Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Muốn ly hôn] Chương 43 – Nhưng tôi thích thế

***

Kiều Cảnh Thành có vẻ không muốn đề cập thêm, Thẩm Trì cũng không hỏi nữa.

Hôm nay bọn họ đi cùng nhau một đoạn đường dài như vậy, anh có thể nhìn ra Kiều Cảnh Thành rất chán ghét người kia, nhưng dù chán ghét cũng không thể mạt sát trước mặt những đồng đội đã từng trải qua sinh tử với mình.

Thẩm Trì không quá để ý trước đó Kiều Cảnh Thành có “tiền nhiệm” hay không, nhưng nếu thật sự có một “tiền nhiệm” giả tạo như người kia thì thật cạn lời, có thể còn ảnh hưởng tới cái nhìn của anh đối với những người quân nhân.

Sáng hôm sau thức dậy Thẩm Trì cảm thấy uể oải cả người, eo đau lưng đau, người không biết còn tưởng đêm qua hai người bọn họ “vận động” nhiều, trên thực tế, từ sau khi đồng ý yêu đương với Kiều Cảnh Thành, buổi tối ngủ không có lúc nào hắn chịu nằm yên.

Những mặt khác thì không sao nhưng tối ngủ cứ phải ôm ôm cọ cọ gác chân đủ kiểu, chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến Thẩm Trì mệt sắp chết rồi.

Tối qua ngủ muộn, lúc Thẩm Trì mở mắt ra đã là 9 giờ, dưới tầng có tiếng động, anh đoán Trịnh Tiểu Kiệt và Phan Dương đã tới.

Vì thế Thẩm Trì hít một hơi, dùng sức kéo chín trâu hai hổ đẩy người bên cạnh ra, chuẩn bị đi xuống tầng.

Lúc anh rửa mặt xong đi ra Kiều Cảnh Thành vẫn còn đang nằm dài trên giường, nhìn thấy người nào đó đang đi ngang qua giường, bàn tay to của hắn liền túm lại, dọa Thẩm Trì nhảy dựng, “Anh làm gì đó? Tỉnh rồi thì dậy mặc quần áo đi.”

Buổi tối Kiều Cảnh Thành đi ngủ gần như chẳng bao giờ mặc quần áo, ban đầu còn không sao, dù sao hai người cũng không nằm quá gần nhau, bây giờ toàn bị ôm, sáng nào thức dậy Thẩm Trì cũng cảm nhận được chỗ nào đó của hắn đang hưng phấn, làm anh xấu hổ không thôi.

Kiều Cảnh Thành ngồi dậy, chăn trên người tự động rơi xuống, để lộ thân phần thân trên toàn cơ bắp, nhìn muốn chảy nước miếng.

Ánh mắt Thẩm Trì mất tự nhiên nhìn lung tung, nuốt nước miếng, chuẩn bị đi xuống tầng, “Hai người bạn kia của anh tới rồi, em đi xuống trước.”

Kiều Cảnh Thành bật cười, đã chung chăn gối nhiều ngày như vậy, không biết đến khi nào Thẩm Trì mới hết ngại ngùng.

Thẩm Trì đi xuống, Trịnh Tiểu Kiệt và Phan Dương đã tự lực cánh sinh ăn bữa sáng, Thẩm Trì cảm thấy có lỗi nhìn hai người họ, “Cái kia, gọi điện thoại cho khách sạn họ sẽ đưa đồ ăn tới, hôm qua Cảnh Thành quên nói với hai người sao?”

“Nói rồi, nhưng cái thứ này nói muốn ăn mì tôm nên cứ kệ cậu ta.” Trịnh Tiểu Kiệt chỉ chỉ người bên cạnh đang vục mặt vào bát mì tôm to.

Người bên cạnh nhìn thấy Thẩm Trì xuống đột nhiên ho khan một tiếng, sau đó ngoan ngoãn đặt bát sang một bên, bộ dạng hoàn toàn khác ngày hôm qua.

Không biết đêm qua về phòng còn bị Trịnh Tiểu Kiệt giáo huấn thêm bao lâu nữa.

Thẩm Trì nhướng mày, “Ừm, vậy hai người ăn trước, tôi đi gọi điện thoại.”

