Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Muốn ly hôn] Ngoại truyện 1.5 – Yêu anh

Tống Duy ra khỏi nhà Kiều Cảnh Thành, đi lung tung trên phố không có mục đích, trong lòng rối như một cuộn len bị mèo vần.

Tết năm đó, không phải là cậu không cảm thấy Mạnh Thụy Thư có chỗ không đúng, có thể là do quá hạnh phúc khiến cậu chìm đắm vào, cái gì không đúng cũng thành đúng.

Bây giờ nghĩ lại, có chút đau lòng, nhiều hơn là oán hận vì chuyện gì hắn cũng không nói.

Nếu trong ba năm này mình đi tìm người khác thì hắn phải làm sao bây giờ?

Bỏ cuộc sao?

Cậu vô thức đi bộ về nhà mình, mãi cho đến khi nhìn thấy ánh đèn rực rỡ của khu chung cư quen thuộc, cậu ngồi xổm trước cổng một lát rồi mới đứng dậy đi tiếp vào trong.

Trước kia rõ ràng cậu rất thích một người, nhưng mấy năm nay lại hoàn toàn trống rỗng, đặc biệt là hôm nay, cậu không muốn ở một mình.

Lề mề một hồi lâu mới đi vào trong, từ xa đã nhìn thấy bóng người quen thuộc đứng ở đại sảnh tầng một.

Tống Duy dừng bước, theo bản năng muốn quay đầu chạy trốn.

Nhưng… Mạnh Thụy Thư đã nhìn thấy cậu,  phản ứng mau lẹ bước vài bước dài tới trước mặt cậu.

“Sao em lại về muộn vậy?” Mạnh Thụy Thư xách balo bên vai Tống Duy, “Ăn cơm tối chưa?”

“Sao anh lại ở đây?”

“Không chào đón anh sao?” Mạnh Thụy Thư chăm chú nhìn cậu, “Tan làm liền tới đây, Cảnh Thành nói em đã rời khỏi nhà cậu ấy lâu rồi nên đứng ở đây chờ em.”

Tống Duy cắm đầu đi trước, quét vân tay mở cửa.

Mạnh Thụy Thư đã mua bữa tối nhưng thời gian qua lâu nên đồ ăn nguội hết cả, hắn trực tiếp đi xuống phòng bếp hâm lại, Tống Duy nhìn bóng người bận rộn kia, hơi đau đầu.

Nếu như sớm biết sự thật thì cậu có thể đã đủ tự tin tạo khoảng cách với hắn, nhưng cậu lại về sau mới biết nên không làm được, cũng không muốn làm.

Mạnh Thụy Thư quay đầu, nhìn người kia vẫn đang ngơ ngác đứng tại chỗ, hắn bày đồ ăn ra bàn, “Đói bụng rồi đúng không?”

Tống Duy bị Mạnh Thụy Thư kéo ngồi xuống, “Tại sao em không nói gì?”

Dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra Mạnh Thụy Thư đang bất an, Tống Duy rũ mắt, hít sâu một hơi, chậm chạp mở miệng, “Mấy năm anh ở nước ngoài… chơi vui không?”

“Hả?” Mạnh Thụy Thư miễn cưỡng cười, “Cũng được…”

Tống Duy lẩm bẩm, “Lâu như vậy không thấy về, em còn tưởng anh chơi rất vui.” Còn cậu thì như một tên ngốc.

“Em đang muốn châm chọc anh à?”

“Anh nghĩ nhiều rồi.” Tống Duy nói, “Em rất bận rộn.”

Mạnh Thụy Thư thở dài, “Đúng, em là người bận rộn, khoảng thời gian nửa tiếng về nhà còn có thể bị em kéo thành hai tiếng.”

Tống Duy gắp một miếng, vừa ăn vừa nói, “Nhà anh còn chưa dọn dẹp sao? Đêm nay lại muốn ngủ ở sofa?”

“Muốn, tiền đề là em không lấy chổi đuổi anh ra ngoài.”

“Bệnh sạch sẽ khỏi rồi nên ngủ ở sofa trở thành đam mê?”

Mạnh Thụy Thư chậc chậc hai tiếng, “Châm chọc đến nghiện rồi phải không?”

