Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Bảo Chất] Chương 54 – Sherlock Holmes

***

@Xuất Tẩu-Tiểu Kỳ: Mấy ngày nay đã nhận được rất nhiều lời chúc sinh nhật, cảm ơn mọi người rất nhiều. Năm nay tôi 29 tuổi, tiếp tục nỗ lực, cố gắng thiết kế thêm nhiều sản phẩm được mọi người yêu thích. Bức ảnh này là ảnh chụp bầu trời đầy sao vào rạng sáng ngày chủ nhật.

Sinh nhật là một sự kiện rất riêng tư. Trước đây Kỳ Lâm chưa bao giờ mừng sinh nhật với fans trên weibo, đa số fans của cậu không biết sinh nhật cậu chính xác vào ngày mấy tháng mấy.

Nhưng nay đã khác trước, tuy Kỳ Lâm không phải minh tinh nhưng coi như cũng có một nửa là nhân vật của công chúng. Trước sinh nhật một ngày đã có rất nhiều fans tag cậu, nhắn tin cho cậu, hoặc trực tiếp bình luận trên weibo, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.

Dưới sự nhiệt tình này, Kỳ Lâm do dự mãi, cuối cùng quyết định đăng một bài weibo cảm ơn fans. Tuy nhiên, đã đăng weibo thì phải đăng kèm một bức ảnh phù hợp bày tỏ thành ý.

Bức ảnh kia chụp ở đài thiên văn chuyên nghiệp, trời sao rạng sáng ngày chủ nhật, ít nhiều cũng chứa đựng hàm ý vui vẻ hạnh phúc.

Ngày đó cậu và Diệp Chuyết Hàn thực sự ngày đêm tuyên dâm, buổi chiều làm ở biệt uyển khu nhà chính Diệp gia một lần, buổi tối lại triền miên ở đài thiên văn.

Thời gian vừa qua 12h, cậu cố sức ngồi dậy, Diệp Chuyết Hàn đã quay sang chơi với kính thiên văn và camera, hắn đỡ cậu tới xem khoảnh khắc bầu trời đầy sao ngày sinh nhật.

Diệp Chuyết Hàn hỏi: “Arcturus và sao Giác ở cạnh nhau, có nhìn thấy không?”

Cậu trả lời: “Ừ, hai cái sừng của Tiểu Mỹ Long sáng lấp lánh.”

Bài weibo vừa đăng lên, các fans ầm ầm chia sẻ.

Kỳ Lâm bận làm việc, không để ý weibo. Bận rộn hồi lâu, định vào chọn trả lời vài bình luận đã thấy mọi người đang bùng nổ, thảo luận kịch liệt.

“Tôi không hiểu bức ảnh này, có ai phân tích hộ tôi không?”

“Cái này có gì mà không hiểu? Còn không phải là sao à? Lâm Lâm nói nói đây là bức ảnh chụp trời sao ngày sinh nhật. Thiết kế “Đầy Sao” là sản phẩm chủ lực của Xuất Tẩu, Lâm Lâm đây là vừa phát phúc lợi vừa quảng bá cho sản phẩm mới!”

“Ngắm sao rạng sáng ngày sinh nhật, thật lãng mạn! Vậy thì có thêm một vấn đề, Tiểu Kỳ ngắm sao cùng ai?

“Tôi cược 100 tệ, nhất định là tổng tài!”

“Ặc, là một người yêu thích thiên văn, tôi muốn nói, đây không phải là một bức ảnh chụp sao trời bình thường.”

“Nói kỹ xem nào? Xếp hàng ăn dưa!”

“Tôi tự nhận trong nhà tôi có trang bị không tồi, nhưng vẫn không thể chụp được ra bức ảnh này. Mặc dù canh trên núi cả đêm cũng không thể chụp ra được thế này.”

“Tôi làm việc trong ngành thiên văn, nghe tôi phân tích một chút. Đây là bức ảnh do đài thiên văn chuyên nghiệp chụp, máy ảnh tốt, kính thiên văn chuyên nghiệp, máy quay bla bla…”

“Đài… đài thiên văn? Hình như tôi đã phát hiện ra điều gì đó.”

