ hạ bán đứng, bị đối thủ bắt đi, dụng hình tra tấn. Tô Dư Phong đóng vai phó quan, thương lượng đối sách với những người khác, nghĩ cách cứu Giản Văn ra.

Trước đó, hai người đã thích nhau nhưng sợ ánh mắt của thế tục nên không muốn đối phương bối rối, quyết định chôn sâu tình yêu trong lòng. Còn bây giờ, hai người cùng nhau trải qua kiếp nạn sinh tử, cuối cùng cũng không thể đè nén tình cảm trong lòng được nữa.

Giản Văn bị thương nặng, phải bôi thuốc, trên người quấn tầng tầng lớp lớp băng gạc, nhìn rất dọa người. Dựa theo kịch bản, Tô Dư Phong đóng vai phó quan sẽ không kìm lòng được, cúi xuống hôn đối phương.

Thầy phụ trách ánh sáng tay nghề cực tốt, làm cho khung cảnh sáng trưng, từng biểu cảm nhỏ trên mặt Tô Dư Phong không có chỗ nào che giấu.

Ánh mắt Tô Dư Phong đau lòng, chậm rãi cúi xuống…

“Cắt!”

Đạo diễn cầm kịch bản, chỉ vào Tô Dư Phong: “Hôn cậu ta hôn cậu ta đi, cậu thất thần gì thế?!”

“Xin, xin lỗi đạo diễn, tôi điều chỉnh lại trạng thái một chút.” Tô Dư Phong quẫn bách cúi đầu.

Xung quanh toàn người là người, mắt ai cũng như một cái đèn pha làm cho cậu rất mất tự nhiên.

“Đạo diễn, lần đầu tiên cậu ấy quay cảnh hôn, đợi cậu ấy thích nghi đã.” Giản Văn hỗ trợ điều hòa bầu không khí.

Đạo diễn cũng không làm khó: “Nghỉ 10 phút, cậu điều chỉnh lại trạng thái đi.”

“Tiểu Phong, lát nữa lúc hôn em nhắm mắt lại đi, làm thế sẽ bớt sợ.”

Tô Dư Phong mím môi, hơi lo lắng, “Nhắm mắt ấy ạ? Nhưng, nhưng làm vậy em sẽ không tìm được đúng vị trí, nhỡ hôn vào chỗ khác thì phải làm sao bây giờ?”

“Yên tâm, anh phối hợp với em.”

Dù sao Giản Văn cũng là ảnh đế, kỹ thuật diễn và năng lực ứng biến rất mạnh, tuy không hiểu ra sao nhưng Tô Dư Phong vẫn gật đầu đồng ý.

Chẳng vì nguyên nhân gì cả, vì cậu tin Giản Văn mà thôi.

10 phút trôi qua rất nhanh, bắt đầu quay lại lần hai.

Không chỉ Giản Văn và Tô Dư Phong, đạo diễn cũng đặt rất nhiều tâm huyết vào cảnh hôn này.

Phó quan nhìn vị trưởng quan mình ái mộ đã lâu, nhìn đối phương đang hôn mê, không nhịn được muốn cúi xuống hôn trộm đối phương một cái.

Không ngờ vì vết thương đau đớn nên trưởng quan căn bản không ngủ, chờ cậu hôn xong mới phát hiện mắt trưởng quan mở rồi, sau đó hai người tỏ rõ lòng mình.

Tô Dư Phong điều chỉnh lại cảm xúc, trong mắt có yêu thương, nhiều hơn là đau lòng. Cậu cúi người xuống, khoảng cách ngày càng gần, rồi sau đó hình như quá xấu hổ nên nhắm mắt lại.

Lúc này Giản Văn lại mở mắt, trong ánh mắt có một tia kinh ngạc lóe lên. Hắn khẽ nhếch môi, chịu đựng đau đớn, hơi nâng người lên chủ động hôn tới.

Tô Dư Phong kinh ngạc mở mắt ra.

Cậu không ngờ đối phương không ngủ, càng không ngờ sau khi đối phương phát hiện cũng không trách cứ, còn đáp lại tâm ý của mình…

“Lần sau không cần lén lút, tôi phê chuẩn.”

Giản Văn cong môi, khuôn mặt đẹp trai nam tính ngập tràn sự dịu dàng.

Tim Tô Dư Phong đập lỡ một nhịp, ngơ ngác nhìn hắn, cảnh quay này cậu hoàn toàn bị nhập diễn, bị Giản Văn dẫn đi…

“Cắt!”