Tống Duy buông đũa, ăn không vô nữa, im lặng một lúc rồi đột nhiên mở miệng, “Mạnh Thụy Thư, chơi vui không?”

“Hả?”

“Em hỏi anh chơi vui không? Chơi đùa người khác?”

“Tống Duy, anh không có đùa giỡn với em.” Mạnh Thụy Thư giải thích, “Anh biết hiện tại em rất khó chấp nhận, nhưng anh đảm bảo, những lời ngày hôm qua của anh không có câu nào là nói dối, đều là nghiêm túc, nếu em cảm thấy khó tiếp thu, không thích, anh có thể…”

“Có thể thế nào? Nếu em không thích thì anh cũng sẽ không thích em nữa?” Đôi mắt Tống Duy đỏ lên, trong lòng bi thương.

Mạnh Thụy Thư hoảng hốt, “Đương nhiên không phải.” Hắn nói, “Anh có thể kiên trì đợi em, đợi em chấp nhận rồi anh lại sang tiếp.”

Tống Duy mỉm cười, “Vậy thì anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh.”

Mạnh Thụy Thư trầm mặc, thất bại đứng lên, “Được, vậy hai ngày nữa anh lại tới.”

Người còn chưa ra đến cửa, nước mắt của Tống Duy đã rơi xuống, làm cho Mạnh Thụy Thư phải dừng bước chân.

Hắn bước quay trở lại, “Tống Duy?”

Tống Duy khịt mũi, đuổi người đi, “Sao anh còn chưa đi?! Phiền muốn chết, đi mau đi…”

Mạnh Thụy Thư ngồi xuống bên cạnh cậu, cưỡng chế quay mặt cậu sang đối diện với mình, “Không đi nữa, đừng khóc…”

“Em thích khóc thì khóc, anh quản được à?!” Tống Duy trừng mắt.

“Sao lại không quản? E khóc mệt anh sẽ đau lòng.” Mạnh Thụy Thư lau nước mắt cho cậu, “Về sau anh sẽ không đi đâu nữa, những chuyện em không thích anh sẽ không làm, đừng khóc nữa được không?”

Tống Duy nhìn người trước mặt, chân thật cảm nhận đây chính là Mạnh Thụy Thư, “Anh thật sự thích em sao? Anh nhìn cho kỹ đi, em là Tống Duy, anh thực sự thích em sao?”

Mạnh Thụy Thư nghiêm túc gật đầu, “Nhìn rất rõ ràng, bảo bối, anh thích em, cực kỳ nghiêm túc.”

Tống Duy nổi giận, “Em không tin, không tin anh, anh là kẻ lừa đảo!”

Mạnh Thụy Thư vội ôm cậu vào lòng, xoa lưng trấn an cảm xúc của cậu, “Đúng đúng đúng, anh là kẻ lừa đảo…”

Một hồi lâu sau Tống Duy mới rầu rĩ lẩm bẩm, “Anh dâu nói hết cho em rồi.”

“Nói cho em cái gì?” Mạnh Thụy Thư hoang mang.

“Nói cho em biết vì sao anh lại xuất ngoại, vì sao anh lại mất tích.” Cậu rời khỏi lồng ngực của đối phương.

Mạnh Thụy Thư sửng sốt, không cần hỏi thêm cũng đã hiểu rõ, “Ừm…”

“Anh tự tin như vậy?” Tống Duy nhịn không được đập lên bả vai hắn một phát, “Nếu em đi tìm người khác thì sao?!”

Thần sắc của Mạnh Thụy Thư hơi ảm đạm, “Ba năm, là cho anh thời gian và cũng cho em thời gian.” Hắn nói, “Dù sao, em cũng không bắt buộc phải một lòng một dạ, còn anh cũng chưa chắc chữa khỏi được vấn đề.”

Tống Duy lại đập một phát nữa lên vai hắn, “Anh… khốn nạn!”

“Đúng đúng! Anh là đồ khốn nạn!” Mạnh Thụy Thư thừa nhận, là đồ khốn nạn nên mới khiến người mình thích thương tâm.