“Phát hiện ra gì đó +1”

“Từ từ, nói rõ ràng, chỉ có mình tôi không phát hiện ra gì sao?”

“Đến lượt tôi. Đây là một bức ảnh chụp sao trời ở đài thiên văn lúc rạng sáng ngày sinh nhật Lâm Lâm. Rạng sáng ngày sinh nhật tới đài thiên văn ngắm sao, cmn thật sự rất lãng mạn đúng không? Bên người Lâm Lâm nhất định là tổng tài. Nhưng, một nơi như đài thiên văn không thể tùy ý ra vào, tôi vừa tra một chút, trong Nhạc Thành chỉ có hai đài thiên văn do chính phủ quản lý, đều không hoạt động vào ngày sinh nhật Lâm Lâm.”

“Cho nên có thể nói là, bọn họ xem sao ở đài thiên văn tư nhân? ĐM! Sự bần cùng hạn chế tưởng tượng của tôi! Trong nước có đài thiên văn sao? Tại sao tôi lại không biết? Ở đâu? Có phải là loại phải đặt chỗ trước không? Tôi cũng muốn đi!”

“Các người thật ngây thơ! Nói không chừng đài thiên văn tư nhân chính là quà tặng sinh nhật của tổng tài cho Lâm Lâm. Ngẫm lại ngày sinh nhật của mình xem, có phải đều được tặng quà không?”

“Đậu má! Tổng tài quá hào phóng rồi!”

“Không phải hào phóng, là yêu!”

“Tôi cũng là một người yêu thích thiên văn, muốn phổ cập khoa học tới mọi người một chút. Trên bức ảnh là hai ngôi sao, một là Arcturus, một là sao Giác, những người yêu thiên văn gọi là chúng là hai cái sừng của Thanh Long phương Đông. Liên hệ với Tiểu Mỹ Long mà Lâm Lâm vẽ, mọi người đã rõ chưa?”

“ĐM! Đó là Tiểu Mỹ Long của Lâm Lâm!”

“Quá ngọt! Hai người bọn họ quá ngọt rồi!”

Xem hết bình luận, thái dương Kỳ Lâm giật giật.

Cư dân mạng đều là Sherlock Holmes sao? Cậu chỉ đăng một bức ảnh chụp sao trời đơn giản đã bị đào ra gần hết sự thật.

Có phải suy ra thêm một lúc nữa thì các “Holmes” có thể suy ra cậu và Diệp Chuyết Hàn đã làm gì trước khi ngắm sao lúc rạng sáng đài thiên văn?

Nghĩ như vậy, Kỳ Lâm tiếp tục lướt xem.

Kết quả khiến cả nhà cậu khiếp sợ.

“Tình yêu của tổng tài thật đẹp đẽ và ngọt ngào! Tôi lớn mật suy đoán, nếu tổng tài đã tặng Tiểu Kỳ một tòa đài thiên văn, thì bọn họ nhất định đã xxxxx ở trong đó!”

Kỳ Lâm: “………………”

Bình luận này nhận được lượt thích rất cao, Kỳ Lâm không dám nhìn thẳng, cuối cùng chọn một bình luận cậu ở cạnh ai ngày sinh nhật để trả lời: “Trải qua sinh nhật cùng ngài Diệp.”

“A a a a chính chủ thừa nhận đã “lái xe*” trong đài thiên văn.”

(*lái xe: abcxyz, là việc-gì-đó-mà-ai-cũng-biết :)))

Kỳ Lâm đỡ trán.

Cậu chính miệng thừa nhận “lái xe” khi nào?

Trong khu bình luận có không ít người bảo cậu đăng ảnh chụp chung với tổng tài ngày sinh nhật, cậu tìm trong album nửa ngày mới phát hiện không có ảnh nào cả.

Nhưng mà cư dân mạng vạn năng đã nhanh chóng tìm ra giúp cậu.

“Trời ơi! Tôi đã tìm thấy rồi! Mọi người sang xem weibo của @Linh Dương Tọa Tại Ma Thác Thượng* đi! Ba ngày trước anh ấy đăng một tấm ảnh chụp, hình như là Lâm Lâm, đằng sau còn có tổng tài!”

