Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Bảo Chất] Chương 82 – Thi xong đừng đi ngay

***

Trước kia Kỳ Lâm rất thích Tết Âm lịch, tuy nghỉ đông ngắn hơn nghỉ hè nhưng chơi rất thoải mái, không hề có gánh nặng tâm lý.

Nhưng Tết Âm lịch năm nay cậu mang theo tâm sự nặng nề, mặc kệ làm gì cũng không vui vẻ nổi.

Cậu rất muốn hỏi Thôi Y vì sao lại chán ghét những người đồng tính như vậy? Nhưng lại không thể đưa lời nói ra khỏi miệng – khi cậu biết thái độ của Thôi Y cũng không dám để lộ quá nhiều suy nghĩ của mình, thậm chí hối hận khi để Thôi Y nhìn thấy Diệp Chuyết Hàn trong đợt nghỉ hè vừa rồi.

Nghĩ lại, Thôi Y đã từng nói với cậu, một nam sinh không thể nói ra chữ “sủng” với một nam sinh khác. Lúc trước cậu vẫn chưa hiểu rõ, bây giờ mới hiểu những lời này có ý gì.

Khi cậu dùng câu nói đùa của lão Lưu để thử, rất có thể Thôi Y đã nghĩ đến Diệp Chuyết Hàn, chỉ là cậu kịp ngắt lời, Thôi Y mới không nói nốt câu “có phải là nam sinh đi du lịch cùng con kia không?”.

“Lâm ca, giữa trưa cậu đâu có uống rượu, sao đánh kém như vậy?” Trần Tiến Tư cầm gậy bida chọt vào lưng Kỳ Lâm một cái, “Lần thứ ba đánh trượt, lợi hại!”

Kỳ Lâm hoàn hồn, cười cười, “Ăn Tết nhiều quá, dạ dày khó chịu, mấy cậu đánh tiếp đi, tôi đi WC phát.”

Trần Tiến Tư vui vẻ nói: “Hóa ra là chướng bụng.”

Kỳ Lâm đang tụ hội ở “không thành” với nhóm bạn thân học cùng từ cấp hai lên cấp ba, trong phòng bida cũng có vài nữ sinh. Mấy cô gái nghe vậy cười rộ lên: “Soái ca của chúng ta không cần mặt mũi nữa rồi!”

Kỳ Lâm cạn lời, lười tranh luận, nhanh chóng chuồn khỏi phòng.

So với việc tụ tập với bạn bè, cậu muốn đi tìm Diệp Chuyết Hàn hơn. Nhưng kỳ nghỉ Tết Âm còn chưa qua, Thôi Y và Kỳ Văn Củ đều ở nhà. Trải qua lần thử trước, cậu không có cách nào cởi bỏ khúc mắc để sống chung với cha mẹ, không biết là mình nghi thần nghi quỷ hay Thôi Y đặc biệt chú ý cậu mà cậu cảm thấy Thôi Y thường quan sát cậu, cậu vừa ra khỏi cửa, Thôi Y sẽ hỏi đi chơi với những bạn nào.

Cậu không dám nhắc tới Diệp Chuyết Hàn, hôm trước cậu hẹn Diệp Chuyết Hàn đến một quán cà phê cách nhà 10km để làm bài tập, vừa viết vừa phải lo lắng đề phòng.

Kế hoạch thay đổi, trong khoảng thời gian ngắn cậu sẽ không thẳng thắn với cha mẹ mình.

Học kỳ 1, cậu đã nhìn đủ loại trường hợp, biết rõ một khi cha mẹ mãnh liệt phản đối, nhóm yêu đương tuổi vị thành niên gần như không có tương lai.

Cho nên cậu cần phải giấu giếm lâu hơn, tích thủy bất lậu*, thẳng cho đến khi thi đậu đại học, thành niên, có năng lực tự đứng vững trong xã hội mới có thể tâm bình khí hòa nói chuyện với cha mẹ.

(*tích thủy bất lậu: một giọt nước cũng không được để lọt)

Cha mẹ nguyện ý chúc phúc cho cậu là đáp án lý tưởng nhất. Nếu Thôi Y vẫn giống như bây giờ, vẫn suy nghĩ cực đoan, vẫn chán ghét thì cũng không có cách nào ngăn cản cậu nữa.

Bởi vì cậu đã lớn rồi.

Việc cấp bách bây giờ là khiến cho bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, có năng lực tự do theo đuổi tình yêu của mình.

