Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Xào CP] Chương 34 – Yêu tinh

Điệu nhảy đường phố của Tô Dư Phong

Động tác của Giản Văn hết mực dịu dàng, Tô Dư Phong như bị cuốn vào trong đó. Xấu hổ ngại ngùng xen giữa cảm động…

Cảm giác được người khác trân trọng thật quá tốt đẹp, tốt đẹp đến mức khiến cho lòng người sợ hãi, sợ rằng sẽ bị mất đi…

Tô Dư Phong là một đứa trẻ bị ông trời đùa giỡn. Ban đầu tuy sống trong một gia đình nghèo nhưng hạnh phúc, chỉ trong một đêm tất cả hóa thành hư ảo. Chuyển tới cô nhi viện nhận hết mọi kỳ thị, dựa vào khả năng giả bộ đáng yêu, tới phòng bếp làm việc nên mới tranh thủ được một ít che chở.

Sau khi được cha nuôi nhận về, cuộc sống đã trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Không ai biết bí mật của cậu, cậu lại được bắt đầu một cuộc sống mới… nhưng mà, cha nuôi là MC của một đài truyền hình nổi tiếng, công việc rất nhiều, ít có thời gan ở bên cạnh cậu.

Bởi vì bí mật của cơ thể mà trái tim cậu bị khóa lại, luôn cách mọi người xung quanh một vách ngăn, chỉ có Giản Văn cùng cậu diễn vai quần chúng, làm hàng xóm của cậu, làm bạn thân tốt nhất của cậu.

Bây giờ, làm người yêu của cậu…

Từng hồi ức lần lượt hiện lên trong đầu như đang chiếu lại một bộ phim, làm cho nụ hôn của cả hai càng thêm ngọt ngào.

Không khí dần dần bị rút đi, mặt Tô Dư Phong càng ngày càng đỏ, cậu kêu lên vài tiếng trúc trắc, cuối cùng đành bất lực vươn tay đẩy người đàn ông ở trước mặt mình ra.

Lúc này Giản Văn mới buông tha cho cậu.

Mặt Trời Nhỏ sắc mặt ửng hồng, thần sắc say mê, giống như đang bị một con hồ ly tinh hút tinh khí.

“Tiểu Phong…”

Tô Dư Phong quay đầu đi, lắp bắp nói: “Chúng, chúng ta nên nghỉ ngơi, nếu không thì lát nữa sẽ không có sức ghi hình thử thách tiếp theo đâu.”

“Ừ.” Giản Văn khẽ cười một tiếng, không tiếp tục trêu chọc cậu nữa.

Tô Dư Phong lăn vào góc giường, bọc kín chăn khắp người.

Rõ ràng trong phòng có máy sưởi ấm áp, hành động bọc chăn không giống sợ lạnh mà giống như đang đề phòng “thổ phỉ” hơn.

“Tiểu Phong, anh sẽ không làm gì em đâu, em yên tâm.” Giản Văn dở khóc dở cười.

“Vâng vâng!”

Tô Dư Phong ngoan ngoãn đáp lại nhưng cơ thể không hề nhúc nhích, cả người bọc kín kẽ cẩn thận.

Giản Văn cũng không miễn cưỡng nữa, nằm im nhắm mắt nghỉ ngơi.

Giữa hai người có một khoảng trống, không nằm sát vào nhau.

Phát hiện người đằng sau không còn động tĩnh gì nữa, Tô Dư Phong lấy điện thoại trong túi ra.

[Lịch hẹn trước của bạn đã thành công, hãy đến bệnh viện XX vào ngày…]

Tới ngày đó phải tìm cách tách ra khỏi Giản Văn mới được.

Hy vọng khoa học kỹ thuật hiện đại có thể chôn vùi vĩnh viễn bí mật của cậu, cho dù có để lại di chứng cậu vẫn sẽ chấp nhận.

Cậu không muốn niềm hạnh phúc mà cậu khó khăn lắm mới có được sẽ lại tan biến, cậu cũng không có can đảm thẳng thắn mọi chuyện, thôi thì đành mong đợi vào y học vậy.

