Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Bảo Chất] Chương 87 – Quà tặng thành niên

***

Nước thuốc lạnh lẽo tiêm vào cơ thể bất động, khóe mắt Kỳ Lâm như muốn nứt ra, nhìn chằm chằm lên trần nhà bằng kim loại. Máy móc ở bên cạnh kêu rì rì, đầu cậu bị gắn rất nhiều sợi dây phức tạp, giống như một cái xẻng đang đào hết mọi cảm giác quyến luyến của cậu dành cho một nam sinh ra.

Hốc mắt cậu đỏ bừng, chứa đầy nước mắt. Nước mắt thay nhau rơi xuống từng giọt, cậu nghiến răng, cổ họng không phát một âm thanh nào.

Ba người mặc trang phục đồ bảo hộ đi tới đi lui trong căn phòng màu trắng này, điều chỉnh dụng cụ và máy móc, kiểm tra chỉ số sinh lý của cậu, hai chiếc camera chiếu vào cậu, quay lại toàn bộ phản ứng của cậu lưu vào ổ cứng.

Cậu biết, cậu biết hai người thân của mình – Thôi Y và Kỳ Văn Củ đang đứng ngoài phòng bệnh, mắt đẫm lệ nhìn cậu.

Mỗi lần kết thúc một đợt trị liệu, cậu ngất đi và tỉnh lại, vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của Thôi Y.

Mẹ cậu run rẩy nói: “Lâm Lâm, mẹ thực sự xin lỗi con, con chịu khổ rồi, nhưng kiên trì một chút là được rồi. Xong đợt trị liệu này con nhất định sẽ khá lên, quên người kia đi, trở thành một người bình thường. Mặc kệ thế nào mẹ cũng sẽ ở bên con!”

Đây là lần thứ mười ba cậu bị đưa vào căn phòng này, một người ra đóng cửa, Thôi Y lưu luyến buông tay cậu ra, nếu cậu có thể cử động, nhất định sẽ đẩy bàn tay kia ra.

Đáng tiếc là cậu không thể, điều duy nhất cậu có thể làm là nhìn Thôi Y bằng một ánh mắt chán ghét.

Từ khi bị đẩy vào phòng thí nghiệm này, tình cảm của cậu dành cho hai người thân này hoàn toàn không còn nữa.

Lúc trước cậu cho rằng tới Anh quốc chỉ là theo bên cạnh giải sầu cho Thôi Y, nhưng vừa đến thì sự thật là như thế này.

Kỳ Hãn bớt chút thời gian tới thành phố mà họ ở, một nhà bốn người đoàn viên, hòa thuận vui vẻ. Sau đó Kỳ Hãn quay lại trường học, mà cậu thì bị đưa đến nơi quỷ quái này.

Thôi Y tham gia vào một nghiên cứu phát triển các thiết bị y tế, công ty bà có một phòng thí nghiệm, đang tiến hành nghiên cứu lâm sàng.

Cậu – Kỳ Lâm – một người tâm lý hoàn toàn khỏe mạnh, bị chính mẹ của mình đưa vào phòng bệnh, trở thành nhóm người thí nghiệm đầu tiên.

Cậu không nhìn rõ mặt của những người ở đây vì họ đều đeo khẩu trang và kính bảo vệ, nhưng cậu nhìn rõ hai mắt của bọn họ.

Dại khờ nhưng cuồng nhiệt, như thể đang tự coi mình là chúa cứu thế từ bi.

Thôi Y và Kỳ Văn Củ đã đặt trước cho cậu tổng cộng 24 đợt trị liệu, người phụ trách đảm bảo với họ, từ dụng cụ, thuốc, can thiệp tâm lý đều có “bảo hiểm”, cậu sẽ quên sạch những tình cảm không nên có, trở thành một người bình thường, sau khi xuất viện di chứng để lại không vượt qua 0,3%. Trong đợt trị liệu cuối cùng còn thay đổi một đoạn ký ức, cậu sẽ hoàn toàn không còn nhớ gì về thời gian trị liệu này, tất cả đều trở thành một hồi ức hư cấu.

