Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Muốn ly hôn] Chương 32 – Học cách làm nũng

***

Kiều Cảnh Thành xách bữa sáng đứng ở cửa xe bên kia, quay lưng về phía lão Du, nhìn từ góc độ của Du Bác Hải chính là tư thế đang chuẩn bị làm “chuyện xấu”.

Thẩm Trì tỉnh lại, nhìn trái nhìn phải, muốn khóc.

Cảm giác như thể vừa ra khỏi nhà, ngủ một giấc đã tới bệnh viện rồi, Thẩm Trì nhăn nhó hung hăng dụi dụi vào ngực Kiều Cảnh Thành, sau đó ôm cổ hắn như một con gấu koala.

Thẩm Trì nỉ non, “Tôi không đi làm nữa, chúng ta về nhà đi, không phải anh nói là sẽ nuôi tôi sao? Trở về tôi lập tức viết đơn từ chức.”

Kiều Cảnh Thành bất đắc dĩ, xoa đầu an ủi Thẩm Trì, “Học được cách làm nũng ở đâu vậy? Cậu không sợ người xung quanh nhìn thấy à? Đừng nháo nữa, bữa sáng tôi mua rồi, dụi thêm một lúc nữa là không còn cả thời gian ăn sáng đấy.”

Thẩm Trì hít sâu một hơi, đầu óc ong ong, rõ ràng là di chứng của thiếu ngủ.

Nhận mệnh buông tay, dư quang hình như nhìn thấy gì đó, ngay lập tức phản xạ có điều kiện thu tay lại, sau đó cố gắng nhìn kỹ người ở sau Kiều Cảnh Thành cách đó không xa, “Th… Thầy?”

Lão Du vốn dĩ khó có thể nhìn thẳng cảnh tượng này đang chuẩn bị rời đi, nhưng Thẩm Trì lại gọi như vậy, nháy mắt mọi người đều xấu hổ.

Kiều Cảnh Thành quay lưng lại nên không phát hiện, lại lo cho người trong xe nên không để ý những người ra vào bãi đỗ xe, vừa nghe Thẩm Trì gọi, hắn vội vàng xoay người, cũng kinh ngạc một chút, sau đó thản nhiên mở miệng chào hỏi: “Chú Du…”

Thẩm Trì: “???”

Thẩm Trì liều mạng bò ra khỏi xe, không rõ hiện tại đang là tình huống gì, chẳng lẽ anh đã giới thiệu hai người họ với nhau lúc nào đó mà quên mất rồi? Không đúng… Trí nhớ của mình đâu có kém vậy?

Chỉ nghe Du Bác Hải hừ lạnh một tiếng, nhìn Kiều Cảnh Thành: “Còn để người ta đi làm không đó?!”

Kiều Cảnh Thành yên lặng đưa cho Thẩm Trì bữa sáng trong tay, “Đi vào cùng thầy thôi, sắp muộn rồi.”

Thẩm Trì nhận lấy, nhìn bên này xong lại nhìn bên kia, híp mắt hỏi: “Hai người quen nhau sau lưng tôi từ khi nào thế?”

Kiều Cảnh Thành muốn nói gì đó nhưng cảm thấy thời gian này gấp gáp không thể giải thích cặn kẽ được, may có lão Du trừng mắt với Thẩm Trì, “Không có chút bộ dạng nào của người trưởng thành cả, anh đi sang đây với tôi!”

Thẩm Trì: “…..” Anh bước nhỏ hai bước, vẫn còn chần chừ muốn nghe Kiều Cảnh Thành giải thích, người bên cạnh bật cười, “Đi thôi, buổi chiều anh lại tới đón em.”

“Ò…”

Lão Du thì không có ý định giải thích, tóm Thẩm Trì vào đại sảnh bệnh viện xong xổ một tràng quở trách, nào là có bộ dạng của bác sĩ hay không, lớn như vậy rồi còn đu đu bám bám, cậu là con gấu koala sao?

Thẩm Trì khịt khịt mũi, có cảm giác đang yêu sớm bị trưởng bối bắt gặp, tuy rằng… anh đã sắp 30 tuổi rồi.

“Không sợ người ta đánh giá sao? Ban ngày ban mặt còn muốn làm gì? Anh chướng mắt Viên Nghệ thì thôi bỏ qua đi, còn tìm một thằng đàn ông chân tay dài ngoằng như vậy hả? Mắt để dưới mông rồi à?” Thực ra lão Du đã muốn phun tào từ lâu mà vẫn chưa tìm được cơ hội, lần này vừa vặn bị Kiều Cảnh Thành nhét vào trước họng súng.