Cho dù… tỉ lệ thành công là bao nhiêu Tô Dư Phong cũng không chắc lắm.

Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, các khách mời lại xuất phát, vào vị trí ghi hình thử thách thứ hai.

Thử thách thứ hai là đắp người tuyết. Đạo diễn chọn một cái công viên ở gần khách sạn để ghi hình, nơi này tuyết rất dày, cũng đủ thoải mái để các nhân viên công tác làm việc.

Tổ chương trình đã chăng dây khép kín một góc công viên lại, khách mời chỉ làm nhiệm vụ trong khu vực này, không ảnh hưởng tới khách tham quan.

Đạo diễn lại cầm loa lên:

“Thử thách thứ hai là đắp người tuyết. Mỗi người hãy tự đắp cho mình một người tuyết, những khán giả đứng xem ở đây sẽ bỏ phiếu cho người tuyết họ thích nhất, ba người có số phiếu thấp nhất sẽ chịu phạt.”

Tiếng còi vang lên, thử thách bắt đầu.

Tổ chương trình cũng đã chuẩn bị cho khách mời một ít đạo cụ trang trí như cà rốt, khăn quàng cổ, mũ lên, nhánh cây, v.v…

Tô Dư Phong liều mạng vun một ụ tuyết to, sau đó chỉnh chỉnh sửa sửa thành hai quả cầu lớn chồng lên nhau.

Khung xương sơ bộ đã xong, sau đó là trang trí.

Tổ chương trình chuẩn bị rất nhiều đạo cụ phụ trợ, muốn trang trí theo phong cách nào cũng được.

Tô Dư Phong chọn hai viên đá màu đen làm mắt cho người tuyết, cà rốt làm mũi, trên cổ quấn khăn màu lam.

“Ờm… cái mũ lưỡi trai này không tồi.”

Người tuyết của Tô Dư Phong không có chút sáng tạo nào, là loại hình cơ bản nhất. Nhưng mà đây là lần đầu tiên cậu được nặn người tuyết nên rất hưởng thụ quá trình làm.

Người tuyết của Giản Văn khá đẹp. Đôi mắt là hai viên đá trái tim màu hồng, nhánh cây làm tay, bộ dạng nhìn như thể đang nhìn thấy một thứ đồ lợi hại nào đó.

Tô Dư Phong chạy tới, nghiên cứu người tuyết của Giản Văn, tò mò hỏi: “Người tuyết này của anh đang nhìn thấy gì vậy? Biểu cảm rất hưng phấn nha…”

“Nhìn thấy vịt quay.”

Tô Dư Phong ngẩn người: “Vịt quay? Ơ, vậy chẳng phải là…”

“Em thấy người tuyết của anh thế nào, có giống em không?” Giản Văn cười khẽ.

Tô Dư Phong gật gù: “… Giống lắm.”

Bộ dạng như hận không thể sà ngay vào đĩa vịt quay, đây đích thị là bản tôn của cậu rồi.

Sau khi hoàn thành toàn bộ người tuyết, tổ chương trình tháo dây ngăn cách, hoan nghênh tất cả mọi người tới bỏ phiếu.

Bởi vì đang ghi hình nên rất nhiều người qua đường đã bị hấp dẫn, các khách mời cũng tích cực chào hỏi bắt chuyện với người qua đường, nỗ lực kéo phiếu.

Ngoại hình Tô Dư Phong thanh tú đáng yêu, tràn đầy năng lượng liên tục tương tác, bất kể là các bạn nhỏ hay người già cũng đều được yêu thích.

“Em trai nhỏ, có muốn bỏ phiếu cho người tuyết của anh không?”

“Muốn!”

Thử thách đắp người tuyết này không chỉ dựa vào ngoại hình của người tuyết mà còn dựa vào năng lực kiếm phiếu bầu.

Người tuyết của Giản Văn tương đối đặc biệt, hấp dẫn không ít người qua đường. Người tuyết của Tô Dư Phong quá cơ bản, không đẹp không xấu, bù lại cậu nhiệt tình kiếm phiếu nên dừng chân ở hạng bốn, thoát được một kiếp.