Trị liệu này tự xưng là có thể “giảm đau đớn” nhưng chỉ cần còn tỉnh táo, cậu sẽ đau đến tột đỉnh.

Loại đau đớn này không đến từ thân thể mà là tinh thần. Cậu cảm nhận được rõ ràng, bọn họ đang từ từ lấy hết những ký ức thuộc về Diệp Chuyết Hàn.

Giữa hè, cuối thu, trời đông giá rét, ký ức mùa xuân cuối cùng, từng cái từng cái, dần dần cậu không thể nhớ được nữa.

Lại thêm một giọt nước mắt chảy xuống.

Cậu tìm mọi cách kháng cự, nhưng thân thể không chống lại được thuốc, đột nhiên cậu rất muốn nhìn thấy sao trời.

“Lâm Lâm, có điều gì muốn mẹ làm không?” Thôi Y khóc lóc, “Mẹ giúp con.”

“Tôi…” Thuốc khiến cậu khó khăn nói thành lời, “Tôi muốn, xem, ngôi sao.”

Chuyện này không phải là yêu cầu khó khăn gì, Kỳ Văn Củ vội vàng đưa cậu lên sân thượng.

Bầu trời đêm rộng lớn, nhưng ở trong thành phố ô nhiễm ánh sáng quá nặng, chỉ có thể nhìn thấy một ít sao.

Cậu chăm chú nhìn, trái tim đau như sắp bị bóp nát.

Cậu sắp phải quên Diệp Chuyết Hàn.

“Ngôi sao, ngôi sao tượng trưng cho sự vĩnh hằng…” Kỳ Lâm nhìn sao trời, lẩm bẩm: “Tôi có lời này muốn nói với các bạn, các bạn sẽ nhớ kỹ, đúng không? Dù tôi có quên rồi, các bạn vẫn sẽ nhớ rõ, đúng không?”

“Lâm Lâm, Lâm Lâm?” Kỳ Văn Củ khẩn trương, lo lắng nói: “Con đang nói cái gì vậy?”

Kỳ Lâm như thể không nghe thấy tiếng Kỳ Văn Củ, hốc mắt đau đớn, tiếp tục nói: “Tương lai có một ngày cậu ấy sẽ biết, tôi rất muốn ở bên cạnh cậu ấy, tôi vẫn luôn rất yêu cậu ấy. Tôi… tôi không hề muốn quên cậu ấy.”

Lần thứ hai mươi bị đưa vào phòng bệnh, Kỳ Lâm đã không còn nhớ rõ vì sao mình phải tiếp nhận đợt trị liệu này.

Trong đầu có một cái tên, Diệp Chuyết Hàn, nhưng cậu không rõ ý nghĩa của cái tên này là gì.

Lần thứ 24, trị liệu kết thúc, ký ức bị phong ấn, cuối cùng cậu cũng trở thành một “người bình thường” trong mắt Thôi Y.

“Có chuyện gì sao?” Diệp Vân Sơn chưa tốt nghiệp đại học nhưng đã làm việc ở Nhạc Đình. Anh nhìn Diệp Chuyết Hàn đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, trong lòng đều là nghi hoặc.

Đây là em trai cùng cha khác mẹ của anh, chưa từng đi tìm anh, cũng chưa từng nói chuyện mấy câu.

Nửa năm trước Diệp Linh Tranh đã xuất ngoại, dặn dò anh nếu Diệp Chuyết Hàn có bất kì yêu cầu gì, thân là đại ca, anh phải tìm cách thỏa mãn.

Anh cảm thấy Diệp Linh Tranh quả thực đang làm việc thừa thãi.

Diệp Chuyết Hàn cũng là em trai anh, không cần Diệp Linh Tranh dặn dò anh cũng sẽ chăm sóc cho Diệp Chuyết Hàn.