Phan Dương trộm nhìn theo bóng lưng của Thẩm Trì, yên lặng tập trung vào bát mì trước mặt, không dám làm chuyện hồ đồ, chuyên tâm ăn mì, sợ chọc giận Thẩm Trì lại bị Kiều Cảnh Thành lôi ra đánh.

Trịnh Tiểu Kiệt đá đá chân đối phương một cái, “Có chút tiền đồ rồi đó!”

Lúc Kiều Cảnh Thành đi xuống thấy ba người đang bày một đống thuốc ra bàn thay thuốc cho Thẩm Trì, những kiểu sơ cứu đơn giản quân nhân đều được học qua, kỹ năng của Trịnh Tiểu Kiệt khá tốt nên Thẩm Trì hướng dẫn cậu ta thay thuốc giúp mình.

Mặt Phan Dương vẫn còn sưng vù, ngoan ngoãn ngồi xổm giữ băng gạc nhìn hai người kia bận rộn.

“Đau không?” Trịnh Tiểu Kiệt nhìn vết thương, “Sao lại thành ra thế này?”

Phan Dương cũng tò mò ngó một cái, “Chậc chậc, tôi lại quan tâm kết cục của đối phương hơn, hẳn là còn thảm hơn cả tôi?”

Thẩm Trì nhìn cậu ta, một lời khó nói hết, “Hai người đang nghĩ cái gì đó?”

Nhìn phản ứng của Thẩm Trì, Phan Dương cả kinh, “Không thể nào, không thảm hơn tôi?”

Thẩm Trì nhìn lướt qua từ trên xuống dưới bộ dạng thảm hại của cậu ta, “Ừm, hơi giống? Nên vậy? Cũng không ai có thể thảm hơn cậu bây giờ được.”

Phan Dương: “…..” Trái tim nhỏ bé của tôi bị tổn thương rồi!

Kiều Cảnh Thành xách Phan Dương sang một bên, ngồi đối diện Thẩm Trì, nhìn động tác của Trịnh Tiểu Kiệt, một vết sẹo khá dài, hắn đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã giao chuyện này cho Du Bác Hải xử lý.

Không lôi đám người kia ra đập một trận, thật quá con mẹ nó lời rồi.

Phan Dương bồn chồn, nhìn sắc mặt của đội trưởng nhà mình, xung phong nhận việc, “Hay là em thay anh đi đập tên kia một trận?”

“Ừ, đi đi, tốt nhất nên để cho tên đó đập thêm cho cậu một trận, nếu không thì không thể hóa giải được khúc mắc trong lòng tôi.” Kiều Cảnh Thành nói, không thèm quay đầu lại.

Thẩm Trì: “…..”

Phan Dương gào lên, “Đội trưởng! Anh thật quá đáng!”

Trịnh Tiểu Kiệt bật cười, có tên ngu xuẩn này ở đây không lo thiếu chuyện hài hước.

Không có An Trọng, bốn người vừa đủ một bàn mạt chược. Số lần chơi trò này của Thẩm Trì có thể đếm trên đầu ngón tay nhưng chỉ có ba người thì không chơi được nên anh quyết định không ra ngoài đi dạo, sau khi ăn sáng xong liền bày bàn ra.

Thẩm Trì nhìn một bàn này, dở khóc dở cười, “Chúng ta thực sự phải chơi cái này?” Trời biết anh không muốn chơi một tí nào!

Phan Dương như một ông cụ non, phất phất tay với Thẩm Trì, “Aiya đừng lo lắng, tôi sẽ nhường cậu, lát nữa tôi cho cậu ăn mấy con coi như bồi tội ngày hôm qua, rất xin lỗi.”

Thẩm Trì lúng túng gật đầu, nhìn khuôn mặt thảm không nỡ nhìn của cậu ra, cảm thấy đã đến nước này mình không thể không tha thứ, “Ừm, cảm ơn…’

Trịnh Tiểu Kiệt không phúc hậu chọc thủng kế hoạch của Phan Dương, “Cậu cứ lo thân cậu trước đi, lát nữa coi chừng thua đến quần lót cũng không còn.”

Đúng vậy, bốn người đánh mạt chược không cược tiền hay đồ vật, mà cược cởi quần áo.

Ở trong quân ngũ đều là đàn ông, chơi tương đối thoải mái, đổi lại bây giờ thì… xem xem ai là tên ngốc nhất.

