Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Muốn ly hôn] Chương 34 – Chiêu tán tỉnh quen thuộc

***

Buổi chiều Tống Duy trở về mẹ Kiều vẫn chưa đi, bà đang chờ tài xế tới đón. Cậu bước tới gần hôn bẹp một cái thật to vào má Tiểu Thần Thần, bé con rất khinh thường hành vi này của cậu, kêu lên: “Chú nhỏ* không biết xấu hổ, lớn như vậy rồi còn muốn hôn hôn!”

(*Nguyên văn là tiểu biểu cữu)

Tống Duy phì cười, ôm Tiểu Thần Thần lên, “Vậy Tiểu Thần Thần hôn lại chú đi.”

Mẹ Kiều cạn lời nhìn đứa nhỏ vẫn chưa trưởng thành này, “Trường cấp ba tan học sớm vậy à?”

“Cháu còn phải đi học thêm.” Tống Duy nói, “Dì ơi cháu đi ăn cơm đây, sắp 6 rưỡi rồi.”

“Vẫn chưa thấy anh họ cháu đi đón Tiểu Trì, chẳng lẽ lại tăng ca rồi?”

Tống Duy xua tay, “Đó là việc bình thường mà dì, biểu tẩu chữa bệnh cứu người, thường xuyên nửa đêm còn bị bệnh viên gọi đi, quả thực rất vất vả.”

Mẹ Kiều híp mắt nhìn Tống Duy, “Vừa lúc, mãi không có cơ hội tìm cháu tâm sự, bây giờ bọn họ đều không ở đây, chúng ta nói chuyện đi. Cháu làm thế nào mà kiểm tra ra được 43 điểm thế?”

Tống Duy: “……” Xong phim!!

Thẩm Trì chuẩn bị tan làm, buổi chiều bị rất nhiều người ý vị thâm trường hỏi có phải là mới đổi xe hay không.

Đây là xe của Kiều Cảnh Thành, nhưng người đã từng ăn dưa chuyện của anh không ai không biết chiếc xe này.

Thẩm Trì ngồi trong xe cười ngốc hồi lâu, không biết tại sao, mấy ngày nay không còn tâm tình muốn che giấu nữa, thậm chí còn muốn khoe ra.

Kiều Cảnh Thành ngồi ở nhà mãi không chịu được, ra ngoài ăn cơm tối, lúc Thẩm Trì gọi điện thoại hắn đang tụ tập với Mạnh Thụy Thư.

Hắn không có xe đi, vì vậy chỉ có thể để Thẩm Trì chủ động lái xe qua đón.

Hai người ngồi trong một quán cà phê, Mạnh Thụy Thư không chút khách khí chế giễu hắn, “Cậu quá cố ý rồi đó, Thẩm Trì nhà cậu có tin không?”

Kiều Cảnh Thành nhún vai, “Tôi đâu có đến quán bar, cậu ấy cũng đâu có cấm tôi ra ngoài chơi.”

“Rồi rồi rồi, cậu nói cái gì thì chính là cái đó.” Mạnh Thụy Thư không vạch trần, mấy năm nay hai người cũng ít khi ra ngoài chơi, từ sau khi Kiều đại ca qua đời, y nhìn bằng mắt thường cũng thấy Kiều Cảnh Thành đã thay đổi.

Hai người ngồi trong quán cà phê mắt to trừng mắt nhỏ, Kiều Cảnh Thành hỏi: “Hôm nay không dạy thêm cho Tống Duy à?”

Nói đến chuyện này Mạnh Thụy Thư chua xót trong đau thương một phen, “Em họ nhà cậu quả thực là quá khó dạy, những môn khác hoàn toàn có thể làm được điểm tối đa nhưng toán học không thể khá khẩm lên nổi, đi thi đại học chắc chắn sẽ rất khó khăn. Đầu óc của đứa nhỏ này bị hồ nhão dán dính hết vào rồi cũng nên.”

Kiều Cảnh Thành chỉ cười không nói, không có lý do nào khác cả, nó không muốn học chứ không phải là không học được.

“Mẹ tôi tín nhiệm cậu nên mới giao nhiệm vụ gian khổ này cho cậu, tôi cũng tin tưởng cậu, Tống Duy nhà tôi hoàn toàn dựa hết vào cậu, nếu nó thi đậu được vào A đại tôi và mẹ sẽ trả ơn cậu thật hậu hĩnh.” Đương nhiên, đến lúc đó chỉ cần đóng gói Tống Duy lại đưa qua là xong.

