Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Muốn ly hôn] Chương 1 – Bị “xanh” rồi?

 

***

Thẩm Trì xử lý xong xuôi miệng vết thương, bắt đầu công việc khám bệnh ngày hôm nay.

Mọi chuyện xảy ra rạng sáng nay trên máy bay như một giấc mộng, đi công tác còn gặp được một tình huống tuyệt địa cầu sinh, anh nhìn thoáng qua vết thương hàng thật giá thật trên tay trái, không có thời gian nghĩ thêm, người bệnh đầu tiên đã bước vào.

Bận rộn qua hai giờ mới dành ra được chút thời gian lấy cho mình một cốc nước ấm.

“Bác sĩ Thẩm, có thể tiếp tục không? Cơm trưa hôm nay có khả năng chỉ ăn được qua loa.” Y tá Tôn đi vào xác nhận lại trạng thái của anh.

Thẩm Trì xua tay, “Không muốn ăn, không cần để ý tới tôi.”

Buổi sáng vừa tiêm một mũi uốn ván, đầu ong ong, chả thiết tha ăn uống gì.

“Như vậy sao được? Trách nhiệm của tôi là nhắc nhở anh ăn cơm đầy đủ, sức khỏe đảm bảo.”

Thẩm Trì nhíu mày, ngả người ra sau ghế, tâm tình tồi tệ, “Không cần.” Số lượng bác sĩ y tá trong viện rất đông, anh thật sự không muốn lao lực đoán xem người này là ai, không muốn dây dưa thêm nữa.

Y tá Tôn không dám nói lại, chỉ có thể xoay người rời đi.

Bình thường Thẩm Trì luôn giữ một khuôn mặt cười tủm tỉm, nhìn qua rất dễ nói chuyện, thái độ hôm nay như vậy rõ ràng là gặp chuyện không vui.

“Thế nào? Bác sĩ Thẩm nói gì?” Bên ngoài có một y tá nhỏ thực tập thấp giọng hỏi.

“Cô cũng đừng đẩy đề khó cho tôi, hôm nay bác sĩ Thẩm bị thương vốn dĩ tâm tình đã không tốt cô còn bảo tôi ra đứng trước họng súng.” Y tá Tôn bước ra ngoài, lòng vẫn còn sợ hãi.

“Sax! Còn không phải là mọi người muốn xem phản ứng của bác sĩ Thẩm một chút sao?” Y tá nhỏ ngại ngùng.

“Ngày thường bác sĩ Thẩm rất dễ nói chuyện nhưng gặp chuyện như thế này chả ai có tâm tình tốt nổi.” Cô cúi đầu xem xấp bệnh án trên tay, buổi sáng hôm nay xác định không nhẹ nhàng.

“Vậy rốt cuộc là bị đội mũ xanh* tâm tình không tốt hay là bị thương tâm tình không tốt?” Y tá bên cạnh rục rịch tâm bát quái.

(*đội mũ xanh: bị cắm sừng)

Người cúi đầu xem bệnh án nhún vai, “Tôi cảm thấy là chuyện tốt, bác sĩ Viên vừa nhìn là biết không phải đèn cạn dầu. Tôi còn mừng thay cho bác sĩ Thẩm.”

Thẩm Trì bận xong tới giờ nghỉ trưa mới quay về phòng nghỉ một chuyến, ngồi vào chỗ của mình cảm thấy có gì đó không đúng, hôm nay ánh mắt của bác sĩ và y tá nhìn anh có điểm… lạ lạ?

Chẳng lẽ chuyện lúc rạng sáng đã bị truyền đi hết?

Anh đặt cái ly trong tay xuống, lấy điện thoại ra xem, chỉ thấy trên wechat ngập tràn dấu chấm đỏ báo tin nhắn chưa đọc.

Vu Tinh Tinh: [Nam thần? Hôm nay anh có khỏe không? Người bệnh tới khám có đông không?]

Thiên Sứ Áo Trắng: [Bảo bối Tiểu Trì của tôi ơi? Cậu đang ở đâu? Hôm nay cậu ở khu khám nội trú hay phòng khám ngoại trú?]

Vương Hi Văn: [Bác sĩ Thẩm, anh không sao chứ? Hay là để tôi nói chồng tôi tìm người đổi ca trực với anh? Anh về nhà nghỉ ngơi một lúc?]

Thẩm Trì nhíu mày, lúc anh xử lý vết thương hai người này rõ ràng vẫn còn đang trực đêm, không phải là đã từ chối rồi sao?

Đào Tử: [Người anh em, cậu cuối cùng cũng bước lên con đường xưa của tôi, xin hãy nén bi thương.jpg]

Khóe miệng Thẩm Trì run rẩy, gõ vài chữ trả lời: [Thần kinh à, lão tử đi lên con đường của cậu bao giờ? Lão tử đoan đoan chính chính làm việc ở phòng khám, cậu bị chấn động não rồi nên xuất hiện ảo giác à?]