“Tôi nói rồi, tôi chẳng sao cả, chỉ sợ lão đại không muốn Thẩm Trì thoát y thôi, đến lúc đó không thể phá hư quy tắc!” Phan Dương chẳng thèm để ý đến chuyện cởi hay không cởi, dù sao trước kia mọi người chẳng thiếu những lần tắm chung với nhau.

Kiều Cảnh Thành híp mắt, “Tuyệt đối không phá quy tắc! Chỉ sợ hôm nay cậu mặc quá mỏng, cuối cùng cũng chẳng còn đủ đồ để mà cởi!”

Thẩm Trì đỡ trán: “…..” Mẹ ơi, cái gì cũng nói được.

Phan Dương lập tức làm động tác bảo vệ háng của mình, “Làm gì làm gì làm gì đó! Sao ai cũng đánh chủ ý lên con chim bé nhỏ nhà tôi vậy, nhà anh có hai con còn chưa đủ dùng à?”

Thẩm Trì bưng mặt, đột nhiên không muốn chơi nữa.

Quá trình có thể đoán trước được, đầu óc và tốc độ tay của Kiều Cảnh Thành gần như ngang nhau, lạch cạch sắp xếp tính toán một phen, thả lỏng người chơi hai ván.

Sau khi Thẩm Trì cởi món đồ đầu tiên, hắn bắt đầu đứng ngồi không yên.

Hắn liếc mắt nhìn Thẩm Trì một cái, vuốt cằm suy tư, bắt đầu ra bài, hai giờ sau bầu không khí dần sôi nổi.

Thế cục trước mắt là, ngoại trừ Thẩm Trì cởi một cái áo khoác bên ngoài thì Kiều Cảnh Thành và Trịnh Tiểu Kiệt lõa hết nửa người trên, vị Phan Dương nào đó nói muốn nhường Thẩm Trì đang che chắn bộ vị trọng yếu, ngồi trong góc chỉ vào ba người còn lại, ầm ầm lên án, “Các người hùa nhau bắt nạt tôi!”

Thẩm Trì nhìn cảnh này, chịu không nổi đẩy bàn đứng lên, “Được rồi được rồi, không chơi nữa.”

Trịnh Tiểu Kiệt cười đau cả bụng, tính tình của Kiều Cảnh Thành vẫn mang thù như vậy, xem ra ngày hôm qua đánh một trận vẫn chưa đủ, hôm nay lại dùng kỹ năng thượng thừa hành tên ngốc kia để giúp Thẩm Trì vui vẻ.

Cả đội vừa kết thúc một nhiệm vụ nên được nghỉ phép một tuần, những người khác đều về quê, hai người bọn họ không muốn ngồi yên nên tới thành phố A, một phần là muốn đến thăm Kiều Cảnh Thành, đã nói là sẽ liên hệ nhưng lại bị An Trọng lừa dối.

Không nhắc tới thì thôi, nghĩ lại thì có lẽ người kia đã sớm có dự mưu, có thể ngay từ đầu gã ta đã biết Kiều Cảnh Thành và Thẩm Trì nghỉ ngơi ở đây.

Sau khi chơi xong, mặc lại quần áo, bốn người mới ngồi nói chuyện nghiêm túc, ngày hôm qua không ăn được thịt bò bít tết nên hôm nay đổi thành nướng BBQ.

Phan Dương xuất thân ở nông thôn, nấu cơm cho heo ăn rất giỏi, vừa vào bộ đội đã được phân tới trại nuôi heo, sau đó bò từng bước từng bước lên trên, chính cái nghị lực đó đã giúp cậu ta đi đến ngày hôm nay.

Vừa nói muốn nướng BBQ cậu ta đã vén tay áo chuẩn bị lên sàn, sau khi đồ ăn được đưa tới, Phan Dương chịu trách nhiệm xử lý chế biến, Trịnh Tiểu Kiệt nhóm lửa, Kiều Cảnh Thành chuẩn bị giá nướng, bát đĩa và đồ uống, Thẩm Trì nằm dài trên ghế dựa thầm cảm khái, cuộc sống này thật hạnh phúc.

Mọi người vừa làm vừa nói chuyện phiếm, Kiều Cảnh Thành nghiêm túc nói về chuyện chung thân đại sự của mình với hai chiến hữu.

“Trước đấy chưa có cơ hội nào để nói, thực ra tôi và Thẩm Trì đã kết hôn.”

Trịnh Tiểu Kiệt cười to, mười phần kinh hỷ, “Thật á?!”

