Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Muốn ly hôn] Chương 19 – Tiểu Duy nhà chúng tôi

***

Bởi vì chuyện đau bụng lúc đêm mà cả ngày hôm nay Thẩm Trì không có cảm giác thèm ăn uống gì. Trải qua một cuộc kiểm tra phòng, sau đó là hội chẩn khoa Nhi, đầu anh bắt đầu ong lên.

Hội chẩn của khoa Nhi vốn dĩ không đến lượt anh tham gia, ban đầu sắp xếp cho Chu Sinh nhưng hắn có một ca phẫu thuật đột xuất nên chủ nhiệm khoa bảo anh thay Chu Sinh tới chẩn đoán bệnh.

Chỉ là khi tới khoa Nhi có một nữ bác sĩ cứ nhìn anh chằm chằm khiến anh không thể hiểu nổi, Thẩm Trì mông lung, trộm hỏi một bác sĩ thực tập ngồi bên cạnh, “Trên mặt tôi có dính gì không?”

Bác sĩ nhỏ kia nhìn thoáng qua Viên Nghệ ngồi đối diện, hận không thể rèn sắt thành thép, “Bác sĩ Thẩm, chẳng lẽ anh không quen biết bác sĩ Viên?”

“Hả?” Thẩm Trì hậu tri hậu giác nhìn sang bên kia, “Có quen, tôi có biết cô ấy, nhưng mà… chúng tôi không thân lắm.”

Bác sĩ nhỏ: “Được thôi, anh nói không thân thì là không thân.” Coi như hắn chưa nói gì.

Sau khi kết thúc hội chẩn, phương án phẫu thuật được đưa ra, chủ nhiệm khoa Nhi trực tiếp chỉ điểm Thẩm Trì, “Bác sĩ Thẩm, vậy làm phiền cậu và bác sĩ Viên hợp tác giải quyết ca này.”

Thẩm Trì hoang mang, “Chủ nhiệm, không phải đã nói ca này sẽ do bác sĩ Chu làm sao? Bởi vì bác sĩ Chu vướng một ca phẫu thuật khác nên không có cách nào tham dự, nhưng mà không sao, tôi nói lại với cậu ấy tình trạng là được, người thích hợp nhất ở khoa tôi được chọn để tham gia phẫu thuật là cậu ấy rồi.”

Chủ nhiệm cười nói: “Tình huống cơ bản của người bệnh cậu cũng đã thấy rồi, tuy rằng bác sĩ Chu rất ưu tú nhưng tôi cảm thấy bác sĩ Thẩm thích hợp hơn, dù sao cả hai buổi hội chẩn đều là cậu tham dự, sẽ chuẩn bị được tốt hơn.”

Thẩm Trì nhíu mày, trong lòng dự đoán kết quả sau khi Chu Sinh xong ca phẫu thuật và biết tin.

Xét cho cùng thì ca giải phẫu này là một ca bệnh điển hình, nếu làm tốt bất luận là đối với trong khoa hay toàn bệnh viện đều là một tấm bằng khen vô hình.

Thẩm Trì biết cân nhắc nặng nhẹ trong đó.

Thời gian phẫu thuật là một giờ chiều, anh quay đầu gọi điện thoại hỏi tình huống phía bên Chu Sinh, “Chủ nhiệm, tôi cảm thấy nếu bác sĩ Chu tới kịp thì cứ để cậu ấy thực hiện phẫu thuật đi.”

“Cũng được, cậu quyết định, dù sao cũng là do khoa cậu mổ chính.”

Để chuẩn bị cho ca phẫu thuật, sáng sớm Thẩm Trì đã ăn một ít điểm tâm lót dạ, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sẽ mất khoảng bốn, năm tiếng mới xong, đến lúc đấy có muốn ăn cũng không thể ăn.

Vừa trở về văn phòng khoa thì một âm thanh quen thuộc vang lên, “Thẩm ca ca, Thẩm ca ca em đến rồi, em giúp anh họ tới đưa cơm trưa cho anh.”

Thẩm Trì giật mình, len qua đám người đi về phía người nói.