Mạnh Thụy Thư bất lực thở dài, “Là tôi đã quá tự tin.”

Lúc Thẩm Trì đến hai người vẫn chưa uống xong, anh cạn lời ngồi xuống trước mặt Kiều Cảnh Thành, “Bây giờ là giờ ăn cơm mà, hai người vừa từ sa mạc trở về à? Ngồi ngốc ở đây làm gì? Uống mấy ly rồi?”

Mạnh Thụy Thư bật cười.

“Còn không phải là chờ em sao? Muốn ăn cái gì? Bây giờ đi luôn?” Kiều Cảnh Thành hỏi.

Thẩm Trì nhìn hắn gọi một ly trà khác tới cho mình, “Anh hết mệt chưa? Không ở nhà nghỉ ngơi còn chạy loạn làm gì?”

“Trong nhà không có gì ăn, dì cũng không có, ở không được.”

“Gọi đồ ăn về.” Nếu Mạnh Thụy Thư không ở đây Thẩm Trì đã mắng một trận rồi, buổi sáng còn sốt cao, buổi tối đã chạy ra ngoài chơi, may là không có xe, nếu có xe không biết sẽ còn chạy đi tận đâu.

“Anh muốn ra ngoài ăn với em.” Người nào đó không biết xấu hổ nói.

Thẩm Trì: “…..”

Mạnh Thụy Thư giả ngơ coi như cái gì cũng không nghe thấy, cầm chìa khóa muốn đi, “Cúi chào hai vị, cẩu độc thân tôi đây về nhà tiếp tục phòng không gối chiếc đây.”

Thẩm Trì xấu hổ cười, “Không đi ăn cùng chúng tôi sao? Cùng đi đi, càng đông càng vui.”

Kiều Cảnh Thành: “…..”

Nhìn sắc mặt của người nào đó, Mạnh Thụy Thư mỉm cười xin lỗi Thẩm Trì, “Không được rồi, khi nào có Tống Duy thì chúng ta cùng nhau đi, hôm nay hai người cứ tận hưởng thế giới của riêng hai người đi, tôi lượn đây.” Bóng đèn gì đó tôi ngàn vạn lần không muốn làm!

Thẩm Trì cũng đã nghe Kiều Cảnh Thành nói qua, Tống Duy gần đây học thêm ở chỗ Mạnh Thụy Thư, “Vậy được, chuyện của Tống Duy làm phiền anh rồi.”

“Tôi và Cảnh Thành là bạn thân mà, đừng khách khí, Tống Duy cũng rất ngoan, dễ dạy. Được rồi, tôi đi trước đây.” Mạnh Thụy Thư nói dối không chớp mắt.

Thẩm Trì nhìn người kia rời đi, cắn răng mắng Kiều Cảnh Thành: “Một hai phải chạy ra ngoài chơi!”

Kiều Cảnh Thành bất đắc dĩ nghiêng đầu về phía đối phương, “Tôi thật sự không sao rồi, không tin cậu sờ thử đi.”

Thẩm Trì không để ý đến hắn, đứng lên xoay người rời đi.

Kiều Cảnh Thành thở dài, đi theo.

Thẩm Trì giành trước một bước ngồi ở ghế lái, Kiều Cảnh Thành chỉ đành vào ngồi ở ghế phụ.

“Cô đi rồi sao? Đi xong anh liền ra ngoài?”

Thực ra là Kiều Cảnh Thành muốn tới đón Thẩm Trì nhưng một hai anh không cho hắn tới bệnh viện nên chỉ đành tìm đến Mạnh Thụy Thư.

“Cũng không hẳn.” Kiều Cảnh Thành chối.

Thẩm Trì nghiến răng, “Người vừa đi anh cũng đi luôn, hành xử quá tùy tiện rồi đó.”

Đối phương lẩm bẩm, “Tôi nói tối sẽ đi đón cậu…”

Thẩm Trì nội thương, chỉ cảm thấy hôm nay có lẽ Kiều Cảnh Thành bị sốt nên đầu óc nóng đến hỏng luôn rồi, không đỡ nổi nữa.

Trên đường đi Thẩm Trì gọi điện thoại cho mẹ Kiều, nghe bà nói đã mang theo Tống Duy quay về Kiều gia.

