Design a site like this with WordPress.com
Get started

[BJYX] [Kiên Quả] Phần 3

***

Ăn cá hộp, uống sữa tươi, cơm nước no nê liền buồn ngủ. Nó ghé vào ngực Vương Nhất Bác, cái mùi “cún con” này khiến nó rất an tâm, bàn tay lớn vuốt ve thật thoải mái.

Kỳ thật ngôi nhà này có đầy vết tích của sự xâm nhập, ngoại trừ những cái Kiên Quả phát hiện, còn có rất nhiều cúp hình thù kỳ dị trong tủ trưng bày, một góc phòng khách xếp mấy cái ván trượt đủ màu sắc, số lượng bàn ghế bát đũa tăng lên… Nơi này vẫn là nhà của nó nhưng cá hộp và đồ ăn cho mèo đã bị chuyển sang cất chỗ khác, để dành chỗ đựng các loại hộp của “cún con”, ghế sofa cũng bị “cún con” chiếm mất một nửa nằm ngủ trưa gà gật, giường lớn trong phòng ngủ thì khỏi nói, chẳng còn vị trí của nó nữa luôn. Trong không khí không chỉ có mùi hương của ba ba mà còn có mùi mồ hôi xa lạ, mùi dầu máy, mùi khét của đường nhựa còn lưu lại trên bánh xe… Kiên Quả hít một hơi thật sâu, hắt xì một cái. Vương Nhất Bác ngồi dậy, lẩm bẩm: “Chẳng lẽ thật sự bị cảm rồi?” Sau đó để nó xuống sofa đi tìm nhiệt kế lúc trưa Tiêu Chiến đã dùng.

Kiên Quả rời khỏi ngực Vương Nhất Bác, bất mãn cuộn người lại, ánh nắng bên ngoài hắt qua cửa sổ, khiến nó ngủ thiếp đi trong sự ấm áp.

…..

Lúc mở mắt ra nhìn thấy baba đang bước vào nhà, vừa đóng cửa vừa nói: “Anh về rồi đây.” , trên tay cầm một cái cốc đồ uống màu đỏ, ống hút bị cắn xẹp lép, Vương Nhất Bác tới gần, chẳng kiêng nể gì, trực tiếp ngậm ống hút uống thử.

Chuyện này chẳng có gì lạ, Kiên Quả cũng từng được baba cho ăn thử rất nhiều đồ ăn vặt lắm.

“Anh đi lâu quá.” Vương Nhất Bác nói.

“Bàn kịch bản mà, anh cảm thấy bộ phim này không tệ lắm, buổi tối kể cho em nghe.”

“Em có làm canh gà.”

“Thầy Vương thật lợi hại, từ bây giờ sẽ gọi là đầu bếp Vương.”

“Làm theo video, không lợi hại bằng thầy Tiêu.”

“Ngài quá khiêm tốn rồi.”

“Là được ngài dạy dỗ tốt.”

Hai người dính chặt lấy nhau đi vào phòng bếp, chẳng thèm để ý Kiên Quả đang nhìn, nó cũng lười để ý đến bọn họ, duỗi người tìm tư thế khác ngủ tiếp.

…..

“Hai đứa hôm nay ở nhà có hòa thuận không?” Tiêu Chiến tựa vào tủ lạnh, ý cười dạt dào nơi đáy mắt.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn quả cầu lông đang nằm ngủ say ở phòng khách, nói: “Rất tốt, bình an vô sự.”

“Ai ngoan hơn?” Tiêu Chiến choàng tay lên cổ cậu, mười ngón tay đan nhau.

“Ồ? Có ban thưởng không?”

“Muốn có thì sẽ có, không muốn có thì thôi.”

“Em ngoan hơn.”

“Thật không? Đừng nói dối, anh phải hỏi Kiên Quả chút đã.”

“À đúng rồi, em đã đo nhiệt độ cho nó, bình thường.”

“Hình như ở với em nó ngoan hơn. Đêm nay lại để Kiên Quả ngủ ở ngoài đi, hai ngày nữa anh đi mua cái ổ mới, cái ổ spider-man kia bé quá, nó bị mẹ anh nuôi thành heo mập rồi.”

“Thực ra để nó ngủ bên trong cũng được.”

“Em không sợ nửa đêm nó giẫm em à?”

Vương Nhất Bác lắc đầu, liếc nhìn Kiên Quả, ý cười nhàn nhạt, “Sẽ không đâu.”

Vương Nhất Bác có cách đối phó riêng với những động vật nhỏ, lần nào cũng có tác dụng.

Tiêu Chiến nhe răng thỏ, quay người lấy bát đũa, nói: “Cũng được, bị đạp không được đánh thức anh.”

Hơn 11 giờ đêm, Kiên Quả bị bế ra ngoài, mặc cho nó cao giọng kháng nghị, thấp giọng cầu xin thương xót, cửa phòng ngủ chính vẫn lù lù bất động. Cửa này cách âm quá tốt, không thể nghe thấy bất luận tiếng động gì ở bên trong.

Thẳng đến hai giờ sáng, khi nó đang nằm một đống ở ngay trước cửa ngáy o o thì bị Vương Nhất Bác thần thanh khí sảng vớt vào giường, trở về chỗ cũ thuộc về nó, ngủ tiếp đến bình minh.

[HOÀN]

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close