Đạo diễn cười tươi, “Chỗ này sửa khá tốt, hai người nghỉ ngơi xem lại thoại đi nhé, chúng ta chuẩn bị cảnh quay tiếp theo…”

Phân đoạn Giản Văn thân hình gầy yếu cuối cùng cũng quay xong, hắn phải tăng cân trở lại.

Giữa trưa sau khi kết thúc công việc, trợ lý mang cơm trưa tới. Người đại diện của Giản Văn tìm một đầu bếp giỏi, làm rất nhiều món ngon bồi bổ Giản Văn.

“Canh thập toàn đại bổ à? Thơm quá…”

Tô Dư Phong mở bình giữ ấm, múc một bát đưa qua.

“Anh mau uống đi, anh quá gầy rồi…”

Hai người ở chung dưới một cái lều che nắng, cùng ăn cơm.

Người của đoàn phim đa phần đã nhìn quen, nhưng vẫn có vài người tò mò bát quái.

“Bà nói xem hai người kia là anh em thân thiết hay thật sự có gian tình?”

“Tuyệt đối là thật! Tuy có vài người sẽ dùng lý do xào cp để làm một ít hành động ái muội nhưng biểu cảm và ánh mắt không thể lừa được…”

Trong khi mọi người tám chuyện, Giản Văn và Tô Dư Phong không để ý tới, ngồi cạnh nhau ăn cơm, không khác gì một đôi tình nhân.

“Canh này không chỉ làm cho mình anh đâu, còn cho cả em nữa đó, em cũng uống đi.”

Tô Dư Phong gật đầu: “Vâng.”

“Chờ khi nào có thời gian rảnh chúng ta lại đi du lịch nhé?”

Tô Dư Phong thở dài: “Người đại diện xếp lịch trình cho em rất kín, sợ là không có cách nào đi được.”

“Không sao, đi KTV cũng được…”

Quần chúng ăn dưa: “……”

Đây là muốn quang minh chính đại đi hẹn hò hả?!

Biết rõ hai người này có gian tình nhưng lại không có chứng cứ, cảm giác đó miễn bàn có bao nhiêu khó chịu.

Bạn tốt có thể cùng nhau đi du lịch, cùng nhau đi KTV, căn bản không có vấn đề gì hết!

Ăn xong, Giản Văn nghỉ ngơi một lúc rồi lấy kịch bản ra nghiên cứu.

“Tiểu Phong, lát nữa chúng ta lại có cảnh hôn đúng không?”

“Vâng.” Tô Dư Phong đỏ mặt gật đầu.

Giản Văn mỉm cười: “Chúng ta diễn thử một lần trước đi.”

Không đợi cậu đáp lại, Giản Văn đã nghiêng người sang hôn xuống.

Dưới lều che nắng, giữa vô số nhân viên của đoàn phim, ban ngày ban mặt làm chuyện này trước mặt mọi người?!

Tô Dư Phong hận không thể đào một cái hố nhảy xuống.

Giản Văn “diễn thử” xong, buông cậu ra.

“Tiểu Phong, cơ thể em cứng đờ, lát nữa vào ống kính mà còn như vậy nhất định sẽ bị đạo diễn mắng…”

Cầm thú nào đó dùng khuôn mặt nghiêm túc chỉ bảo cho Tô Dư Phong về một số kỹ thuật diễn.

Quần chúng ăn dưa: “…..”

Làm người đi!

Quay xong bộ phim điện ảnh kia, Giản Văn tuyên bố rời khỏi giới giải trí.

Không có một dấu hiệu báo trước nào, làm cho fans và người trong nghề ngơ luôn.

“Trong nhà có sản nghiệp cần phải quản lý, không có cách phân thân, chỉ có thể giải nghệ. Cảm tạ các fans nhiều năm qua đã làm bạn với tôi, trân trọng.”

Toàn bộ fans ngơ ngác, không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

“Ca ca ở trong giới giải trí nỗ lực như vậy, không phải là vì không có căn cơ sao? Trong nhà có ngai vàng cần phải kế thừa, vậy tại sao còn phải xào cp với Tô Dư Phong kiếm ăn?”

“Điều này rõ ràng mà. Bà xem bằng cấp của ca ca là biết. Bằng giỏi quản lý tài chính, từ nhỏ đã học nhảy lớp, hiển nhiên là một thiên tài. Nếu tôi có một đứa con trai xuất sắc như vậy mà nó lại bỏ việc trong nhà, chạy ra ngoài đóng phim tôi sẽ tức chết…”

Fans cp càng giật mình hơn, các tác phẩm đồng nghiệp văn đều biến từ “ảnh đế cao lãnh yêu tôi” thành “bá đạo tổng tài yêu tôi”.