Chỉ là quan hệ giữa anh và Diệp Chuyết Hàn không gần gũi như quan hệ của Diệp Linh Tranh và Diệp Chuyết Hàn. Diệp Chuyết Hàn không có yêu cầu gì anh cũng sẽ không chủ động tìm đến.

Thái dương Diệp Chuyết Hàn đầy mồ hôi, dùng từ “chật vật” để hình dung.

Kỳ Lâm biến mất, một câu “tạm biệt” cũng không nói với hắn.

Hắn không tìm thấy Kỳ Lâm, vị thầy giáo ở một trung nói Kỳ Lâm đã di dân cùng cha mẹ.

Nhưng mà trước khi tham gia trại hè, Kỳ Lâm đã nói sẽ chờ hắn trở về.

Hắn còn chưa kịp nói ra chữ “thích” kia với cậu.

Cuối cùng hắn phát hiện, bản thân mình bất lực, lại không biết tìm ai giúp đỡ. Diệp Linh Tranh bảo hắn có việc gì thì tìm Diệp Vân Sơn nhưng khi đứng trước mặt Diệp Vân Sơn lại không biết nói gì.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Diệp Vân Sơn nhíu mày hỏi.

Hắn nhìn Diệp Vân Sơn một lúc lâu, sau đó lại quay người mở cửa chạy mất.

Người hắn thích không thích hắn, người hắn thích đi không từ biệt – hắn không thể nói với ai câu này, kể cả huynh trưởng của mình.

Tháng chín, Nhất trung chính thức khai giảng, lớp vẽ sở thích ở Mỹ Viện cũng khai giảng.

Mỗi ngày Diệp Chuyết Hàn đều đứng dưới lầu lớp cơ bản, vẫn không thể nhìn thấy Kỳ Lâm.

Hà Phán Phán đã tốt nghiệp, trường đổi cho hắn một vị giáo viên mới, tên của đối phương là gì hắn cũng chưa nhớ rõ.

Hắn tự nhốt mình trong phòng dụng cụ, ngày đêm hỗn loạn. Bức tranh khăn trùm đầu bị hắn xé đi, vẽ lại, xé đi, vẽ lại…

Bạn bè và thầy giáo ở trường đều biết chuyện Kỳ Lâm xuất ngoại, Kỳ Lâm nói cho cho tất cả mọi người biết, trừ hắn.

Lần đầu tiên, Kỳ Lâm lựa chọn bạn bè. Lần thứ hai, Kỳ Lâm lựa chọn mẹ. Lần thứ ba, Kỳ Lâm lựa chọn mọi người, hoàn toàn phớt lờ hắn.

“Kỳ Lâm…” Diệp Chuyết Hàn khẽ gọi.

Cuối tháng 10, sinh nhật mười tám tuổi của hắn tới rồi.

Năm ngoái, Kỳ Lâm dỗ hắn, nói muốn tặng hắn một quà tặng thành niên đặc biệt.

Hắn mặc bộ quần áo đã mặc vào ngày này năm ngoái, một mình đi ăn cơm, một mình đi xem một bộ phim văn học, sau đó trở lại Mỹ Viện.

Kỳ Lâm nuốt lời, nhưng không sao, hắn có thể lấy danh nghĩa của Kỳ Lâm tặng cho mình một quà tặng thành niên đặc biệt.

Tầng cao nhất khu dạy học cũ, Diệp Chuyết Hàn chuẩn bị tốt giá vẽ, tập trung “vẽ vật thực”.

Hắn tưởng tượng Kỳ Lâm cởi hết quần áo làm mẫu cho mình. Dáng người thiếu niên mạnh mẽ tuyệt đẹp, cơ bắp mỏng manh, quanh hông quấn một cái khăn mỏng.

Từng nét bút được vẽ bằng cả linh hồn, khắc sâu vào xương tủy.

Hắn vẽ thật lâu, mãi cho đến khi sắc trời tối đen, không thể không bật đèn.

Một khắc đèn sáng lên, hai mắt Diệp Chuyết Hàn đau đớn, nước mắt đột nhiên rơi xuống.