Bên kia đáp lại.

Đào Tử: [Ê, chúng ta có còn là huynh đệ tốt không đấy? Cậu đừng có xấu hổ nhaa!]

Thẩm Trì: [???]

[Tôi nói cho cậu biết, chuyện của mấy người đã truyền khắp nơi rồi, Kim Đồng Ngọc Nữ trong truyền thuyết của cậu sáng sớm đã chạy ra ngoài hưởng tuần trăng mặt với đối thủ một mất một còn của cậu rồi.]

Thẩm Trì: [… Tại sao chuyện có liên quan đến tôi mà tôi không biết gì trong khi tất cả mọi người lại biết?]

…..

Thẩm Trì đặt ngón tay lên màn hình thật lâu nhưng không di chuyển, nhìn tin nhắn của Đào Tử nghiêm túc tự hỏi, đối thủ một mất một còn trong miệng cậu ta anh biết, chính là bạn cùng phòng trong tối ngoài sáng phân cao thấp với anh – Chu Sinh, nhưng đối tượng trong truyền thuyết… là ai nhỉ?

Lại còn Kim Đồng Ngọc Nữ?

Trên đầu Thẩm Trì bay đầy dấu chấm hỏi.

Nhưng mà anh không nỡ hỏi ra miệng, mình độc thân gần hết kiếp, đối tượng ghép CP vất vả lắm mới có trong mắt vài người lại không biết là ai thì hỏi ra hơi mất mặt.

Đồng thời chuyện này cũng làm cho anh cả buổi chiều thất thần, tiếp tục tranh thủ thời gian nghiêm túc tự hỏi nhân sinh.

Y tá thực tập ở phòng khám nhìn anh không nhấc lên nổi tinh thần, cẩn thận thử nói chuyện.

“Bác sĩ Thẩm, bên ngoài vẫn còn một ít người bệnh, anh có muốn nghỉ ngơi thêm một lúc rồi lại gọi vào tiếp không?

Thẩm Trì thâm trầm nhìn về phía cô, ngón tay vô thức gõ lên bàn hai cái, y tá thực tập bỗng cảm thấy sống lưng chợt lạnh.

“Lại đây, tôi hỏi cô một chuyện.”

Y tá nhỏ chần chừ tiến lên một bước, sau đó kiên cường nhìn Thẩm Trì: “Ừm, bác sĩ Thẩm anh hỏi đi.”

Anh chỉ chỉ vào y tá Triệu đang đứng ở bên ngoài, “Mấy cô cả ngày bàn tán cái gì đó? Hôm nay ở bệnh viện có bát quái gì à?”

Y tá nhỏ điên cuồng lắc đầu, “Không không không, bác sĩ Thẩm anh chắc chắn nhìn nhầm rồi, hai chúng tôi hôm nay làm việc rất nghiêm túc, không nói gì hết, không nói gì hết…”

Thẩm Trì chống cằm, vẫy vẫy tay với cô, “Lại gần đây nói, đứng xa như vậy nói chuyện mệt quá.”

Y tá nhỏ lại dịch thêm hai bước, đứng cách Thẩm Trì hơn 2m.

“… Bác sĩ Thẩm, thật sự không có gì, anh không cần tò mò, tôi đau lòng cho anh nên mới không muốn nói trước mặt anh.”

Hai bên thái dương Thẩm Trì nhảy tưng tưng, nhìn phản ứng của người trước mặt, anh lẩm bẩm: “Chẳng lẽ… mình thực sự có CP trong truyền thuyết?”

Y tá nhỏ nghe thấy lời này của anh, đồng tử không tự giác trợn to, “Bác sĩ Thẩm, anh không tức giận sao? Cái gì mà CP trong truyền thuyết? Anh đang nói bác sĩ Viên đúng không?”

Thẩm Trì nghi hoặc, “Bác sĩ Viên? Bác sĩ Viên nào?”

Y tá nhỏ sợ ngây người, ú ớ nhìn Thẩm Trì, ngó trái ngó phải, “Bác, bác sĩ Thẩm, anh đừng làm tôi sợ.”

Thẩm Trì cạn lời, đập bàn một cái, ra vẻ uy hiếp, “Nói! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!”

Một phút sau, y tá nhỏ nơm nớp lo sợ mở miệng, “Trong bệnh viện đều đang truyền rằng anh và bác sĩ Viên Viên Nghệ ở khoa Nhi là Kim Đồng Ngọc Nữ, đã cuồng nhiệt yêu nhau được hai năm, chuyện này hẳn là anh đã biết?” Y tá nhỏ thăm dò.

Thẩm Trì thật sự cạn lời, “Bác sĩ Viên ở khoa Nhi?” Đầu tiên anh hoang mang, sau đó cố gắng tìm tòi trong đầu người này, một hồi lâu sau mới có tí xíu ấn tượng, “À, cô ấy, tôi nhớ ra rồi, cô ấy là em họ của chủ nhiệm Vương đúng không?”

