Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Muốn ly hôn] Chương 8 – Nhất kiến chung tình

 

***

Mắt Thẩm Trì trợn to: “Sao anh lại tới đây?”

Kiều Cảnh Thành đi vào nhìn lướt qua tư thế của hai người, bỏ đồ vật trong tay xuống bàn, trực tiếp vớt một người lên.

“Tìm cái gì vậy?”

Thẩm Trì cúi đầu, ảo não chỉ vào chỗ cái nhẫn, “Nhẫn bị rơi vào đó.”

Tất Thư Dương há hốc miệng, vẫn chưa kịp khép lại, nhìn người trước mặt tiến tới liền tự động lùi về sau một bước.

Kiều Cảnh Thành ngồi xổm xuống, cánh tay dài duỗi ra dò tìm, nhìn rất nhẹ nhàng thư thái.

Thẩm Trì đỡ trán, nhìn đi, đây chính là hậu quả của sự chênh lệch dáng người.

Hắn lấy khăn ướt trên bàn lau qua chiếc nhẫn, thuận tiện cầm tay Thẩm Trì đeo vào, “Đeo cẩn thận, lần sau rớt mất thì không cần nhặt nữa.” Ngữ khí nhàn nhạt, nghe không ra hỉ nộ.

Tất Thư Dương cố gắng giảm xuống thấp nhất sự tồn tại của mình.

Thẩm Trì mặt đỏ tai hồng, “Xin lỗi…”

Kiều Cảnh Thành ko tiếp tục chủ đề kia nữa, lấy hộp cơm tới trước mặt Thẩm Trì, “Bác gái làm cơm, cơm hộp nhiều muối ít dinh dưỡng không có lợi cho vết thương, mấy ngày gần đây đừng có ăn.”

“Có phải là đã làm chậm trễ công việc của anh rồi không?” Thẩm Trì căng thẳng.

Lúc này sắc mặt của Kiều Cảnh Thành mới tốt lên, “Vừa khéo phải về nhà lấy văn kiện, em đi làm rồi nhớ chú ý miệng vết thương, đừng có để bị thương lại.” Nói xong xoay người phải đi, lúc va chạm với ánh mắt của Tất Thư Dương chỉ gật gật đầu với người nọ rồi rời khỏi văn phòng.

Thẩm Trì cuống quít đứng dậy định đi tiễn người nhưng độ dài chân chênh lệch quá lớn, anh vừa đi tới cửa thì người kia đã đi một đoạn rất xa rồi.

Lúc Thẩm Trì trở về nhìn thấy Tất Thư Dương vẫn chưa đi, hận không thể đặt tên này lên bàn mổ dùng dao phẫu thuật xẻ từng thớ thịt.

Tối qua đã làm chuyện ngu xuẩn, hôm nay còn vứt nhẫn của người ta đi, về sau đừng mong ngẩng đầu trước mặt Kiều Cảnh Thành!

“Đi thật rồi hả?” Vẻ mặt Tất Thư Dương thả lỏng, “Còn tới đưa cơm, hai người thực sự kết hôn rồi?”

Thẩm Trì thở dài, “…Ừ, kết rồi.”

Nhìn bộ dạng đối phương đang muốn đi ngoài bật chế độ loa phóng thanh, Thẩm Trì nhanh tay lẹ mắt phải kéo người quay lại, “Cậu đừng có đi ra ngoài nói bậy, tạm thời tôi không định thông báo cho nhiều người biết.”

Chỉ là hợp đồng thời hạn một năm thôi, trong bệnh viện người người bàn tán, Thẩm Trì thực sự không muốn mình liên tục làm chủ đề hot của bọn họ.

“Có ý gì?” Tất Thư Dương không hiểu nổi, “Vì sao không muốn thông báo với mọi người?”

Thẩm Trì không biết trả lời như thế nào thì nghe Tất Thư Dương như bừng tỉnh đại ngộ, phán chắc nịch: “À, tôi biết rồi, cậu sợ hội fangirl của cậu thương tâm đúng không? Hiểu rồi, hiểu rồi, tôi sẽ không nhiều chuyện đâu.”

Khóe miệng Thẩm Trì co giật, nhìn cậu ta bằng một ánh mắt phức tạp…

…..