Lúc này anh mới yên tâm đưa Kiều Cảnh Thành đến một nhà hàng chuyên bán đồ ăn dưỡng sinh, ừm, khá đắt đỏ đấy.

Tuy Kiều Cảnh Thành không kén ăn nhưng nhìn trước nhìn sau nhìn bên cạnh toàn là người trung niên và người già cũng có chút cạn lời.

“Thẩm Tiểu Trì, chúng ta bắt buộc phải ăn ở đây sao?”

Thực ra trong miệng Thẩm Trì cũng chẳng nếm được ra mùi vị gì nhưng người này vừa mới qua một trận sốt cao, không chừng vẫn chưa khỏe lại hoàn toàn, dứt khoát bắt hắn ăn đồ thanh đạm.

“Anh vừa mới hết sốt, những món khác không thể ăn.”

Kiều Cảnh Thành: “…..”

Hai người ăn được một nửa thì Kiều Cảnh Thành lên án Thẩm Trì, “Tôi chỉ là muốn đưa cậu đi ăn một bữa tối dưới ánh nến thôi mà sao lại khó khăn như vậy?!”

Thẩm Trì không nhịn được phun ra một miếng canh ngó sen, bị hắn làm cho cười sắp chết, “Sao lại có thể ấu trĩ như vậy hả? Hai người đàn ông lớn tướng còn đi ăn bữa tối ánh nến gì chứ.”

Ánh mắt Kiều Cảnh Thành vẫn ai oán như cũ.

Thẩm Trì vội vàng an ủi, “Được rồi được rồi, tôi không nói nữa, không nói nữa.”

Bữa tối này Thẩm Trì ăn rất no. Ăn xong hai người đi dạo một lúc ở quảng trường, Thẩm Trì muốn uống trà sữa của một quán cạnh đó, đã lâu rồi anh chưa đi qua chỗ này, rất thèm trà sữa.

Nhưng uống trà sữa rất giống sở thích của con gái nên nghĩ tới nghĩ lui quyết định không mua nữa.

Kiều Cảnh Thành buồn cười, lúc Thẩm Trì đi vệ sinh hắn đã tranh thủ đi một ly trà sữa nóng.

Khẩu vị của Thẩm Trì giống hệt trẻ con, hắn nhờ nhân viên quán giới thiệu cho một vị trà bán chạy nhất rồi đóng gói mang về.

Thẩm Trì đi ra, từ xa nhìn thấy Kiều Cảnh Thành đang xách theo một ly trà sữa đi về phía mình.

Trong nháy mắt trái tim nhỏ bé nhảy loạn xạ, vừa đập vừa phỉ nhổ bản thân không có tiền đồ, tại sao một chiêu tán tỉnh cũ rích quen thuộc như thế này lại khiến mình động tâm dữ dội như vậy?

Thẩm Trì tha thiết muốn tự mắng mình hai chữ, đồ low!

Kiều Cảnh Thành nhìn sắc mặt vặn vẹo của đối phương mà buồn cười.

Hắn cắm ống hút, đưa đồ lên trước mặt anh, “Đây, cậu muốn uống đúng không?”

Thẩm Trì chậm chạp hút một ngụm, vốn đang xấu hổ, uống xong một ngụm này mặt tái đi luôn, thầm nghĩ “Vì sao lại là nóng? Tôi thích uống lạnh cơ hu hu…”

Kiều Cảnh Thành hoang mang, “Sao thế?”

Thẩm Trì thở dài, cảm ơn ly trà sữa của hắn, Quốc Khánh còn chưa tới, nhiệt độ cũng chưa hạ mà phải uống trà sữa nóng, người này có thói quen thật khó hiểu.

“Đi thôi, chúng ta về nhà.”

Kiều Cảnh Thành: “…..” Hình như có chỗ nào đó sai sai?

Trên đường hai người về nhà bên phía bệnh viện lại xảy ra chuyện, cụ thể thế nào Thẩm Trì không dám nói, chỉ đưa Kiều Cảnh Thành tới trước cổng chung cư để hắn tự về, “Anh về nhà đi, có thể tôi lại bận tới nửa đêm, xong việc tôi tự về.”

Thái độ của Kiều Cảnh Thành cực kỳ bất mãn, Thẩm Trì đành phải bổ sung thêm một câu, “Vậy anh tới đón tôi cũng được, sắp xong việc tôi gọi điện cho anh.”

Kiều Cảnh Thành cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng không nghĩ nhiều, để hắn tới đón là được rồi, công việc của Thẩm Trì rất hao tổn thể lực.