[Tuy trên mạng ồn ào huyên náo nhưng Tô Dư Phong biết rõ, bọn họ chỉ là anh em tốt.

“Tiểu Phong, anh thích em.”

Mặt Trời Nhỏ ngây ngẩn, vô thức lui về đằng sau: “Anh, anh đang nói gì vậy? Chúng ta… Em xin lỗi, em chỉ coi anh là bạn tốt.”

Mắt thấy Tô Dư Phong muốn chạy trốn, Giản Văn vươn tay kéo người lại, ấn lên giường lớn mềm mại.

“Tiểu Phong, ở bên anh, anh đầu tư phim cho em diễn, không được sao?”

“Anh, anh buông ra…”

Đêm hôm đó, những chuyện gì nên xảy ra đều đã xảy ra.

Ngày hôm sau, Mặt Trời Nhỏ sợ hãi trốn tránh hiện thực. Cậu muốn tránh Giản Văn nhưng trong giới giải trí này ai cũng sợ quyền thế của hắn, không những không giúp cậu trốn mà còn tìm cách bắt cậu nộp lại cho người đàn ông kia.

Cậu không còn chỗ trốn, chỉ có thể bị cầm tù trong biệt thự, ngày ngày đêm đêm, triền triền miên miên…]

Cái chi tiết “triền miên” kia được miêu tả rất hương diễm.

Tô Dư Phong nhìn đoạn fanfic này, biểu cảm vi diệu.

“Mấy, mấy cái người này não bổ quá rồi đó?!”

“Viết gì thế, đưa anh xem thử.”

Giản Văn nghiêng người qua, lập tức bị Tô Dư Phong tránh đi.

“Xem, xem cái gì mà xem, không được xem…”

Mặt Trời Nhỏ muốn trốn lại bị Giản Văn bắt được.

“Anh xem thử. Cầm tù trong biệt thự, ngày ngày đêm đêm…” Giản Văn cong môi, “Đợt này em có ba ngày nghỉ, hay chúng ta thử đi?”

Cơ thể Tô Dư Phong cứng đờ, “Không, không thử!”

Giản Văn mỉm cười ôm người vào lòng.

“Biệt thự vẫn còn đang trang trí, để em thiệt thòi rồi.”

Tay chân Tô Dư Phong như bị gông cùm xiềng lại, chỉ có thể giận dỗi mắng: “Lưu, lưu manh!”

Giản Văn cũng không phản bác, trực tiếp dùng hành động chứng minh câu nói của cậu.

Hai năm tiếp theo, Tô Dư Phong đã làm việc rất chăm chỉ.

Thỉnh thoảng có thời gian trống cậu mới có thể đi tìm Giản Văn. Giản Văn cũng vướng sự vụ của công ty, cực kỳ bận rộn, nhưng mà hắn vẫn giành thời gian rảnh đi tham ban, đoàn tụ với Tô Dư Phong.

Sau khi “Cuộc Chiến Bắc Thành” công chiếu, nhân khí của Tô Dư Phong lại lên được một bậc. Sau đó cậu được làm nam chính hoặc nam hai trong một vài bộ phim nữa, từng bước đi lên tuyến một.

Mộng tưởng đã từng rất xa xôi, cứ ngỡ không thể với đến, cuối cùng cũng đã được thực hiện.

“Ngày mai em phải quay chương trình của cha nuôi, anh có tới hiện trường xem không?” Tô Dư Phong dùng ngón tay vẽ loạn lên ngực của người đàn ông bên cạnh.

Giản Văn bắt lấy ngón tay đang làm loạn của cậu, thần sắc nghiêm túc, “Thời khắc quan trọng trong cuộc đời em, sao anh có thể không đi?”

Từ nay về sau, tất cả những thời khắc quan trọng của Tiểu Phong đều sẽ có hắn ở bên bầu bạn.

*** Hết chương 37 [Hoàn chính văn]

Phiên ngoại

Advertisement

3 thoughts on “[Xào CP] Chương 37 – Kết

  1. Từ đầu chí cuối chú Tô chưa từng có chút đất diễn nào luôn =)) Tội chú

    Liked by 2 people

  2. “Đêm hôm đó, những chuyện gì nên xảy ra đều đã xảy ra.” Câu nói kinh điển, huyền thoại khiến biết bao fangirl phải đột quỵ =))

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close