Kiều Cảnh Thành mím môi, hắn biết Trịnh Tiểu Kiệt đã nhận ra Thẩm Trì.

“Ừ, tôi vừa mới quay lại thành phố A đã lĩnh chứng rồi.”

Phan Dương trợn tròn mắt, “Vậy sao anh không nói sớm? Đội trưởng, này không phải là anh đang lừa em sao?” Nếu sớm biết bọn họ đã kết hôn thì ngày hôm qua cậu ta đã không kéo hai người kia ra chụp ảnh, còn bị đội phó khôn ngoan lợi dụng một phen, thật là tức chết!

“Nói từ sớm thì cậu sẽ không phát bệnh thần kinh à? Hay là sớm nói thì chỉ số thông minh của cậu sẽ tăng lên?” Kiều Cảnh Thành không khách khí nói, “Có nói từ sớm thì cậu vẫn sẽ bị người ta lợi dụng thôi.”

Phan Dương: “…..” Hình như cũng đúng.

Thẩm Trì cảm thấy hơi thông cảm với Phan Dương, nhìn dáng vẻ này ở trong đội bị bắt nạt thường xuyên là không thể nghi ngờ.

Ngày hôm qua không trực tiếp giáo huấn, là Kiều Cảnh Thành đã cho cậu ta mặt mũi, đứa nhỏ này thật sự quá ngốc, Thẩm Trì thầm nghĩ.

Anh nhàn rỗi không có việc gì làm bèn xách thùng nước trái cây qua, rót cho mỗi người một cốc, thoạt nhìn mọi việc đều rất thuận buồm xuôi gió.

Đặc biệt là kỹ thuật thái rau của Phan Dương, tốc độ cực nhanh, không cần nhìn cũng thái được.

“Cuộc sống trong quân ngũ rất đơn điệu, không có hoạt động giải trí nào cả, chỉ có thể tự mình tìm trò vui.” Phan Dương nhận cốc nước, hắc hắc cười hai tiếng, mặt hơi ửng hồng, “Cảm ơn, cậu đúng là người tốt.”

Kiều Cảnh Thành phun một miệng nước trái cây ra, chỉ vào Phan Dương nói, “Lăn sang một bên đi!”

Thẩm Trì đỡ trán, phản ứng quỷ quái gì đây?

Phan Dương xấu hổ ôm cốc nước trái cây cách xa Thẩm Trì một chút, “Keo kiệt!”

Khẩu vị của Thẩm Trì như trẻ con, không ăn quá cay, không ăn quá mặn.

Kiều Cảnh Thành chọn những món rau bình thường Thẩm Trì thích ăn, nướng cùng với thịt bò, “Có ăn ớt xanh không?”

Thẩm Trì lắc đầu, chỉ vào cà rốt, “Không ăn, cà rốt cũng không ăn.”

Phan Dương nhịn không được bắt đầu nhiều chuyện, “Nghe Tiểu Kiệt nhà chúng tôi nói cậu là bác sĩ, bác sĩ cũng kén ăn vậy hả? Cà rốt là món nhiều dinh dưỡng mà?”

Thẩm Trì không để bụng, thực ra anh vẫn có thể ăn, nhưng… vì đang có người sủng anh mà, có dinh dưỡng thì có dinh dưỡng, nhưng dinh dưỡng này có thể tìm ở chỗ khác bổ sung vào.

“Đúng, nhưng tôi thích thế.”

Phan Dương: “…..”

Kiều Cảnh Thành cũng không cưỡng ép Thẩm Trì, mọi người đều là người trưởng thành rồi, không cần thiết phải xem nhau như trẻ con, sống vui vẻ là được.

“Khoai tây thì sao?” Kiều Cảnh Thành bỏ hết cà rốt sang đĩa của Phan Dương, “Lấy cả ngô nữa nhé.”

Thẩm Trì gật đầu, ngồi lại về ghế, cảm thấy mình đúng là đã nhặt được một đại bảo bối, có thể đánh người có thể nấu cơm, trọng điểm là… rất biết nghe lời.

Ha, tuyệt vời ~

*** Hết chương 43

Chương 44

Advertisement

2 thoughts on “[Muốn ly hôn] Chương 43 – Nhưng tôi thích thế

  1. toy xin ship phan dương X trịnh tiểu kiệt đựt khum ạ !!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close