Thẩm Trì ngẩn người, vừa gặm bánh bao vừa nghi hoặc hỏi: “Sao thầy lại biết chân tay anh ấy dài ngoằng? Rõ ràng là khuôn mặt cũng rất đẹp trai mà.”

Gân xanh trên trán lão Du giật đùng đùng, mắng: “Không có tiền đồ!”

Lão Du đã sớm biết Thẩm Trì kết hôn với ai, một ngày sau khi bọn họ kết hôn ông đã nhận được tin rồi. Thẩm Trì là học sinh mà ông vẫn luôn tự hào, đứa trẻ này từ nhỏ đã thông minh chăm chỉ, 18 tuổi thi đậu lâm sàng, 5 năm đào tạo chính quy, 3 năm học nghiên cứu sinh.

Vẫn luôn đi theo ông học tập.

26 tuổi đã vào bệnh viện làm việc, sau đó đã từng ra nước ngoài làm cứu trợ tình nguyện, trong lòng Du Bác Hải, mặc dù Thẩm Trì hơi ngây thơ trẻ con nhưng rất thiện lương, dũng cảm.

Nhìn đứa trẻ qua 29 tuổi rồi vẫn chưa từng nói chuyện yêu đương với ai cũng không sốt ruột, từ từ thuận theo tự nhiên là được rồi, chính chủ cũng không vội, chỉ là nghĩ kiểu gì vẫn không hiểu tại sao cuối cùng lại bị thằng nhãi con nhà Kiều Kiến Vinh bắt cóc mất, ông không tức sao được?

Ông và Kiều Kiến Vinh là bạn nhiều năm, sao lại không biết từ nhỏ Kiều Cảnh Thành là cái dạng gì?

Tâm tình như thể cải trắng mình dày công chăm sóc bị heo rừng ăn mất, nhiều ngày qua vật vã tìm cách tiếp nhận, hai người giữa ban ngày ban mặt còn kích thích ông, nhõng nhõng nhẽo nhẽo không để người xung quanh vào mắt.

Du Bác Hải bốc hỏa trong nháy mắt, vừa ghét bỏ tên tiểu tử hỗn đản Kiều Cảnh Thành, vừa hết cách với cây cải trắng không biết cố gắng nhà mình, thật là, một ngày đẹp trời đã bị hai đứa phá hỏng.

Buổi tối, Kiều Cảnh Thành tới đón Thẩm Trì đi ăn cơm, Thẩm Trì dẫn hắn đi tìm lão Du, không biết người còn ở bệnh viện không, đã lỡ gặp rồi thì phải gặp chính thức đàng hoàng một lần.

Vừa vặn Du Bác Hải vẫn còn ở trong văn phòng, liếc Thẩm Trì một cái, “Một ngày vất vả may mắn không phải tăng ca, còn quay lại chỗ tôi làm gì?”

Thẩm Trì hắc hắc cười hai tiếng, sau đó vẫy tay bảo người đằng sau đi vào.

Nhìn thấy Kiều Cảnh Thành phía sau lưng Thẩm Trì, người ngồi sau bàn làm việc hừ lạnh một tiếng, “Gọi tới làm gì?”

Thẩm Trì không có quy củ trực tiếp ngồi xuống đối diện, “Lần trước không phải đã nói là có thời gian sẽ dẫn anh ấy tới gặp thầy sao?”

“Nói lúc nào sao tôi không biết? Tôi đồng ý chưa?” Đáy lòng lão Du chính là cảm thấy tên tiểu tử thúi Kiều Cảnh Thành này không xứng với Thẩm Trì.

Lão Du và ba Kiều quen nhau nhiều năm rồi, mấy năm trước cũng hay tới Kiều gia chơi, đương nhiên chẳng lạ gì với cảnh tượng Kiều Cảnh Thành bị cha đuổi theo đánh mắng từ trên tầng xuống dưới tầng.

Lão đại còn được, nghe lời hiểu chuyện, lão nhị thì phế luôn, là một tên tiểu tử quậy phá.

Kiều Cảnh Thành đứng sau lưng Thẩm Trì, khách khí gọi một tiếng: “Chú Du.”

Lão Du vẫn ngạo kiều, nhưng hừ lạnh một tiếng coi như đáp lại.

Thẩm Trì không biết giữa hai người rốt cuộc có thù oán gì, tò mò hỏi: “Vậy hai người có thể giải thích cho em biết vì sao lại quen nhau được không?”