“Anh nói rất đúng! Cô ấy đúng là em họ của chủ nhiệm Vương!” Y tá nhỏ nói tiếp, “Nhưng mà sáng sớm hôm nay trên diễn đàn bát quái của bệnh viện đã bắt đầu truyền ra thông tin bác sĩ Viên và bác sĩ Chu cùng phòng với anh đi hưởng tuần trăng mật.”

“Cho nên?” Thẩm Trì không nhanh không chậm uống một ngụm nước.

Y tá nhỏ không biết nên nói như thế nào, “Cho nên mọi người cảm thấy anh bị đội mũ xanh rồi, sợ anh luẩn quẩn trong lòng, nên… không nói cho anh biết.”

Thẩm Trì: “…Cô cũng nghĩ như vậy?”

Y tá nhỏ gian nan gật đầu, bắt đầu có ý an ủi, “Bác sĩ Thẩm, anh đừng buồn, dựa vào nhân khí trong bệnh viện của anh tuyệt đối có thể nghiền nát bác sĩ Chu, tôi, tôi và chị Tôn ở bên ngoài vĩnh viễn ủng hộ anh!” Nói xong còn giơ lên nắm tay cổ vũ, sau đó xoay người chạy ra ngoài, sợ Thẩm Trì lại muốn giận chó lên mèo lên người mình.

Thẩm Trì ngồi yên tại chỗ buồn bực.

Nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch, hóa ra trong mắt mọi người anh đã thoát độc thân hai năm, đối tượng là bông hoa cao lãnh Viên Nghệ?

Anh bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương.

Sau khi biết rõ ngọn ngành, Thẩm Trì nhìn thoáng qua di động, đến cả thầy Du nhà mình cũng hỏi một câu, anh bất lực buông di động, không thể không khởi động lại tinh thần, tránh xa dáng vẻ người bị hại.

Hết giờ làm việc, ra khỏi phòng khám, Thẩm Trì có thể cảm nhận được ánh mắt đồng tình thương cảm của mọi người bắn vèo vèo về phía mình.

Đứng trước cổng bệnh viện hồi tưởng lại mớ lộn xộn xảy ra hôm nay, đầu tiên là trên máy bay gặp một tên đầu đất trả thù xã hội, bị chém một dao, sau đó bị người ghép CP trong truyền thuyết đội cho một cái mũ xanh, sau đó tất cả nhân viên ở bệnh viện cảm thông với anh, cảm giác phức tạp khỏi nói.

Thẩm Trì vuốt mặt, bưng cánh tay bị thương về nhà.

Cứ tưởng mọi người đối với việc hôm qua không còn hứng thú nữa, không ngờ buổi sáng hôm sau vừa đi đến cổng bệnh viện lại gặp một vài đồng nghiệp mang bộ dạng muốn nói lại thôi, Thẩm Trì khổ không nói nên lời, căng da đầu chuẩn bị đi vào.

Nhưng mà anh vừa nhấc chân thì thấy một chiếc Grand Cherokee từ xa đi tới, chậm rãi dừng lại trước mặt.

Thẩm Trì hoang mang nhìn về phía ghế trước.

Một người đàn ông ngồi ở ghế lái hạ cửa kính xe xuống, đuôi mắt nhướng lên, “Lên xe.”

Thẩm Trì nhìn người này, vừa liếc mắt đã nhận ra, không uổng công làm một kẻ tổ truyền nhan khống, trong lòng tán thưởng một trận, tuyệt, mặt thật đẹp.

Người trên xe đã thay đồ, không còn vẻ nghiêm túc như lúc sáng trên máy bay, có thêm vài phần tùy ý lười biếng. Góc cạnh sườn mặt siêu đẹp khiến Thẩm Trì mải mê nhìn không chú ý hắn đang nói cái gì.

Có thể là do lần đầu tiên người này lên sân khấu bằng một phương thức không bình thường, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện trước cổng bệnh viện nhà mình, Thẩm Trì hơi hoài nghi vào hai mắt của mình.

“…Xin chào! Anh… tìm tôi?”

Khóe môi người đàn ông câu lên ý cười, gật đầu.

“Có việc gì không?”

“Đương nhiên là có việc.” Ngón tay Kiều Cảnh Thành gõ nhịp lên vô lăng, “Nhân sinh đại sự.”

Thẩm Trì: “???!!!”

Lời tác giả:

Truyện mới, trước sau như một, ngọt, ngọt và ngọt…

Xe Grand Cherokee  – google

*** Hết chương 1

Chương 2

Advertisement

2 thoughts on “[Muốn ly hôn] Chương 1 – Bị “xanh” rồi?

  1. Chuẩn bị cả thau hứng đường rồiiiiiii

    Like

  2. Hihi cảm ơn nha nha ạ iu thưn nè

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close