Vốn dĩ Tống Duy không định tha thứ cho hắn, nhưng Mạnh Thụy Thư rất đáng thương, và sự thật là hắn thích cậu, cậu không thể so đo thêm nữa, ôm lấy đối phương, chôn đầu vào vai hắn, “Anh không đi nữa đúng không?”

“Ừ, không đi nữa, em có thể chia cho anh một nửa giường của em được không? Sofa nhà em quá nhỏ, thắt lưng bị đau.”

Tống Duy mỉm cười, nhéo hắn một cái, “Ai nói cái này, em hỏi anh từ nay về sau có xuất ngoại nữa hay không?!”

Mạnh Thụy Thư ôm vai, giả bộ đáng thương, “Đổi đánh chỗ khác đi…”

“Không thích! Em thích đánh anh thế đó, ai bảo anh không ngoan!”

Mạnh Thụy Thư bật cười, nựng má cậu, “Được rồi, anh đành chịu thương chịu khó nhận mắng nhận đánh vậy.”

Tống Duy thở phào nhẹ nhõm, dựa vào người bên cạnh, không nói gì, cũng không suy nghĩ vẩn vơ nữa.

Mắt thấy đồ ăn lại sắp nguội, Mạnh Thụy Thư hỏi: “Có muốn ăn nữa không để anh đi hâm lại?”

Tống Duy lắc đầu, ôm đối phương chặt hơn, “Không muốn động đậy.”

“Em không cần động, để anh làm.” Mạnh Thụy Thư dở khóc dở cười.

“Vậy cũng không được.” Tống Duy ôm chặt không buông.

“Hay chúng ta cùng đi?”

Một lát sau, Tống Duy treo trên lưng Mạnh Thụy Thư, nhìn hắn hâm nóng lại đồ ăn, mở tủ lạnh lấy trái cây ra gọt.

Tống Duy mỉm cười, ghé vào vai người kia, hết thảy đều viên mãn.

“Có phải là thể lực của anh đã tốt hơn không?” Cậu sờ bắp tay của hắn, “Cơ bắp thật căng, anh ra nước ngoài tập thể hình à?”

“Đúng vậy, còn không phải là để về cõng em sao? Vậy nên cố gắng tập một chút. Thế nào? Rất tuyệt đúng không?”

“Hừ!”

Mạnh Thụy Thư kéo người ra đằng trước, trán cọ trán với cậu, “Hừ cái gì? Không thích anh cõng?”

Tống Duy ôm cổ đối phương, “Ừm, miễn cưỡng đủ tư cách.”

Mạnh Thụy Thư: “…..” Trẻ con thật khó hầu hạ mà…

Tối muộn, Tống Duy bị Mạnh Thụy Thư đóng gói mang sang chỗ hắn ở.

Hắn chưa kịp tìm nhà nên đích đến đương nhiên là khách sạn, dọa Tống Duy sợ ngây người.

“Trong nhà chưa dọn dẹp? Rốt cuộc là loạn đến mức nào mà lại đưa em tới khách sạn?”

Mạnh Thụy Thư quẹt thẻ trực tiếp đưa cậu vào phòng, Tống Duy đảo mắt nhìn xung quanh một lượt.

“Chẳng lẽ anh… vẫn luôn sống ở khách sạn?”

Mạnh Thụy Thư búng tay cái chóc, “Bingo!”

Tống Duy: “…..”

Mạnh Thụy Thư sống trong một căn phòng loại nhỏ, có cả một gian làm bếp.

Tống Duy đi dạo quanh một vòng, “Anh đã về nước rồi, vì sao không đi tìm nhà?”

Đối phương im lặng.

Tống Duy kinh hãi, “Chẳng lẽ anh có kế hoạch đi tiếp?”

Mạnh Thụy Thư không phủ nhận, thật thà nói: “Kế hoạch ban đầu là vậy, nếu em không còn thích anh hoặc đã tìm được người khác, anh sẽ lại đi.”

Tống Duy nghẹn một búng máu, nhào lên, “Anh… hỗn đản!”

Mạnh Thụy Thư giữ được tay cậu, ôm người vào lòng, “Xin lỗi…” Hắn thầm thì bên tai Tống Duy, “Không đi nữa, lần này có em ở bên cạnh rồi, có thế nào cũng không đi nữa.”