Cậu không tin khi mình thi đậu vào Mỹ Viện tốt nhất là thủ đô, trở thành một nhà thiết kế lợi hại mà không có tự do quyết định cuộc sống của mình.

Huống hồ xã hội đang tiến bộ không ngừng, các chuyên gia cũng đã dự đoán, nhiều nhất là 10 năm chính phủ sẽ thông qua Luật Hôn nhân đồng giới, tình yêu của cậu sẽ được pháp luật bảo vệ.

Tưởng tượng như vậy đã giúp Kỳ Lâm lạc quan lên rất nhiều.

Qua kì nghỉ đông sẽ bắt đầu vào học kỳ sau, cậu phải chuẩn bị một cuộc chiến thi học kỳ môn văn hóa quan trọng mấu chốt, sang năm là lên 12, bắt đầu chuyển hướng tập trung tinh thần cho bài kiểm tra nghệ thuật.

Có một điểm may mắn, thật may là đầu óc không nhất thời nóng lên, thổ lộ hết những tâm tư trong lòng ra. Nếu tỏ tình, cho dù là Diệp Chuyết Hàn đồng ý hay bị dọa sợ vẫn sẽ ảnh hưởng đến trạng thái học tập của cậu.

Trâu Hạo tìm cậu: “Lão Kỳ, cậu ngủ trong WC rồi à?”

“Không, chuẩn bị ra đây.” Kỳ Lâm vừa nói xong thì cảm thấy di động trong túi quần rung lên.

Diệp Chuyết Hàn: “( ○` 3′○ )”

Không kịp chuẩn bị tâm lý, Kỳ Lâm bị sự đáng yêu này làm cho thở hổn hển.

Trâu Hạo bị dọa hết hồn: “Cậu lên cơn đau tim à?”

Khóe miệng Kỳ Lâm không giấu được nụ cười, thản nhiên xoay người đi ngược hướng, “Không, tôi thổi gió thôi.”

Trâu Hạo: “…..”

Trúng gió rồi chăng? Đó là hướng đi vào WC, tôi nhìn cậu có vẻ là lại bị tào tháo đuổi rồi!

Kỳ Lâm không vào WC, ngồi xổm ở trong một góc tường, ngây ngô cười với cái kí tự biểu cảm mà Diệp Chuyết Hàn gửi đến.

Gần đây Diệp Chuyết Hàn thường xuyên gửi cho cậu mấy cái này, mỗi lần đều được cậu chụp màn hình lại, lưu giữ như bảo bối.

Lúc trước cậu còn cảm thấy Diệp Chuyết Hàn lỗi thời, không dùng cả meme của hệ thống, lại thích dùng kí tự biểu cảm.

Thần tiên lạc hậu bán manh chính là sát thương trí mạng. Tim cậu đã bị sự đáng yêu này hòa tan mất rồi.

Diệp Chuyết Hàn: “Cậu đang bận sao?”

Kỳ Lâm nhanh chóng trả lời: “Không, đang đi họp lớp.”

Diệp Chuyết Hàn vừa nhận được trả lời lại tìm một cái biểu cảm khác chuẩn bị gửi đi.

Hắn đã gửi cho Kỳ Lâm vài cái nhưng Kỳ Lâm phản ứng rất bình thường, hắn không biết cái nào có thể chọc cười Kỳ Lâm.

Trong lúc hắn lao lực tìm kiếm thì Kỳ Lâm lại gửi thêm một tin nhắn nữa: “Cậu thì sao? Ngày mai ra quán cà phê không?”

Diệp Chuyết Hàn khựng lại, chưa kịp viết xong đã lỡ tay bấm gửi: “(~ ̄(OO) ̄”

Kỳ Lâm tập trung nhìn, cái lỗ tròn tròn kia, đổi thành kí tự chắc là một “con heo”.

Diệp Chuyết Hàn nói cậu ngu ngốc! Diệp Chuyết Hàn không thể hiểu nổi nói cậu ngu ngốc!

Diệp Chuyết Hàn đang buồn bực, vội vàng viết nốt: “(~ ̄(OO) ̄)ブ”

Kỳ Lâm bụm miệng mắng: “ĐM!”

Mắng tôi một lần chưa đã ghiền, còn muốn mắng thêm lần thứ hai?!

Thực ra Diệp Chuyết Hàn không biết mấy cái kí tự này có ý nghĩa gì, chỉ là cảm thấy hai lỗ mũi rất buồn cười, nói không chừng có thể chọc cười Kỳ Lâm.