Hắn ngồi xổm cạnh giá vẽ, nhìn bức tranh “vẽ vật thực” chưa hoàn hảo, một lát sau vùi mặt vào cánh tay nghẹn ngào khóc.

Hắn nghĩ, tôi không đủ thú vị, không đủ tốt, không đạt được hạng nhất trại hè, ngoài vẽ tranh và giải đề thì cái gì cũng không biết làm, cầu xin người khác giúp đỡ cũng không làm được.

Hắn nghĩ, cho nên Kỳ Lâm ngay cả một tiếng “tạm biệt” cũng không nói, lặng lẽ đi mất rồi.

Hắn nghĩ, nếu mình trở thành một người đủ mạnh thì có thể tìm Kỳ Lâm trở về không?

Mùa thu, ngày chính thức nhập học vào A đại, Diệp Chuyết Hàn từ viện vật lý của A đại chuyển sang một ngành khác – quản lý kinh tế.

Ở Anh quốc không có phong tục đón Tết Âm lịch, nhưng nếu cả nhà đã chuyển đến Anh quốc, Kỳ Hãn vẫn bớt chút thời gian bận rộn về nhà.

Hai anh em chơi bóng rổ một chọi một ở sân bóng phụ cận, khi nghỉ ngơi Kỳ Hãn đột nhiên hỏi: “Tiểu Kỳ, có phải em có tâm sự gì không?”

“Hả?” Kỳ Lâm uống hết nửa chai nước, không thèm để ý nói: “Không có.”

Kỳ Hãn vò tóc, “Nhưng anh cảm thấy em không còn hoạt bát như trước kia.”

“Thật không?” Kỳ Lâm hồn nhiên, “Em vẫn thế mà.”

Kỳ Hãn vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, “Có phải là không thích ứng được với hoàn cảnh sống mới? Muốn về nước sao?”

Kỳ Lâm ngẫm nghĩ, hình như cũng không muốn về nước lắm. Năm hai trung học, học trường trọng điểm, cả ngày làm bài tập rồi vẽ tranh, bận rộn thở không nổi, ngược lại ở Anh quốc còn thoải mái hơn.

Cậu đã học xong một khóa học ngôn ngữ, tinh lực chủ yếu đặt hết vào hội họa, qua một thời gian nữa sẽ tham gia thi vào một học viện nghệ thuật.

“Có gì mà không thích ứng?” Cậu cười nói, “Hay là anh muốn về nước?”

“Anh không muốn. Anh bận theo đuổi chị dâu của em rồi!”

“Đại Kỳ, anh theo đuổi bao lâu rồi? Rốt cuộc có thể theo đuổi được không?”

“Đừng có nói anh!” Kỳ Hãn nói, “Em thì sao? Mười tám tuổi rồi, có thích ai không?”

Kỳ Lâm hơi giật mình.

Thích?

Không có. Lớp học ngôn ngữ có đủ loại tuấn nam mỹ nữ đến từ các nơi trên thế giới nhưng cậu chưa từng có hứng thú với ai, thích hợp với cá tính của cậu – lãnh đạm.

Theo lý thuyết tuổi này của cậu là lúc khí huyết dâng trào, không nên như thế này.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể kết luận mình là “người ngoài hành tinh”.

“Em muốn trở thành một nhà thiết kế vĩ đại.” Cậu nói đùa, “Sao có thể sa vào nữ nhi tình trường được?”

“Chậc chậc!” Kỳ Hãn lắc đầu, “Tỉnh đi, anh lại cảm thấy là em không chịu trưởng thành.”

Xuân đi thu tới, Kỳ Lâm thi vào học viện nghệ thuật như ý nguyện.

Trường đại học ở ngay trong thành phố mà cậu sống nhưng không biết vì sao, cậu rất muốn dọn ra khỏi nhà. Thôi Y chỉ đành thuê một căn chung cư ở gần trường cho cậu.