Bận đến giữa trưa, trên khoa đột nhiên mở cuộc họp khẩn cấp, Thẩm Trì vừa mới mở hộp cơm ra đã bị gọi đi.

Thầy Du nhìn bộ dạng của anh mà giận sôi máu, “Lát nữa họp xong cậu ở lại.”

Thẩm Trì gãi mũi, gật đầu, tìm vị trí ngồi xuống.

Vừa nói là mở cuộc họp khẩn cấp Thẩm Trì đã có dự cảm không tốt, nhìn thầy Du cũng tự mình tới, anh theo bản năng nhìn qua phía Tất Thư Dương.

Quả nhiên là giường số ba có vấn đề.

Giường số ba vốn do Thẩm Trì phụ trách nhưng mấy ngày trước đã chuyển sang cho Tất Thư Dương, việc này đã khiến người nhà bệnh nhân không hài lòng, bây giờ lại bắt được lý do lượng thuốc có vấn đề nên cắn chặt không buông, muốn lão Du phải tự mổ chính mới bằng lòng bỏ qua.

Nhìn Tất Thư Dương kiểm điểm công khai trước cả khoa, Thẩm Trì không nhịn được thở dài, trước kia lúc lão Du chưa phải là viện trưởng anh thường xuyên bị như vậy, bây giờ năng lực của anh cao rồi lại có người khác thế thân.

Sau khi tan họp, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn Thẩm Trì và lão Du, Thẩm Trì rụt rè đi tới trước mặt người kia ngồi xuống.

“Thầy ạ…”

Lão Du tức giận hừ anh một tiếng: “Tôi nghe nói cậu kết hôn rồi?”

Thẩm Trì sững người, không dám nói lời nào.

“Nghe nói là kết hôn vội vàng?”

Ánh mắt Thẩm Trì trốn tránh, “Thầy nghe được tin tức này ở đâu? Em còn không biết cái này gọi là kết hôn vội vàng.”

“Cho nên cậu đang thừa nhận?” Mặt mày lão Du sưng xỉa.

Thẩm Trì vô thức sờ gáy, ở trước mặt thầy giáo căn bản không dám đùa giỡn, “Vâng… Em kết hôn rồi, nhưng không định thông báo với bên ngoài cho nên thầy nghe được tin này ở đâu?”

Lão Du đập bàn một cái, “Đây là thái độ có trách nhiệm của cậu sao?”

Thẩm Trì bị dọa giật mình.

“Thầy, thầy ơi, em lại làm sai cái gì ạ?” Thẩm Trì không hiểu nổi thái độ này của ông.

“Cha mẹ cậu không biết cậu đừng cho là tôi cũng không biết gì, sự cố trên máy bay không nói, mới quen nhau đã dám cùng người ta đi lĩnh chứng? Lá gan của cậu gần đây thực sự rất lớn đó.” Giọng lão Du tăng âm lượng, mười phần tức giận, thoạt nhìn thật sự là đã bị chọc tức không nhẹ.

Thẩm Trì cúi đầu, siết chặt sổ ghi chép trong tay, “Thầy lớn tuổi rồi nên có lẽ không hiểu, em đối với người ta là nhất kiến chung tình mà.” Anh tiếp tục giảo biện, “Đời này chưa từng được tiếp xúc với ai làm trong quân đội, hơn nữa vị đại ca bộ đội đặc chủng đó đã cứu em, không kết hôn thì tiếc lắm.”

Gân xanh trên trán lão Du hiện lên, “Thẩm Trì!!”

Thẩm Trì ngước mặt lên rụt rè nhìn, “Em nói sự thật, thầy đừng không tin em, dù sao cũng đã kết hôn rồi.”

Lão Du chọc tay vào trán anh, hô hấp dồn dập rối loạn, “Sớm muộn gì cậu cũng làm tôi tức chết!”

Thẩm Trì kiên cường tiếp tục nói: “Em thật sự không muốn chọc giận thầy, người đó rất tốt rất ưu tú, ngày nào đó em dẫn anh ấy tới gặp thầy nhé?”

“Mang người đến rồi nói, mỗi ngày nghe từ miệng cậu toàn lời nói phét.” Bộ dáng lão Du nhìn không hề có một chút tin tưởng nào.