“Nếu anh đang nói dối thì sao?”

“Vậy thì anh sẽ phải cô độc cả đời.” Mạnh Thụy Thư nghiêm túc nói.

Bệnh sạch sẽ ban đầu của Mạnh Thụy Thư rất nghiêm trọng, căn bản không thể tiếp nhận được chuyện có một người khác sống chung với mình, bây giờ hết bệnh rồi hắn cũng chỉ muốn được ở bên cạnh Tống Duy, nếu không phải là cậu thì đời này hắn không còn ý định sống cùng ai nữa.

Sắc mặt Tống Duy trầm xuống, “Được, vậy thì cô độc cả đời.”

Người bình thường có thể sẽ cảm thấy lời thề này quá nghiêm trọng, nhưng Tống Duy tự biết mình chẳng phải là người thiện lương gì, nếu hai người không thể ở bên nhau, cậu cũng tình nguyện cô độc cả đời, cậu không thể chấp nhận được bộ dạng của Mạnh Thụy Thư ở bên cạnh một người khác.

“Ừm.” Mạnh Thụy Thư gật đầu.

Biểu cảm của Tống Duy lập tức trở nên hớn hở, học đối phương động tác nhéo má, “Ngoan quá, có yêu em không?”

Mạnh Thụy Thư ôm cậu lên, hai chân rời đất, hôn nhẹ lên môi cậu, “Yêu em.”

Mắt Tống Duy sáng lấp lánh, vòng chân qua thắt lưng hắn, “Nói dối thì sẽ cô độc cả đời?”

“Không có em, anh tình nguyện sống một mình suốt quãng đời còn lại.” Mạnh Thụy Thư nói chậm rãi rõ ràng từng chữ.

Người nào đó hạnh phúc ngập tràn, mỉm cười viên mãn, hôn lên đôi môi của người đàn ông mình thương trong suốt nhiều năm.

“Em cũng yêu anh.”

*** Hết PN 1.5

PN 2

Advertisement

10 thoughts on “[Muốn ly hôn] Ngoại truyện 1.5 – Yêu anh

  1. Giờ mới thấy văn án lừa người thiệt :(

    Liked by 1 person

    1. Tui thấy lâu ròi,bị lừa gần chục vố rùi chưa ngán

      Like

  2. Đông Thiên Y 20/08/2021 — 10:43 pm

    Ước j 2 người có truyện riêng, đọc chưa đã nữa mà😥

    Like

  3. huhu phải chi tác giả viết riêng cho 2 người này thêm một bộ nhỉ, phiên ngoại ngắn quá nên anh Mạnh truy thê dễ dàng quá :))) thích bé Tống Duy ghê

    Like

  4. Thật sự là mình mong Tống Duy có thể từ bỏ và yêu một người khác. Tốt nhất là MTT chỉ nên làm bạch nguyệt quang sau đó an an ổn ổn sống ở nước ngoài thôi.

    Like

  5. Dù sao cũng k trách anh Thư, ban đầu ảnh cũng k thích con trai, lại có bệnh tâm lý, tuổi tác 2 người chênh nhau những 15t nữa cơ :). Cơ mà pn cưng quá

    Liked by 1 person

  6. Đọc truyện này mình ấn tượng nhất với tình yêu của Tống Duy, thực sự thấy Mạnh Thụy Thư ko vừa mắt, nhưng đây cũng là điều dễ hiểu vì chênh lệch tuổi tác 2 bên là 15 tuổi, MTT cũng phải suy xét đến nhiều việc hơn chứ ko phải chỉ quan tâm đến tình yêu. HE là ok rồi

    Liked by 1 person

  7. Phương Trần 21/11/2020 — 12:48 am

    Thật ngại quá, có lẽ bạn sẽ không thích, nhưng mình vẫn cảm thấy Tống Duy nên thích một ai khác. Theo cá nhân mình thì họ Mạnh kia chỉ nên làm bạch nguyệt quang thôi. Nói nặng hơn thì là mình cảm thấy hắn không xứng. Cho dù là có bệnh nhưng cách hành xử của hắn mình không thể đồng tính.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close