“Ca, ca ca, anh làm sao vậy?” Kỳ Lâm nói, “Tôi chọc cậu lúc nào mà cậu một hai phải mắng tôi là heo thế?”

Diệp Chuyết Hàn sửng sốt, nhìn lại trong sách kí tự kia, quả nhiên có thêm chú thích: ngu ngốc.

Diệp Chuyết Hàn: “…..”

“Tôi chỉ muốn hẹn cậu tới quán cà phê thôi, cũng không bảo cậu giảng bài cho tôi.” Kỳ Lâm vừa cười vừa gõ, “Vậy mà cậu cũng phải mắng tôi là heo sao?”

“Không phải.” Diệp Chuyết Hàn hơi hốt hoảng.

Việc này không biết phải giải thích thế nào. Hắn không thể nói cho Kỳ Lâm biết là mình muốn trở thành một người thú vị nên đã mua một quyển “những kí tự biểu cảm thú vị” về xem.

Càng không thể nói là mình gõ sai thôi.

Kỳ Lâm không hề tức giận, “Được rồi, tạm tin cậu.”

Biểu cảm đầu tiên trong sách “những kí tự biểu cảm thú vị” chính là biểu cảm làm giảm bớt xấu hổ với bạn bè.

Diệp Chuyết Hàn nhớ rõ, không hiểu sao lúc gửi sang lại thành: “?(????)”

Kỳ Lâm giật mình, bả vai run rẩy, bị một người phục vụ đi ngang qua hiểu lầm là đau bụng không đứng dậy nổi, “Bạn học, có cần tôi giúp gì không?”

“Không sao không sao.” Mặt Kỳ Lâm đã đỏ hết lên, buột miệng thốt ra, “Anh có bạn trai không?”

Phục vụ: “…..”

Tôi có. Tuy rằng tôi chưa tỏ tình với cậu ấy.

Nhưng tôi tin rằng, cậu ấy nhất định sẽ là người của tôi!

Hẹn Kỳ Lâm ngày mai tới quán cà phê làm bài tập xong xuôi, Diệp Chuyết Hàn đi ra cửa vươn vai duỗi eo, vừa hưng phấn, vừa hơi mệt.

Cái chuyện dùng kí tự biểu cảm này còn phức tạp hơn cả giải đề thi, hắn không lý giải nổi tinh túy của mấy cái kí tự đó, luôn dùng sai, vừa rồi khi khi gửi kí tự hắn đã ra một thân mồ hôi, quên mất không hỏi Kỳ Lâm vì sao muốn đi tới một quán cà phê ở xa như vậy, chọn quán gần nhà không phải tốt hơn sao?

“Đây cũng là một loại nghi thức cảm.” Ngày hôm sau, Kỳ Lâm giải thích lung tung, “Cậu đã từng nghe câu “sách không mượn thì không học” chưa? Thực ra rất giống với việc học vậy, chúng ta trèo đèo lội suối tới đây làm bài tập, vì đường đi không dễ dàng nên sẽ càng chuyên tâm, càng cố gắng hơn.”

Diệp Chuyết Hàn cười, “Thật không?”

Hai người đang ngồi cạnh cửa sổ, ánh mặt trời mùa đông chiếu vào, tô đậm nụ cười ấm áp của Diệp Chuyết Hàn. Kỳ Lâm nhìn đến mất hồn.

Diệp Chuyết Hàn hỏi: “Sao cậu lại có nhiều nghi thức cảm như vậy?”

Kỳ Lâm không hề nghĩ, hỏi lại: “Sao cậu lại có nhiều kí tự biểu cảm như vậy?”

Diệp Chuyết Hàn hơi nhướn đuôi lông mày, nói: “Chúng có thú vị không?”

Kỳ Lâm rất muốn nói, kí tự biểu cảm không thú vị, nhưng được quyết định bởi ai là người gửi tới.

“Thú vị không?” Diệp Chuyết Hàn hỏi tiếp.

Kỳ Lâm không nhịn được cười: “Thú vị.”

Vừa dứt lời, tờ giấy nháp trong tay cậu bị giật đi.

Diệp Chuyết Hàn viết viết vẽ vẽ gì đó lên giấy, còn cố ý che lại, không biết là đang muốn làm gì.