Hạng nhất đếm ngược từ dưới lên là Tô Minh Minh, vì nặn người tuyết quá mất sức nên cậu ta chỉ nặn một người tuyết cực kỳ nhỏ.

Khán giả vây xem rất đông, nhiều người đứng ở đằng sau không có cách nào nhìn rõ được người tuyết của Tô Minh Minh nên cậu ta chỉ có thể chấp nhận thua cuộc.

Hiệu quả kéo phiếu của Tô Minh Minh cũng không cao lắm, dù gì đa số mọi người cũng đều coi trọng khuôn mặt, mà ngoại hình của cậu ta so với những khách mời còn lại đương nhiên không bằng.

Thử thách thứ ba kết thúc, cả đoàn lại quay về khách sạn nghỉ ngơi.

Giản Văn vẫn giống như buổi trưa, sang phòng của Tô Dư Phong.

Tô Dư Phong mím môi, không chút do dự đẩy hắn ra.

“Anh về phòng ngủ đi.”

Giản Văn giữ chặt thắt lưng của cậu: “Tiểu Phong, em yên tâm, anh sẽ không làm gì đâu, anh muốn ở bên cạnh em cơ…”

Vừa mới xác nhận quan hệ yêu đương, có ai mà không muốn dính sát lấy người yêu chứ?

“Không, anh về phòng đi.”

“Vì sao chứ? Anh bảo đảm với em…”

Tô Dư Phong ấp úng: “Đừng quậy nữa, bị người ngoài nhìn thấy không tốt đâu. Anh, anh cứ coi như là em sợ mình sẽ không cầm lòng được đi…”

“Phụt…” Giản Văn bật cười thành tiếng.

Tô Dư Phong đã làm đến độ tự hắc mình rồi nên Giản Văn không thể kiên trì được nữa. Hắn lại ôm lấy cậu, sờ sờ dụi dụi một lúc nữa mới chịu rời đi.

Vừa lúc đạo diễn đi ngang qua, nhìn thấy Giản Văn tối muộn bước ra từ phòng của Tô Dư Phong.

Đạo diễn: “….”

Thật cầm thú!

Ghi hình còn chưa xong đã vội vã chui vào phòng người ta rồi!

Trưa ngày hôm sau, mọi người ăn cơm trưa xong lại tiếp tục ghi hình.

Thử thách thứ ba, biểu diễn đường phố.

“Thử thách hôm nay của mọi người là nghĩ cách kiếm tiền, ca hát nhảy múa làm gì cũng được, chỉ cần kiếm được tiền là được. Ai kiếm được nhiều nhất sẽ là người chiến thắng. Tiền của mọi người kiếm được sẽ được quyên góp làm từ thiện, mua quần áo giày dép sách vở cho người dân vùng cao…”

Thử thách lần này là hoạt động công ích, đồng thời cũng là phần thi thể hiện tài năng.

Đạo diễn không đưa ra hạn chế gì cả, thậm chí còn rất có tính người mà cho vay tiền. Khách mời có thể vay trước một khoản tiền mua sắm đạo cụ. Sau khi mãi nghệ xong trả lại tiền đã vay, xếp thứ hạng dựa trên số tiền dư còn lại.

Giản Văn mua một ít màu và cọ vẽ.

Hắn chọn đi tới công viên vẽ tranh kiếm tiền, cũng có cùng ý tưởng ra công viên là Tô Dư Phong và Nhậm Hiểu. Bọn họ quyết định quay lại khu vực đắp người tuyết hôm qua, là nơi tập trung khá đông du khách và một ít dân cư địa phương.

Nhậm Hiểu cười hỏi: “Em định biểu diễn cái gì?”

Hai tay Tô Dư Phong trống trơn, hiển nhiên là biểu diễn thứ gì đó không cần đạo cụ.

“Nhảy. Anh yên tâm, không giống anh đâu. Nếu không thì em đã phải đổi trận địa khác rồi, đứng cạnh so sao lại?”

“Muốn hợp tác không? Anh hát em nhảy gì đó?” Hai mắt Nhậm Hiểu sáng lên.