(*Linh Dương Tọa Tại Ma Thác Thượng: linh dương ngồi trên xe motor)

Kỳ Lâm bấm mở ảnh chụp, hóa ra là ảnh cậu và Diệp Linh Tranh chụp khi ăn cá nướng. Đằng sau có Diệp Vân Sơn mồ hôi ướt đẫm đứng nướng cá, Diệp Chuyết Hàn ngồi bàn uống nước có ga, đang bỏ thêm đá vào cốc.

Hoàng hôn phủ trên mặt Diệp Chuyết Hàn, giống như một lăng kính sáng lóa.

Kỳ Lâm nhìn Diệp Chuyết Hàn, càng nhìn càng thấy đáng yêu, nhanh chóng lưu ảnh chụp về.

“Cho nên đây chính là tiệc sinh nhật của Lâm Lâm sao? Yến tiệc sinh nhật nhà hào môn trong trí tưởng tượng của tôi đâu? Nhìn giống ăn cơm dã ngoại bình thường quá, không đủ hào phóng.”

“Tôi cũng cho rằng sẽ có một bàn thịt và rượu.”

“Tôi lại thấy bình thường, hóa ra sinh nhật nhà hào môn với nhà bình thường cũng không khác nhau lắm. Tôi cũng muốn tổ chức tiệc sinh nhật giống như thế này.”

“Tổng tài đứng đằng sau thực sự là manh tương phản! Sao anh ấy lại đáng yêu như vậy? Còn uống nước có ga? Rượu vang đỏ sang chảnh đâu? Chưa thấy tổng tài nào uống nước có ga cả!”

“Nước có ga màu hồng nhạt? Tổng tài lại chọc cười chúng ta rồi!”

“Thật luôn! Hơn nữa Lâm Lâm cũng có sự tương phản thật lớn! Các người nhìn quần áo cậu ấy đang mặc, chỉ có nam sinh trung học mới mặc như vậy? Quá ngây thơ rồi!”

“Tôi cũng nhìn ra, áo thun, quần thể thao, góc áo hình như thêu một con gấu trúc? Đàn ông 29 tuổi sẽ mặc như vậy sao?”

“Nói xem, chủ weibo này là ai? Anh ấy cũng đẹp trai ghê nha!”

“Rất quen mắt, cảm thấy như đã thấy ở đâu đó.”

“… Mấy người, thế mà lại không biết vị này? Bên giải trí đã bóc rồi, đây là tài khoản phụ của biên kịch Linh Dương!”

“Linh Dương? Là ai?”

“Linh Dương mà cũng không biết? Ngươi xem mấy phim truyền hình đứng đầu trong năm nay, hầu như đều là do người này và phòng làm việc của anh ta sản xuất.”

“Cho nên Lâm Lâm của chúng ta muốn tiến vào giới giải trí sao?”

“Tôi hoài nghi chúng ta không ở cùng một thế giới. Linh Dương Tọa Tại Ma Thác Thượng = biên kịch Linh Dương = Diệp Linh Tranh, Diệp Linh Tranh là ai, các người đi tra một chút đi.”

“A a a a a nhị ca của tổng tài! Thế mà lại là nhị ca của tổng tài! Gen của Diệp gia lợi hại quá đi aaaa!”

“Hình như tôi thấy Diệp Vân Sơn, người đứng sau nướng cá kia chính là anh ta.”

“Người lãnh đạo sản nghiệp truyền thống của Nhạc Đình, con trưởng của Diệp gia. Cmn, mắt tôi không phải của tôi nữa rồi, tôi nhìn thức bức ảnh thần tiên gì đây, mắt tôi chắc chắn bị bọn họ lấy đi rồi!”

“Nhân viên Nhạc Đình tới báo danh! Diệp Vân Sơn thế mà lại đứng nướng cá? Đây có phải là Diệp tổng mà liếc một cái cũng khiến tôi đái ra quần không?”

“Cho nên đây chính là tiệc sinh nhật các ca ca tổ chức cho Lâm Lâm? Quá ngọt, hôm nay chết một trăm lần vì mất máu!”