“Lần này tuyệt đối không lừa thầy, ngoại trừ cha mẹ bên ngoài chưa ai biết em đã kết hôn.” Thẩm Trì nói, “Thầy bảo mật giúp em, mấy ngày nay trong viện bát quái về em quá nhiều, thầy suy xét tới hình tượng của em một chút nhé.”

Lão Du xem thường, “Bao nhiêu năm rồi, cậu còn hình tượng gì đáng nói à?”

“Chẳng phải là em đã kết hôn rồi sao, khẳng định là nhìn đã thành thục trưởng thành hơn lúc trước, bằng không thì đã kết hôn và ly hôn luôn rồi.” Thẩm Trì chống cằm nhìn thầy của mình, tranh thủ một chút tín nhiệm.

Không ngờ lão Du trực tiếp đập cho anh một phát lên vai, “Đánh rắm!”

Thẩm Trì: “Được rồi được rồi, em không nói nữa không nói nữa, dù sao thì thầy cũng nhìn em không vừa mắt.”

Buổi chiều sau khi tan tầm, Thẩm Trì ngồi ở văn phòng chậm chạp không muốn về nhà.

Tất Thư Dương đi ngang qua, soi mói nhìn anh, “Không phải là tân hôn sao? Sao trông cậu còn đau khổ hơn cả tôi vậy?”

Thẩm Trì sờ cánh tay đầy băng gạc của mình, “Cậu lượn đi.”

Tất Thư Dương đi rồi anh mới thay quần áo bệnh viện ra, dọn sang nhà mới ngồi hai trạm tàu điện ngầm là về đến nhà, không cần tự lái xe nữa.

Nhưng mà vừa về đã nhận được tin nhắn của Hi Văn.

“Cậu mau lên weibo xem đi, bây giờ cậu tan tầm về nhà cũng có fan theo đó.”

Thẩm Trì nhìn ảnh chụp, là ảnh mình đứng ở cửa bệnh viện cúi đầu nhìn di động.

Khu bình luận chính là cảm giác theo đuổi thần tượng quen thuộc.

Nam Thần Trì Trì: [Má ơi cái tỷ lệ này chính là cảm zác của 1m83.]

Gà Viên KFC: [Chậc chậc chậc, soái ca chân chính đây rồi, tôi đã biết quá muộn.]

Béo Xấu Lùn: [Hu hu, Nhị Viện còn thiếu hộ sĩ không? Tôi muốn làm đồng nghiệp với tiểu ca ca.]

Học Sinh Nhỏ Mười Tám Tuổi: [Năm nay em thi đại học, mục tiêu sẽ là khoa Y của A đại, trường học cũ của tiểu ca ca, Phấn đấu.jpg]

…..

Thẩm Trì cởi áo khoác, buồn cười dạo khu bình luận.

Khuôn mặt này của anh thường xuyên thu hút sự chú ý của người khác nhưng từ khi đi làm môi trường đã thu nhỏ lại trong phạm vi bệnh viện, ít khi xuất hiện lung tung bên ngoài, anh mím môi like bình luận của học sinh thi đại học.

Lâu rồi không có cảm giác mang trên lưng gánh nặng của thần tượng, phải soát lại một lượt mấy bài đăng weibo cũ.

Vẫn còn may, anh không thích đăng vào vòng bạn bè cũng không thích đăng công khai nhiều, không nói hươu nói vượn gì cả, ngẫu nhiên chỉ là vài hình ảnh chụp lại mấy dòng kiến thức nhỏ trong sách.

Trên siêu thoại đăng rất nhiều ảnh chụp, có cả video ngắn, Thẩm Trì ngồi bệt xuống thảm xem chăm chú.

Tin tức trên mạng của Kiều Cảnh Thành ngoài vài tấm ảnh chụp góc nghiêng thì cơ bản không có gì cả.

Thẩm Trì vuốt cằm suy tư, chẳng lẽ vì tính chất công việc nên muốn bảo mật thông tin?

Thẩm Trì vuốt điện thoại hồi lâu, tới lui cũng chỉ là mấy tấm ảnh chụp sườn mặt trên máy bay và trong xe, thực sự không chỉ cư dân mạng tò mò mà bản thân anh cũng tò mò.

Ngoại trừ căn nhà này và hai ngày nay nhìn người kia là người thật thì anh hoàn toàn không biết gì về cuộc sống của Kiều Cảnh Thành.