Vấn đề này lão Du khinh thường không muốn trả lời, Kiều Cảnh Thành đành ngại ngùng giới thiệu với Thẩm Trì, “Chú Du là bạn tốt của ba anh, từ lúc anh còn nhỏ đã biết chú rồi.”

Thẩm Trì: “…..” Trùng hợp như vậy? Hóa ra trái đất này rất nhỏ bé.

Lúc này sắc mặt lão Du mới hòa hoãn một chút, “Tôi còn tưởng trong đầu anh chỉ biết đánh nhau và gây họa.”

Kiều Cảnh Thành chột dạ, “Chú à, ở trước mặt Tiểu Trì sao ngài không chừa cho cháu một chút mặt mũi? Chuyện kia từ bao nhiêu năm trước rồi sao ngài vẫn còn nhớ rõ thế?”

Ba người vụn vặt nói chuyện qua lại mới coi như dỗ xong lão Du, nhưng mà Du Bác Hải từ chối đi ăn cơm cùng, sáng ngày mai ông có một cuộc tọa đàm ở A đại, cần phải chuẩn bị tài liệu, không có thời gian ra ngoài ăn nên trực tiếp đuổi người đi.

Hai người vừa mới đi thì lại có người mới đến.

Đứa nhỏ nhà Kiều gia vừa đi thì ông lớn nhà Kiều gia đến.

Lão Du khó chịu trong người, “Haiz, tôi nói chứ, Kiều gia mấy người chuẩn bị biến bệnh viện chúng tôi thành khách sạn phải không?”

Kiều Kiến Vinh tùy tiện ngồi xuống chỗ Thẩm Trì vừa ngồi, “Đó là vinh hạnh của bệnh viện các ông.”

Du Bác Hải không để ý, tiếp tục chỉnh lý tài liệu, “Có việc thì nói, không có thì mời đi, phiền thật sự.”

“Ừm… Đương nhiên là có việc, không có thì tôi tới chỗ ông làm gì, toàn mùi thuốc khử trùng khó ngửi muốn chết.” Ba Kiều vừa bị mẹ Kiều chọc giận ở nhà nên bây giờ hai người ngồi với nhau so đo độ âm dương quái khí, một lúc lâu sau mới nói chuyện chính, “Ông có thể sắp xếp cho Thẩm Trì công việc nhẹ nhàng hơn không?”

Du Bác Hải khó tin nhìn người ngồi trước mặt mình, “Đến người ông còn chưa gặp mà muốn sắp xếp việc nhẹ nhàng? Tôi nói này Kiều Kiến Vinh ông rảnh quá đi tìm việc à? Làm trưởng bối kiểu gì mà đến người còn chưa gặp mặt mà dám đến chỗ tôi yêu cầu cái này cái kia? Ông có còn biết xấu hổ không đấy?”

“Xấu hổ hay không không quan trọng, dù gì đó cũng là con dâu của tôi, còn ông là thầy của con dâu của tôi, sắp xếp một công việc nhẹ nhàng thì làm sao? Ngày nào cũng tăng ca với làm thêm giờ thân thể sao chịu nổi?” Kiều Kiến Vinh hợp tình hợp lý nói.

Du Bác Hải nhìn kiểu gì cũng thấy có gì đó không đúng, “Không phải là ông không thích con trai cưới đàn ông về nhà à? Còn giả bộ cái gì? Thẩm Trì nhà chúng tôi không cần lòng tốt giả mù sa mưa của ông!”

Người đối diện như thể bị nói trúng tim đen, mặt già đỏ lên, “Còn không phải là do mẹ nó, ở nhà nháo suốt ngày, mỗi ngày đều ở bên lỗ tai tôi nói Tiểu Trì Tiểu Trì, tôi không đồng ý cũng phải đồng ý, huống chi người ta căn bản đâu có cần tôi đồng ý, đã sớm lĩnh chứng luôn rồi còn gì.”

Nghe xong, lão Du cảm thấy lão già này cũng có chút đáng thương, con trai lớn sớm đã không còn, con trai nhỏ lại đối nghịch với lão, cưới vợ cũng không thèm mang về nhà, thể hiện rõ việc không để cha mình vào mắt, bây giờ công ty cũng nắm được trong tay, lão già này đã trở thành người vô dụng toàn tập.

Chậc chậc, quá thảm!

Lão Du quyết định không sửa tài liệu nữa, dứt khoát ra ngoài uống rượu giải sầu với ông bạn già của mình.