ĐM! Kỳ Lâm nghĩ, đừng nói là cảm hứng dâng trào, nghĩ ra cho mình một câu kiểm tra chứ?

Kỳ Lâm chuẩn bị tốt tinh thần để giải đề, dư quang thoáng nhìn, trên giấy làm gì có đề nào, rõ ràng là một cái kí tự biểu cảm!

o(*≧▽≦)ツ┏━┓

Kỳ Lâm: “…..”

Xem ra cậu thật sự rất thích dùng kí tự biểu cảm, nhưng vì sao lại muốn lật bàn?

Mạch não của thiên tài thật thần kỳ!

Mà Diệp Chuyết Hàn lại nghĩ là – cuối cùng cậu cũng cảm thấy thú vị, tôi biểu diễn cho cậu xem một màn lật bàn!

Kì nghỉ của Kỳ Văn Củ và Thôi Y đã kết thúc, hai người lần lượt rời khỏi Nhạc Thành. Kỳ Lâm cuối cùng cũng được thả lỏng, không hẹn Diệp Chuyết Hàn đi hết nửa thành phố để làm bài tập nữa.

Diệp Chuyết Hàn còn hỏi cậu: “Không cần nghi thức cảm nữa sao?”

Cậu lại phải tìm lý do mới, “Điều quan trọng nhất của nghi thức cảm chính là sự mới mẻ, làm mấy lần là đủ rồi, phải tìm kiếm một nghi thức cảm mới.”

Diệp Chuyết Hàn trả lời cậu một cái biểu cảm: “o( =?ω?= )m”

Nghỉ đông vừa rồi Kỳ Lâm không hề đề cập đến Diệp Chuyết Hàn với Thôi Y, nhưng thật ra vào buổi tối trước khi đi Thôi Y đã chủ động nhắc tới, “Con và bạn học quen ở Mỹ Viện còn liên hệ với nhau không?”

Kỳ Lâm phủ nhận theo bản năng, “Thỉnh thoảng có gặp, nhưng con bận học quá, không thường xuyên liên lạc lắm.”

Biểu cảm của Thôi Y hòa hoãn, như thể trút được gánh nặng, đổi đề tài: “Học kỳ sau tiếp tục cố gắng, cần gì thì cứ nói với mẹ và ba.”

Về lại trường học, hội học sinh lớp 11 trường trung học Nhạc Thành đã cảm nhận được bầu không khí của kì thi đại học.

Sau khi qua sinh nhật 17 tuổi, vì muốn bản thân tiếp tục giữ vững tỉnh táo, Kỳ Lâm toàn lực chuẩn bị cho chiến tranh, không thể không áp cảm tình nồng nhiệt trong lòng xuống, hơi kéo dãn khoảng cách với Diệp Chuyết Hàn.

Cậu thậm chí còn viết một chữ “nhẫn” rồng bay phượng múa lên sách toán, ban đêm ngủ gật trên bàn còn nói mơ: “Chờ tôi thi đậu đại học, tôi sẽ chính thức theo đuổi cậu, cậu đừng có chạy, mà cậu chạy cũng không thoát…”

Bên phía Diệp Chuyết Hàn cũng có kế hoạch cần làm.

Tháng năm, cuộc thi vật lý toàn quốc sẽ bắt đầu. Hắn đã làm qua rất nhiều đề, rất nắm chắc được giải thưởng nhưng không chắc có thể được giải nhất.

Mà chỉ có giải nhất mới được nhận một suất tuyển thẳng vào đại học.

Hắn quyết tâm muốn cùng Kỳ Lâm đi học đại học ở thủ đô.

Suýt nữa Kỳ Lâm đã quên kì thi vật lý này, vẫn là lão Lưu ưu thương tố khổ với cậu, nói mình vì mấy học sinh được cử đi thi mà lo lắng đến rụng hết tóc, cậu đột nhiên nhớ ra, Diệp Chuyết Hàn cũng muốn tham gia.

Một trung* chính là địa điểm thi duy nhất ở Nhạc Thành.

(*một trung: trường trung học xếp hạng một toàn thành phố, cũng chính là trường của Kỳ Lâm)

Trước hôm thi một ngày, Diệp Chuyết Hàn giải xong một đề cuối cùng, nhìn điện thoại.

Kỳ Lâm: “ヾ(?°?°?)?? Cố lên cố lên cố lên! Long Long của chúng ta lợi hại nhất! Ngày mai thi xong đừng rời đi ngay nhé!”

*** Hết chương 83

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close