Khi Kiều Cảnh Thành về nhà, Thẩm Trì từ trạng thái dựa vào sofa chuyển thành nằm nhoài ra thảm. Phòng khách không mở đèn lớn, chỉ có hai ngọn đèn tường nho nhỏ.

Hắn đổi giày bước tới, Thẩm Trì nhanh nhẹn ngồi dậy.

Kiều Cảnh Thành nhìn động tác của Thẩm Trì, nhíu mày nhắc nhở: “Từ từ thôi, lại đụng vào vết thương thì còn lâu mới được quay về phòng phẫu thuật.”

Thẩm Trì hậu tri hậu giác sờ sờ cánh tay quấn băng gạc của mình, có cảm giác bị người lớn bắt gặp trẻ con đang lén nghịch bùn, “Ặc, về sau tôi sẽ chú ý.”

“Ăn cơm chưa?” Kiều Cảnh Thành thả cặp máy tính trong tay xuống.

Thẩm Trì muốn nói chưa ăn nhưng không hiểu sao lời lên đến miệng lại biến thành: “…Ăn rồi.”

Đối phương gật đầu, bước về phía phòng ngủ.

Thẩm Trì thở ra một hơi, càng ngày anh càng không biết phải sống chung với người này như thế nào, có cảm giác chỗ nào cũng kì kì, hai người trực tiếp nhảy vọt qua rất nhiều bước biến thành quan hệ như hiện tại, anh cảm thấy mình đang ở trong một hoàn cảnh rất hỗn loạn và xấu hổ.

Khi Kiều Cảnh Thành tắm xong thay quần áo đi ra, Thẩm Trì đã thay đổi tư thế dựa vào sofa như cũ.

“Hôm nay bác gái không sang đây?”

Thẩm Trì ngước mặt, nhìn hắn một thân thoải mái, trong không khí phảng phất mùi hương sửa tắm dùng chung của bọn họ.

Thẩm Trì không nhịn được bắt đầu nghĩ lung tung, Kiều Cảnh Thành không giống lúc ở trên máy bay, thay đổi quân trang khí chất cả người cũng thay đổi theo.

Thẩm Trì âm thầm cân nhắc nên dùng từ ngữ gì để miêu tả.

Ngày đó Kiều Cảnh Thành một thân dính máu cũng khó che giấu được anh khí, bây giờ… nhớ lại một thân tây trang giày da vừa rồi…

Nói như thế nào nhỉ? Mặt người dạ thú?

Lắc đầu, có vẻ không đúng.

Mặc quần áo rất hấp dẫn người khác, không mặc… càng có mị lực hơn.

Ngày hôm qua anh còn chủ động nhào lên người hắn.

Kiều Cảnh Thành cúi người quan sát người ngồi bên cạnh, nhìn biểu cảm của Thẩm Trì thay đổi liên tục, buồn cười huơ huơ tay, “Đang não bổ cái gì đó?”

Lúc này Thẩm Trì mới hồi phục tinh thần, “A, không có gì.”

Kiều Cảnh Thành không nhìn nữa, mở TV lên.

Nhớ ra vừa rồi hắn vừa hỏi chuyện, Thẩm Trì nói: “Hôm nay mẹ tôi không tới, ở nhà chăm sóc ba tôi.”

Đối phương không nói gì, gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhưng trong mắt Thẩm Trì lại là bộ dáng sao cũng được không quan tâm.

Bầu không khí mất tự nhiên, không biết phải nói tiếp chuyện gì, Thẩm Trì quyết định đứng dậy cầm áo khoác của mình về phòng nghỉ ngơi.

Hôm nay Kỷ Nhu không ở đây, Thẩm Trì đứng ở cửa phòng ngủ chính do dự.

Hôm nay anh khuyên can mãi mới thuyết phục được mẹ mình đừng sang đây, nhưng hôm nay không sang nói không chừng ngày mai lại sang.

Nhưng… chỉ cần mẹ nhà mình không ở đây thì anh không có lý do gì để ngủ chung phòng với người kia cả, thái dương Thẩm Trì nảy lên, đứng ở hành lang giữa phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ rối rắm.

*** Hết chương 8

Chương 9

Advertisement

2 thoughts on “[Muốn ly hôn] Chương 8 – Nhất kiến chung tình

  1. Kết hôn chớp nhoáng thì dc chứ muốn ly hôn á hông có cửa đâuuuuu

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close