Hai ly xuống bụng, lão Du hiểu tình cảnh của Kiều Kiến Vinh chính là chết vì sĩ diện, cả hai cha con đều là loại ương bướng như nhau.

Ai cũng không chịu cúi đầu nhường nhịn nên biến thành thế cục như bây giờ.

Mà Thẩm Trì ngốc nghếch nhà ông đang bị kẹp ở giữa, đến trưởng bối cũng chưa gặp mặt thì cũng không biết là kết hôn kiểu gì.

Thẩm Trì là người thế nào Du Bác Hải đã sớm nói cho Kiều Kiến Vinh biết, là một đứa nhỏ ngoan, mất một thời gian cuối cùng cũng có thể chấp nhận đứa con dâu nam này nhưng đợi mãi không thấy con trai dẫn người về nhà gặp mặt.

Haiz, giờ mới biết, nhiều năm như vậy rồi Kiều Cảnh Thành vẫn ghét ông.

Kiều gia có một đứa con trai lớn tên là Kiều Cảnh Nghiệp, từ nhỏ đã rất nghe lời, làm chuyện gì cũng đối lập với Kiều Cảnh Thành, là kiêu ngạo một đời của Kiều Kiến Vinh.

Chuyện duy nhất không nghe lời chính là nhập ngũ, phục vụ cho quân đội, trong lúc tại ngũ thành tích ưu tú, thăng chức rồi thăng chức, không muốn về nhà tiếp quản công ty nữa.

Anh giống Kiều Cảnh Thành, cũng tìm một người đàn ông, tuy rằng đồng tính đã có thể kết hôn hợp pháp nhưng Kiều Kiến Vinh là cái dạng bảo thủ không thể tiếp thu được, Kiều Cảnh Nghiệp quỳ ở nhà ba ngày, đến lúc đi cũng không nhận được lời đồng ý của Kiều Kiến Vinh, thậm chí ông còn cưỡng chế anh xuất ngũ.

Con trai lớn rất nghe lời, nói xuất ngũ là xuất ngũ, nhưng hy vọng duy nhất vẫn là cha mình có thể tiếp nhận tính hướng của mình, nhưng Kiều Kiến Vinh lại chậm chạp không đồng ý.

Anh trở về doanh trại quân đội, chỉ là… sau một chuyến đi liền không trở về nữa.

Kiều Cảnh Nghiệp quay về nhận nhiệm vụ cuối cùng, nhiệm vụ này có hệ số nguy hiểm rất cao nhưng anh không chia sẻ với bất kỳ ai, theo thói quen viết di thư rồi lên đường đi chấp hành nhiệm vụ.

Cuối cùng, nhiệm vụ hoàn thành, anh giữ được biên cảnh ổn định, bản thân cũng vĩnh viễn lưu lại nơi đó cùng với người anh yêu.

Anh đáp ứng với cha sẽ xuất ngũ nhưng không hề đáp ứng sẽ ngừng yêu người kia, lúc người kia lâm vào cảnh nguy hiểm, anh dứt khoát từ bỏ tính mạng của mình để cứu đối phương.

Chuyện này vẫn luôn là một nút thắt trong lòng cha con Kiều gia.

Khi đó Kiều Cảnh Thành mới 17 tuổi, vừa phát hiện ra tính hướng của mình, cũng đã lén nói với ca ca, lúc ấy Kiều Cảnh Nghiệp đã cười vỗ vai em trai, nói anh ủng hộ em.

Nhưng không có ai ủng hộ Kiều Cảnh Nghiệp.

Sau khi Kiều Cảnh Nghiệp qua đời, Kiều Cảnh Thành yên tĩnh một năm, không hề phá phách hay gây chuyện thị phi, ngoan ngoãn tham gia kì thi đại học, tới trường đại học Kiều Kiến Vinh muốn hắn học, đồng thời không liên lạc với người nhà trong suốt một năm sau đó.

Cuộc điện thoại đầu tiên hắn gọi lại cho mẹ Kiều chính là vào ngày hắn lên đường nhập ngũ.

*** Hết chương 32

Chương 33

Advertisement

3 thoughts on “[Muốn ly hôn] Chương 32 – Học cách làm nũng

  1. Đông Thiên Y 20/08/2021 — 1:02 am

    😢

    Like

  2. Vừa lúc trước buồn cười vì anh công bị nói là heo rừng, lát sau lại thương anh cả đã mất còn chưa được bố mẹ chấp nhận, kiên định với người anh yêu. Uhuhu :((

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close