“Tiểu Kỳ quá hạnh phúc, có đài thiên văn của tổng tài, còn có các ca ca sủng ái!”

“Báo! Tôi phát hiện thêm điều gì đó! Đây là tiệc ở Diệp gia đúng không? Không xa hoa, cũng không có khách khứa, tôi có lý do để đoán đây là nhà chính của Diệp gia! Nhìn đi, Kỳ Lâm mặc quần áo, chính là quần áo của tổng tài khi còn trẻ aaa!”

“Bên trên có Conan xuất hiện! Tôi bổ sung một chút! Lâm Lâm vì sao lại mặc quần áo cũ của tổng tài? Một suy đoán không chính xác đó là vì quần áo của cậu ấy bị làm bẩn!”

“”Lái xe” làm bẩn quần áo! A a a!”

Kỳ Lâm yên lặng buông di động, lại một lần nữa xác định, cư dân mạng thực sự đều là Sherlock Holmes chuyển thế!

Trên bàn làm việc bày la liệt bản vẽ của Tiểu Mỹ Long. Thiết kế này sẽ được chính thức ra mắt vào mùa thu, trước mặt là tranh tạo hình, Kỳ Lâm đã vẽ hơn 200 bức, hoàn thiện chi tiết cho 50 bức.

Chọn lựa ra mười ba mô hình cuối cùng trong một số lượng lớn bản vẽ này sẽ tốn sức hơn rất nhiều so với việc chỉ vẽ, mà mô hình hiếm, mô hình bìa sẽ càng làm người ta rụng tóc hơn.

Kỳ Lâm vẫn rối rắm không biết nên dùng cái nào làm mô hình hiếm.

Mỗi nhà thiết kế đều có ý nghĩ của riêng mình, sử dụng biện pháp thu thập ý kiến kết quả càng lúc càng khó chọn, cần phải có một người “chuyên quyền độc đoán” đứng ra.

Kỳ Lâm là giám đốc thiết kế, trường kỳ sắm vai nhân vật “kẻ độc tài” này.

Mô hình hiếm của thiết kế Tiểu Mỹ Long cũng phải là cậu quyết định.

Dùng phương pháp “độc tài” này không hẳn là không tốt, một mô hình được một người chọn sẽ mang đậm dấu ấn cá nhân của người đó, nó có thể sẽ không được một số người ưa thích, lại có thể khiến một số người ham muốn tột độ, tóm lại đủ sức làm một mô hình hiếm.

Kỳ Lâm cầm lên một bản phác thảo, đây là bức tranh cậu vẽ vào ngày sinh nhật.

Trên sừng của Tiểu Mỹ Long đính hai ngôi sao sáng lấp lánh.

Cảm hứng đúng là đến từ đài thiên văn Diệp Chuyết Hàn tặng cho cậu.

“Mô hình hiếm…” Kỳ Lâm nhẹ giọng thầm thì.

Lúc này, cửa sổ QQ trên máy tính nháy lên, Kỳ Lâm đã trao đổi xong với bên Học viện Mỹ thuật Nhạc Thành, đối phương gửi lại thư mời, bên Xuất Tẩu có thể tùy ý chọn thời gian tới tham quan.

Kỳ Lâm nhìn đồng hồ, tính đi qua bên đó luôn bây giờ.

Cậu đã chờ không kịp nữa rồi, cậu muốn biết chuyện xưa của mình và Diệp Chuyết Hàn.

Dọn dẹp lại tư liệu, Kỳ Lâm đang định xuống tầng tìm HR thì điện thoại rung lên.

[.Diệp]: Em đang lười biếng.

[Kỳ Thiên Đại Thánh]: Anh mở thiên nhãn à?

[.Diệp]: Trong thời gian làm việc đăng weibo.

[Kỳ Thiên Đại Thánh]: Trong thời gian làm việc anh lướt weibo!

[.Diệp]: Em chưa bao giờ gọi tôi là ngài Diệp.

Lúc trả lời bình luận của fans Kỳ Lâm viết là ngài Diệp. Cậu ngẫm nghĩ một lúc, không nhớ lúc hẹn hò với Diệp Chuyết Hàn có bao giờ cậu gọi hắn là ngài Diệp không.