Cậu ít khi về nhà, thỉnh thoảng trở về ăn bữa cơm cũng cảm thấy rất câu nệ, tiếp xúc với Thôi Y khiến cậu rất không thoải mái.

Thậm chí cậu còn thảo luận với Cố Nhung – bạn quen được ở quán bar.

“Bình thường mà.” Cố Nhung nói, “Có ai trưởng thành mà còn dính lấy mẹ?”

Cậu cười, “Ra là vậy.”

“Những người làm nghệ thuật như cậu thường nghĩ quá nhiều,” Cố Nhung nói, “Rất tinh tế, tôi là người thường, không nghĩ được nhiều như vậy.”

Cậu nghĩ, tôi không chỉ nghĩ nhiều, tôi còn mơ nhiều.

Từ lúc bắt đầu lớp học ngôn ngữ, cậu thường xuyên gặp ác mộng, tỉnh lại sẽ không nhớ rốt cuộc mình đã mơ thấy gì, chỉ biết mình đang liều mạng giãy giụa, muốn thoát ra.

Loại cảm giác sợ hãi và đau đớn trong nội tâm không hề biến mất khi tỉnh lại, cho nên nửa đêm cậu thường giật mình tỉnh giấc, cả người đầm đìa mồ hôi lạnh.

Có điều một năm trôi qua, tần suất gặp ác mộng đã giảm đi và biến mất.

Năm thứ tư đến Anh quốc, Kỳ Lâm 21 tuổi, Thôi Y và Kỳ Văn Củ đi du lịch, trên đường xảy ra tai nạn giao thông, cùng qua đời.

Kỳ Hãn đau khổ tột cùng, cậu lại rất bình tĩnh.

Chuyện cha mẹ qua đời không hề ảnh hưởng quá sâu vào tinh thần của cậu, cậu bình tĩnh xử lý hậu sự.

Vì thế, lần đầu tiên Kỳ Hãn nổi giận với cậu, chính cậu cũng cảm thấy hơi khó tin – người qua đời là cha mẹ sinh thành, tại sao cậu lại lạnh lùng vô cảm như vậy?

Cậu hẳn là nên giống Kỳ Hãn, nhưng cậu không muốn thừa nhận một điều, khi biết được Thôi Y và Kỳ Văn Củ qua đời, nội tâm của cậu xuất hiện một tia thoải mái quỷ dị, như thể được giải thoát.

Loại cảm xúc này lướt qua ngắn ngủi, cũng quá kì lạ, xong việc hồi tưởng lại, cậu cho rằng có thể chỉ là ảo giác của mình thôi.

Cha mẹ dành rất nhiều tình yêu cho Kỳ Hãn và cậu, vì sao khi họ qua đời cậu lại cảm thấy thư thái?

Nhưng có một việc khiến cậu đau đầu hơn chính là sau khi Thôi Y và Kỳ Văn Củ qua đời, cơn ác mộng đã từng dây dưa với cậu đã xuất hiện trở lại.

Liên tục vài đêm tỉnh giấc vì ác mộng, sau khi tỉnh lại cậu không hề quên, mơ hồ nhớ rõ hình ảnh hai người máu me đầy người, có khả năng cậu bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn của Thôi Y và Kỳ Văn Củ?

Cậu không rõ, cũng không nghĩ nhiều nữa. Dần dần, cơn ác mộng cũng biến mất.

“Tiểu Kỳ, anh của em vì chuyện nhân sinh đại sự của em mà rầu thúi ruột!” Từ lúc kết hôn với Kỳ Hãn, Trần Ngâm cũng gia nhập vào đội quân thúc giục kết hôn, “Là do chị dâu quá tốt nên Tiểu Kỳ của chúng ta bị thiếu vận đào hoa.”

Kỳ Lâm cười nói: “Em đẹp trai như vậy, sao có thể thiếu vận đào hoa?”

“Năm nay em đã 25 tuổi rồi mà vẫn chưa một lần yêu đương!” Kỳ Hãn thở dài, “Em sắp về nước, anh không quản được em, một mình em gây dựng sự nghiệp mà không có ai theo bên cạnh.”