Có vẻ đứa nhỏ này đã bị Kiều Cảnh Thành dạy dỗ, tuy rằng hơi xấu hổ nhưng nội tâm Thẩm Trì vẫn cảm thấy may mắn vì đứa nhóc này không mở miệng gọi anh dâu nữa.

Người kia chạy như gió đến trước mặt anh.

“Hello?” Tay Tống Duy vẫy vẫy, sau đó dùng âm lượng chỉ có hai người nghe gọi, “Anh dâu!”

Thẩm Trì trực tiếp đẩy mạnh người vào văn phòng riêng của mình.

“Sao em lại tới đây? Đang là giờ đi học mà?”

Tống Duy giơ đồ vật đang ôm trong ngực ra trước mặt, “Mang đồ ăn cho anh, anh họ nói tối qua bụng anh khó chịu, hẳn là sẽ không muốn ăn gì nên bảo em mang cháo thanh đạm sang.”

Thẩm Trì nhận đồ, “Em còn chưa nói cho anh vì sao đang ở giờ đi học lại có thời gian đến đây?”

Tống Duy nhìn sang phía khác, rồi lén lút quan sát trạng thái của Thẩm Trì, “Ừm, thì là, thực ra anh họ đang giúp em làm thủ tục chuyển trường, tạm thời em là nhân sĩ không trường học không tổ chức.”

“Hả?” Thẩm Trì không rõ nguyên nhân, “Em không phải đang học cấp ba à? Cấp ba còn chuyển trường?”

“Ặc, có thể là do em quá ngốc nên anh họ sợ em học trường cũ không đậu nổi đại học?” Tống Duy tùy tiện kéo Kiều Cảnh Thành ra làm tấm khiên bảo vệ.

Thẩm Trì: “…..”

Tống Duy tới đưa cơm nhưng bản thân cậu nhóc cũng chưa ăn cơm.

Làm “anh dâu” của nhóc, Thẩm Trì cảm thấy phải cho nhóc ăn gì đó mới phải đạo, vì lát nữa có thể anh phải tham gia phẫu thuật nên dẫn người tới nhà ăn ở bệnh viện.

Bởi vì chưa đến giờ ăn trưa nên người ở nhà ăn không nhiều lắm, chỉ có một vài bác sĩ y tá khoa Nhi chuẩn bị tham gia phẫu thuật và người khoa mình đang ăn cơm.

Thấy Thẩm Trì dẫn theo một đứa trẻ đi vào, tất cả đều nhìn sang.

“Ha ha, bác sĩ Thẩm cũng tới ăn cơm à?”

Thẩm Trì mỉm cười với bọn họ, “Đúng vậy, dẫn người nhà tới ăn cơm.”

Tống Duy chào hỏi bọn họ, gọi một đám người là ca ca và tỷ tỷ, bộ dạng đáng yêu khiến người người yêu quý.

“Ui, đứa nhỏ này thật đẹp, là em trai của bác sĩ Thẩm sao?”

Thẩm Trì nhìn thoáng qua ánh mắt chờ mong của Tống Duy, bất lực giải thích với mọi người, “Là em họ, em họ…”

Tống Duy cong khóe miệng, thoạt nhìn có vẻ rất vui khi nghe Thẩm Trì nói vậy.

Thẩm Trì dẫn nhóc tới ngồi ở một bàn cạnh cửa sổ, “Thích ăn cái gì?”

Tống Duy không câu nệ chọn một lượt đồ ăn, tất cả đều là thịt, làm cho Thẩm Trì hết hồn.

“Thật may là em không bị béo phì.”

Tống Duy cười ngây ngô, “Em trời sinh có thể ăn nhiều mà không sợ mập, anh dâu đừng lo lắng, em sẽ chú ý dáng người của mình.”

“Em vui vẻ là tốt rồi.” Thực ra Thẩm Trì muốn nói ăn như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe nhưng nhớ lại buổi tối hoang đường hôm qua của hai người, cảm thấy mình chẳng có tư cách gì để nói vậy.

Hai người ngồi cạnh đám bác sĩ kia một khoảng.