Tô Dư Phong gãi đầu, “Nhưng mà… em chỉ biết nhảy street dance thôi.”

“Anh sẽ chọn mấy bài sôi động.”

Tô Dư Phong vô thức hướng ánh mắt về phía Giản Văn cách đó không xa.

Giản Văn nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm, không lộ rõ hỉ nộ.

Tô Dư Phong nuốt nước bọt, “Hay, hay là thôi đi.”

Người đàn ông nhà mình sẽ ghen mất…

“Ha ha ha, vậy được rồi.” Nhậm Hiểu nhìn quanh một lượt, đi về một hướng khác.

Công viên này rất lớn, anh lại không có mic, chỉ cần cách xa một chút là âm nhạc của hai bên sẽ không phiền đến nhau.

Tô Dư Phong mở nhạc trên điện thoại. Sau khi chọn được bài phù hợp, cơ thể của cậu cũng bắt đầu di chuyển theo tiếng nhạc.

Để biểu diễn đạt hiệu quả cao, Tô Dư Phong quay về thay một bộ cái áo khoác lông, áo này không phồng như áo phao nên dễ nhảy hơn.

Hai tay hai chân của cậu kết hợp nhịp nhàng với âm nhạc, quay đầu, phất tay, nhất cử nhất động đều ngập tràn cảm giác nam tính.

Giản Văn yên lặng nhìn, thần sắc chuyên chú, đến nỗi vẽ tranh gì đó cũng hắn bỏ quên luôn.

Tô Dư Phong lắc hông một cái, khán giả xung quanh hét chói tai.

“A a a a! Cậu ấy đang quyến rũ tôi!”

“Tiểu ca ca, anh muốn móc hết ví tiền của em phải không?!”

“Nghe nói Tô Dư Phong và Giản Văn chỉ xào cp, không phải là thật. May quá, Tiểu Phong có thể về với tôi rồi ~”

Giản Văn: “….”

Về bên cô á? Còn lâu!!

Giản Văn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức xông qua khiêng Tô Dư Phong về nhà.

“Giản Văn, em là fan của anh, anh có thể ký tên cho em không?”

Danh tiếng của Giản Văn lớn hơn, người qua đường và fans đương nhiên sẽ không “buông tha” hắn.

Giản Văn tập trung tinh thần, nhận lấy quyển sổ.

“Đương nhiên rồi. Nhìn em có vẻ vẫn còn đi học, chúc em học tập ngày càng tiến bộ.”

Giản Văn vừa nói vừa viết lời chúc vào sổ.

Cô bé fangirl cực kỳ sung sướng, trực tiếp lấy ví móc ra một tờ 100 tệ.

Giản Văn cười bất đắc dĩ, “Anh vẽ tranh kiếm tiền chứ không phải ký tên kiếm tiền. Cảm ơn tấm lòng của em, anh vẽ cho em một bức tranh nhé?”

“Thật ạ?!”

Bé fan ngoan ngoãn đứng yên. Đồ Giản Văn mua là cọ vẽ và màu nước, hắn chấm màu, bắt đầu múa bút.

Tốc độ vẽ của hắn rất nhanh, hai mươi phút sau đã hoàn thành một bức tranh.

“Thần tượng, anh vẽ đỉnh quá. Vốn dĩ em còn tưởng anh chỉ tùy tiện vẽ một chút thôi.”

Giản Văn cười, đưa tranh cho cô bé, “Cảm ơn em.”

Hắn lại nhìn sang phía Tô Dư Phong, nhìn cậu vẫn đang mải mê đắm chìm trong âm nhạc.

Tô Dư Phong cười mỉm, ngoắc đầu ngón tay, động tác vũ đạo tràn đầy hương vị khiêu khích hấp dẫn, khác hẳn với phong cách thanh thuần trong sáng bình thường.

Nhóc yêu tinh!!

Giản Văn âm thầm nghiến răng…

*** Hết chương 34

Chương 35

Advertisement

2 thoughts on “[Xào CP] Chương 34 – Yêu tinh

  1. Tô tiểu yêu tinh Dư Phong online 🤣

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close