Vốn dĩ theo quá trình kết hôn trước yêu sau bình thường, hẳn là cậu đã phải gọi là ngài Diệp, nhưng Diệp Chuyết Hàn cứ buộc cậu phải gọi là ông xã.

Nói chung đều là Diệp Chuyết Hàn nhớ sai.

[Kỳ Thiên Đại Thánh]: Ông xã.

[Kỳ Thiên Đại Thánh]: [Tiểu Mỹ Long nghiêm túc.jpg]

Nhìn khung thoại hiện “đang nhập vào…”, Kỳ Lâm vui vẻ.

[.Diệp]: Em đang làm gì vậy?

Lại nói sang chuyện khác rồi. Kỳ Lâm cảm thấy nên nói cho Diệp Chuyết Hàn biết mình tới Học viện Mỹ thuật Nhạc Thành tìm thực tập sinh.

[Kỳ Thiên Đại Thánh]: Đi cùng HR tới Học viện Mỹ thuật.

[.Diệp]: Hửm?

[Kỳ Thiên Đại Thánh]: Năm nay phòng làm việc muốn tìm người mới, liên hệ với vài trường mỹ thuật, Học việc Mỹ thuật là trường đầu tiên.

Đến khi lên xe Kỳ Lâm mới nhận được tin nhắn trả lời của Diệp Chuyết Hàn.

[.Diệp]: Đã biết.

Kỳ Lâm cảm thấy hơi bất an.

Cậu không biết chân tướng như thế nào đang chờ mình ở phía trước.

Hiện tại bọn họ đang rất tốt, cậu biết Diệp Chuyết Hàn yêu cậu, mà cậu cũng càng ngày càng yêu Diệp Chuyết Hàn. Quá khứ như thế nào cũng sẽ không còn quan trọng nữa. Cậu mất đi một đoạn ký ức, mà Diệp Chuyết Hàn lại biết rõ. Diệp Chuyết Hàn lại không muốn cho cậu biết, ắt hẳn là có nguyên nhân.

Cậu có thể tiếp tục giả vờ cái gì cũng không biết.

Nhưng cậu lại không thể khống chế được, mặc dù chuyện cũ mười năm trước có thể sẽ không tốt đẹp, không ngọt ngào, nhưng cậu vẫn muốn tìm lại.

“Kỳ tổng?”

Xe đã đến trước cổng Học viện Mỹ thuật Nhạc Thành, HR gọi hai tiếng Kỳ Lâm mới hồi phục tinh thần, “Hả?”

“Danh sách này anh xem qua một chút, là sinh viên học viện đề cử cho chúng ta.” HR đưa một tập văn kiện mỏng, “Phía học viện rất nguyện ý hợp tác với chúng ta nhưng chúng ta tới hơi muộn, đa số sinh viên ưu tú năm tư đã được cái doanh nghiệp chọn mất. Học viện đề nghị chúng ta bồi dưỡng cho sinh viên ưu tú của năm ba.”

Điều này Kỳ Lâm đã sớm nghĩ tới, gật gật đầu, xem danh sách tên sinh viên, cuối cùng ánh mắt dừng ở danh sách các giảng viên đã đưa ra đề cử.

“Vương Tiểu Ngải?” Kỳ Lâm thấp giọng thầm thì, cảm thấy rất quen thuộc nhưng không nhớ được ra là ai.

“Thầy Vương là giảng viên nòng cốt của học viện, rất hòa đồng, còn rất hài hước.” HR nói.

Xe đi vào trong trường, lúc dừng lại Kỳ Lâm rốt cuộc cũng nhớ ra Vương Tiểu Ngải là ai.

Vị này không phải là huynh đệ cùng đội bóng với cậu, sau đó dựa vào khả năng mỹ thuật ưu tú được cộng thêm điểm vào cấp ba, chạy tới trước mặt cậu khoe khoang một hồi sao?

*** Hết chương 54

Advertisement

1 thought on “[Bảo Chất] Chương 54 – Sherlock Holmes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close