Dư quang của Tống Duy chú ý ánh mắt như có như không của một nữ bác sĩ hướng sang bên này, đôi con người liên tục xoay chuyển.

“Thẩm ca ca, anh họ em nói tối nay sẽ tới đón anh về nhà.”

Thẩm Trì nhìn đối phương, trầm ngâm vài giây, “Tống Duy, tại sao em lại nghe lời anh họ như vậy?”

Tống Duy kinh ngạc, sau đó bật cười, “Nghe lời ca ca không phải là chuyện nên làm sao?”

Thẩm Trì không nói gì, cúi đầu uống cháo, rất thơm, anh đoán không phải là cháo Kiều Cảnh Thành tự nấu.

“Đợi lát nữa ăn xong có thể anh sẽ có một ca phẫu thuật, em tự đi về nhé, nhớ chú ý an toàn, có việc gì thì gọi điện cho anh họ em.”

Tống Duy gật đầu như gà con mổ thóc, cắn một miếng thịt kho tàu, nhìn nhóc ăn rất ngon miệng, “Chị dâu tốt hơn anh họ nhiều, anh ấy không quan tâm em được như vậy đâu.”

Thẩm Trì tưởng tượng không ra bộ dạng ở chung của hai anh em nhà này, “Vậy vì sao em lại tới tìm anh họ khi bị ba mẹ ném lại ở thành phố A?”

“Họ hàng nhà em không nhiều lắm, em chỉ thân thiết với anh họ và chị họ thôi, chỉ có thể tới tìm anh ấy, huống chi dì rất thích em, nếu anh ấy không thu nhận em thì dì sẽ đánh gãy chân anh ấy…”

Câu trả lời của Tống Duy vượt xa tưởng tượng của Thẩm Trì, “Đánh gãy chân?” Nhớ lại cảnh tượng ở trên máy bay Kiều Cảnh Thành dùng một chân đá bay người xấu một cách lưu loát dứt khoát mà đầu anh bay đầy dấu chấm hỏi.

Chẳng lẽ từ nhỏ hắn lớn lên trong hoàn cảnh như vậy? Bảo sao động tác thuần thục thế, Thẩm Trì lo lắng nghĩ.

Khi hai người đang nói chuyện, đột nhiên Viên Nghệ ở bên kia bưng khay cơm sang ngồi xuống bên cạnh Thẩm Trì, Tống Duy và Thẩm Trì tự động im bặt, không hiểu đây là tình huống gì.

“Bác sĩ Viên có việc gì không?” Bầu không khí xung quanh người này quá kì lạ khiến Thẩm Trì cảm thấy không thoải mái.

Tống Duy đã sớm cảm nhận được ánh mắt không thích hợp của người phụ nữ này nhìn Thẩm Trì, biết ngay mà, giờ đã lòi đuôi ra, người phụ nữ này chẳng phải loại rụt rè gì.

“Oa, Thẩm ca ca, đây là đồng nghiệp của anh sao? Thật xinh đẹp…” Tống Duy mở miệng bắt đầu khen.

Tuy Viên Nghệ đang tỏ ra rất lạnh lùng nhưng vẫn không tránh được thiên tính của phụ nữ, được Tống Duy khen một câu đã sắp giả vờ không nổi nữa.

“Chào em, chị là đồng nghiệp của anh họ em, Viên Nghệ.”

Tống Duy nhìn qua nhìn lại hai người trước mặt, dư quang cũng nhìn thấy ánh mắt hóng hớt của quần chúng ăn dưa ở bên kia, cảm thấy giữa hai người này có gì đó không bình thường.

“À, là Viên tỷ tỷ.” Tống Duy sờ sờ cằm.

Viên Nghệ đột nhiên tò mò, “Sao vậy? Em biết chị?” Không biết cô nàng này đang chờ mong điều gì.

“Đương nhiên không biết, trước nay Thẩm ca ca chưa từng nói gì về chị.”

Thẩm Trì: “…..” Không biết nên nói đứa nhỏ này không có mắt hay là ánh mắt quá cao.

Khuôn mặt xinh đẹp của Viên Nghệ tái mét.