Chủ đề này khiến cho Kỳ Lâm hơi bối rối.

Không yêu đương là cậu sai sao? Chỉ là cậu không hề động tâm với ai thôi mà.

Nhưng mà cậu vẫn muốn kết hôn, muốn gặp một người phù hợp, xây dựng một gia đình hòa thuận, có lẽ không cần tình yêu quá cuồng nhiệt, nhưng nhất định phải một lòng một dạ, bên nhau đến già.

Muốn tìm được người thích hợp cũng không dễ.

Tuổi này là tuổi dốc sức cho sự nghiệp, qua thêm mấy năm, khi 30 tuổi, nếu vẫn không thể yêu đương, cậu sẽ tìm một người bằng cách xem mắt vậy.

Tuy rằng chưa từng yêu đương nhưng cậu hiểu rõ tính hướng của mình, cậu mong muốn đối tượng của mình là nam.

“Vì sao em cứ một hai phải về nước gây dựng sự nghiệp?” Kỳ Hãn nói, “Em ở bên này sống gần 8 năm, nhân mạch và các mối quan hệ đều ở hết bên này, trong nước đã không còn gì nữa. Em muốn mở một phòng làm việc, muốn làm một nhà thiết kế, ở bên này anh còn có thể giúp em.”

Kỳ Lâm nói: “Em không được nhớ nhà sao? Em không đổi quốc tịch, bên kia mới là đất nước của em.”

Lời nói ra như vậy nhưng trong lòng Kỳ Lâm lại có một tia hoang mang.

Gây dựng sự nghiệp ở Anh quốc sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, có thể ở cạnh Kỳ Hãn, chăm sóc lẫn nhau, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, cậu mãnh liệt có mong muốn về nước.

Cố Nhung hào hùng nói: “Quê hương là cội nguồn của chúng ta! Ước mơ của chúng ta nằm ở quê hương!”

Cậu không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy mình nhất định phải trở về mà không rõ lý do.

Qua sinh nhật 25 tuổi, Kỳ Lâm kéo vali về nước, hoàn thành một chặng bay quốc tế đường dài, quay về quê hương sau tám năm xa cách.

*** Hết chương 87

Advertisement

6 thoughts on “[Bảo Chất] Chương 87 – Quà tặng thành niên

  1. Người mẹ tâm lí đã không ổn, người bố mặc dù biết nhưng vẫn chấp nhận hành vi xấu xa của người vợ, tựu chung là một cặp bố mẹ xấu xa, cả cái viện nghiên cứu kia cũng mất nhân tính, chẳng phải làm thí nghiệm phải có sự đồng ý của chính chủ cơ thể sao? Một lũ người mất nhân tính! Thương hai bạn.

    Liked by 1 person

  2. chanyeolbacon 22/01/2022 — 7:18 pm

    Thật sự chết lặng với cách làm của ba mẹ Kỳ Lâm …. Không hiểu sao xem đây là loại bệnh hzzzz

    Liked by 2 people

  3. đọc chương này tức khóc, trước khi đọc quá khứ tui cũng đoán thử cốt truyện như nào, nhưng không ngờ là kinh khủng như vậy…

    Liked by 1 person

  4. Mình thấy chết như vậy là quá nhẹ nhàng cho cả 2 vợ chồng, bà mẹ thì bị ám ảnh tâm lý sinh bài xích thì ko nói làm gì, nhưng ông bố biết là sai trái mà vẫn cho con làm thí nghiệm, là “thí nghiệm” cho loại thuốc họ nghiên cứu, 24 lần điều trị. Không đã cho cái chết của họ!

    Liked by 2 people

  5. Cuối cùng cũng chết! Tôi hào hứng muốn đập bia mộ!

    Liked by 3 people

  6. Cặn bã xã hội :))) con mình mà làm được trò í, chết là đáng

    Liked by 4 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close