Thực tế là người nhà bệnh nhân dưới tay Thẩm Trì đang chặn Chu Sinh ở trong văn phòng, còn gọi thêm rất nhiều người, y tá cảm thấy không ổn nên nhanh chóng gọi cho anh.

Đồng thời cũng báo luôn cảnh sát.

Thẩm Trì vẫn chưa hiểu mọi chuyện thế nào, vừa đi vào thì một đám người vây lấy anh.

Bệnh nhân này thuộc tình huống đặc biệt, lúc được đưa đến thời gian đã rất khuya, người nhà phần lớn đều là người lao động dân trí thấp, lúc chuẩn bị phẫu thuật cũng không thèm hỏi lại bác sĩ, không hiểu gì cũng lập tức kí tên vào cam kết.

Tình trạng của bệnh nhân khá tệ, tuổi cũng cao, cần phẫu thuật thêm lần hai, Thẩm Trì biết chuyện này hơi phức tạp nên chuẩn bị sáng hôm sau giải thích cặn kẽ lại với họ.

Nhưng không ngờ bọn họ lại tìm gặp được Chu Sinh, Chu Sinh cũng không biết cụ thể tình huống bên Thẩm Trì là gì, dựa theo hiểu biết về ca bệnh mà nói thẳng cần phải phẫu thuật lần hai.

Hơn nữa chi phí phẫu thuật xấp xỉ 20 vạn tệ.

Vừa nói như vậy người nhà bệnh nhân liền nổi giận, phẫu thuật lần đầu cộng với đủ loại chi phí linh tinh đã mất ba bốn mươi vạn, giờ lại muốn thêm nhiều tiền như vậy, trực tiếp gọi điện thoại kêu một đống bà con họ hàng tới.

Sau đó uy hiếp muốn gọi Thẩm Trì tới giải thích với bọn họ, mà Chu Sinh bên này vừa nghe là nồi của Thẩm Trì thì lập tức không làm nữa, hung dữ bảo bọn họ cần tìm ai thì tự đi tìm người đó, hắn chẳng có liên quan gì cả.

Bên kia cứ thế lao vào, Chu Sinh ăn vài chưởng, bây giờ đang ngồi xổm trong văn phòng không dám đi ra.

Thẩm Trì vừa tới, đúng lúc bọn họ vẫn đang nổi nóng, chuyện vẫn chưa được giải quyết.

Anh gần như chết lặng.

Thẩm Trì ở khoa luôn là người có tính tình rất tốt, rất ít khi xảy ra mâu thuẫn hay cọ xát, lần này căn bản không phản ứng kịp.

Bảo vệ và vài bác sĩ y tá kéo mấy người kia ra khỏi người Thẩm Trì, đối phương còn hùng hổ nói muốn kiện anh, dùng hết những lời khó nghe nhất, khó coi nhất mắng anh!

Thẩm Trì cảm thấy sống lưng tê dại, cả người lạnh run.

Lần đầu tiên anh cảm thấy làm bác sĩ không đơn giản như anh nghĩ, là anh làm sai sao? Làm sai cái gì?

Tại sao bọn họ lại hành động như thế này?

Đối phương nhìn bộ dạng của anh cảm thấy là một quả hồng mềm dễ bóp, vì muốn trút giận còn ném một con dao gọt hoa quả sang, Thẩm Trì đã không còn cảm giác gì, hiện trường quá mức hỗn loạn.

Anh chỉ cảm thấy trong đầu và trong tai toàn là tiếng người ồn ào, cơ thể cứng đờ.

Lúc cảnh sát đến mọi người như trút được gánh nặng, Vương Hi Văn nhìn sang bên này, vừa định nói vài câu an ủi thì nhận ra trạng thái của Thẩm Trì không ổn lắm, lay người anh một cái, “Bác sĩ Thẩm? Bác sĩ Thẩm? Cậu có ổn không?”

Thẩm Trì khó hiểu nhìn khuôn mặt sợ hãi của Vương Hi Văn, không rõ cô đang hoảng sợ điều gì? Đối phương làm sao vậy? Hay là anh đang tưởng tượng?

*** Hết chương 34

Chương 35

Advertisement

2 thoughts on “[Muốn ly hôn] Chương 34 – Chiêu tán tỉnh quen thuộc

  1. Aaaaaa bác sĩ Thẩm đáng thương của tui :(((

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close