Quần chúng quay mặt đi không nỡ nhìn thẳng, tốt nhất là không nói gì tham gia vào vì chẳng phải người một nhà, nhớ năm đó bác sĩ Viên còn mang cơm trưa cho Thẩm Trì suốt một tuần.

Nhờ một cuộc hội chẩn mà cuối cùng cũng có cơ hội chính thức gặp mặt, vẻ mặt Thẩm Trì đầy mông lung, “À, cô là bác sĩ Viên?”

Viên Nghệ vui mừng hỏi: “Anh còn nhớ rõ tôi?”

Thẩm Trì vô tình lắc đầu, “Không nhớ rõ lắm, hình như lúc nãy cô có tự giới thiệu cô tên là Viên Nghệ?”

Bộ dáng năm đó của Viên Nghệ và biểu cảm lúc này không khác nhau là mấy.

Đương nhiên, lần này Viên Nghệ đã trải thân kinh bách chiến, sẽ không vì mấy lời không hiểu chuyện của Tống Duy mà tức giận bỏ đi.

“Thẩm Trì, nếu không phải vì đã biết đây là em họ anh tôi còn tưởng đây là em ruột của anh.”

Tống Duy đắc ý, “Đương nhiên rồi, bọn em nhìn rất giống anh em ruột đúng không? Ánh mặt của bác sĩ Viên nhìn người thật chuẩn xác.”

Thẩm Trì đỡ trán, “Im lặng!”

Viên Nghệ nhìn chén cháo trước mặt Thẩm Trì, “Sinh bệnh?”

Thẩm Trì xấu hổ, không trả lời câu hỏi của cô, nói sang chuyện khác, “Chuyện kia, bác sĩ Viên, chuyện mổ chính tôi còn chưa kịp giải thích với cô, không phải tôi đoạt phần của bác sĩ Chu đâu, tôi đã giải thích với chủ nhiệm hai khoa rồi, chỉ cần bác sĩ Chu kịp xong ca phẫu thuật kia thì ca bên này tôi sẽ rút.”

Viên Nghệ nhíu mày, “Anh nói với tôi chuyện này làm gì?”

Thẩm Trì ngẩn ra, “Vì cô và bác sĩ Chu kết hôn rồi mà?”

Ánh mắt Viên Nghệ trầm xuống, “Vậy là do tôi kết hôn anh mới bắt đầu nhớ rõ tôi phải không?”

Thẩm Trì: “?????” Rốt cuộc anh đã làm gì khiến mọi người hiểu lầm vậy?

Vừa dứt lời, Tống Duy ra vẻ kinh ngạc, “Oa, Viên tỷ tỷ chị kết hôn rồi?” Không chờ Viên Nghệ trả lời, nói tiếp: “Người kết hôn sao lại còn ngồi ăn cơm chung một bàn với Thẩm ca ca, hai người không sợ người trong bệnh viện hiểu lầm sao? Chồng chị đâu?”

“Cậu!!” Viên Nghệ chỉ tay vào tên nhóc rắc rối ngồi đối diện, không nhịn nổi cơn tức nữa, “Cậu rốt cuộc là có gia giáo hay không…”

Vừa nhắc đến gia giáo, vẻ mặt Thẩm Trì xấu đi nhanh chóng, mắng trẻ con thì thôi đi, còn mang hai chữ gia giáo ra, là một bác sĩ khoa Nhi mà nói, thái độ này không có chút chuyên nghiệp nào.

Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Tống Duy, anh quay đầu sang nhìn Viên Nghệ, thanh âm nhàn nhạt, “Bác sĩ Viên, Tiểu Duy nhà chúng tôi tuổi còn nhỏ, nói sai thì tôi có thể thay nó xin lỗi cô, nhưng… một lời không hợp đã nói chúng tôi không có gia giáo, lúc làm việc ở khoa Nhi cô đều nói chuyện với bệnh nhân như vậy sao?”

*** Hết chương 19

Chương 20

Advertisement

1 thought on “[Muốn ly hôn] Chương 19 – Tiểu Duy nhà chúng tôi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close