Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Bảo Chất] Chương 53 – Giống như những ngôi sao kia

***

Diệp Chuyết Hàn trầm tư, nghiêm túc nói: “Thải hồng thí là gì?”

Kỳ Lâm: “…..”

Thần tiên ca ca lại bắt đầu giả ngu giả ngơ.

Kỳ Lâm thực sự muốn mở weibo, giơ điện thoại ra trước mặt hắn, bảo hắn nhìn “Trường Cảnh Lộc Lãnh Lãnh”, sau đó nói rằng, đây chính là thải hồng thí đây, anh đã học được mà đâu cần có người dạy.

Tầm mắt Diệp Chuyết Hàn di chuyển, nhìn về phía cầu vồng.

Ánh mặt trời và mưa rào vẽ nên một kì quan trên không trung, cầu vồng đôi ban nãy diễm lệ cực điểm giờ đang mờ dần.

Kỳ Lâm nghĩ thầm, được thôi, không thổi thì không thổi.

Ai ngờ Diệp Chuyết Hàn lại hỏi: “Thải hồng thí là gì?”

Kỳ Lâm lớn tiếng nói: “Diệp Chuyết Hàn, anh rất đẹp trai, rất tốt, em rất thích anh! Anh là điện anh là ánh sáng, tim em vì anh mà không lúc nào yên!”

Diệp Chuyết Hàn nhướn mày, hơi tròn mắt, kinh ngạc nhìn Kỳ Lâm.

“Đó chính là thải hồng thí.” Kỳ Lâm vỗ vỗ vai hắn, “Khen, dùng hết sức mà khen, ‘get’ được tinh túy chưa?”

Diệp Chuyết Hàn rũ mi, “Tôi rất tốt?”

Dưới ánh mặt trời, lúc này Kỳ Lâm mới để ý, lông mi Diệp Chuyết Hàn mặc dù không dài lắm, nhưng rất dày, thỉnh thoảng có lúc – chẳng hạn như hiện tại – dễ khiến người ta có cảm giác người này thật ngây thơ vô (số) tội.

Tim Kỳ Lâm tựa như một dòng suốt được ánh nắng chiếu vào, sáng lấp lánh lấp lánh.

“Anh rất tốt.” Kỳ Lâm nghiêm túc nói.

Vừa rồi chỉ là nêu ví dụ cho thải hồng thí, lần này là thật lòng.

Đuôi mắt Diệp Chuyết Hàn cong lên, ý cười lướt qua như gió.

Kỳ Lâm hít sâu, trộm nắm tay người kia, “Học xong chưa? Học xong thì thổi cho em một cái, tranh thủ lúc cầu vồng vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Cầu vồng sẽ làm chứng cho anh.”

Diệp Chuyết Hàn: “Em muốn tôi nói lại với em thế nào?”

Kỳ Lâm nói: “Em đang chờ anh khen em.”

Qua khoảng nửa phút, Diệp Chuyết Hàn mới nói: “Kỳ Lâm.”

“Hửm?”

Tới rồi, anh ta muốn thẳng thắn khen tôi!

Kỳ Lâm cảm thấy sự hưng phấn và khẩn trương của mình thật buồn cười, “Trường Cảnh Lộc Lãnh Lãnh” rõ ràng ở trên weibo đã thổi rất nhiều thải hồng thí, vậy mà cậu còn ăn vạ Diệp Chuyết Hàn, nhất định phải nghe chính miệng người này thổi một lần.

Diệp Chuyết Hàn: “Kỳ Lâm.”

Không cần gọi tên quá nhiều! Những câu sau đâu?

Diệp Chuyết Hàn: “Em làm bánh sữa bò rất ngon.”

Kỳ Lâm thiếu chút nữa ngã lăn xuống đất.

Nói cái gì không nói, một hai phải nói về bánh sữa bò?

Cầu vồng tan biến vào trời xanh, bên dòng suối truyền đến tiếng của Diệp Linh Tranh.

“Em – trai – thối!”

Kỳ Lâm bám vào lan can, nhìn xuống, “Gọi anh đó.”

Diệp Chuyết Hàn: “Gọi em.”

Kỳ Lâm lười cãi, phất tay với Diệp Linh Tranh, ý bảo mình nghe được rồi.

Diệp Linh Tranh xòe bàn tay năm ngón ra, “Năm giờ xuống hỗ trợ dựng giá nướng cá.”

Kỳ Lâm lo giọng mình không đủ lớn, Diệp Linh Tranh lại không nghe được, vì thế vừa nói “được” vừa giơ hai tay lên tạo thành một trái tim lớn.

Mặc dù tư thế này có ý là bắn tim, nhưng hiện tại cũng có thể tỏ ý là “OK, tôi biết rồi”.

Đáp lại xong, Kỳ Lâm xoay người, phát hiện Diệp Chuyết Hàn đang nhìn mình.

“Em bắn tim làm gì?” Lúc này Diệp Chuyết Hàn đang mặc một cái áo ba lỗ, tay cầm một cái vòng tròn bằng thép.

“Không biết thải hồng thí là gì, nhưng lại biết bắn tim?” Kỳ Lâm cười hì hì tới gần, cách Diệp Chuyết Hàn một mét, làm lại động tác vừa rồi, trái tim còn hoàn chỉnh hơn, “Em cho anh một cái, được chưa?”

Diệp Chuyết Hàn cười, nhìn như muốn nhẫn nhịn nhưng lại không nhịn được.

Kỳ Lâm nhìn đồ vật trong Diệp Chuyết Hàn đầy hứng thú, “Đây là cái gì vậy?”

“Một phần giá đỡ đặt kính viễn vọng.” Diệp Chuyết Hàn nói, “Không tìm thấy cái chân giá đâu.”

Kỳ Lâm táy máy một lúc, bừng tỉnh đại ngộ, “Đây đâu phải kính viễn vọng bình thường? Anh hay đứng ở đây nhìn các vì sao?”

Kính viễn vọng bình thường không cần cái khung thép này, mà chỗ này lại có một cái đài cao lên, tuy chưa đạt điều kiển chuẩn nhưng cũng là một nơi ngắm sao không tồi.

“Ừ.” Diệp Chuyết Hàn gật đầu, “Kính thiên văn loại nhỏ.”

Hai mắt Kỳ Lâm tỏa sáng, tâm tình kích động, cho Diệp Chuyết Hàn một lời khen thẳng thắn – giơ ngón tay cái lên, giọng vang dội, “Đỉnh lắm!”

Diệp Chuyết Hàn: “…..”

Làm trong ngành thiết kế này phải có sự mẫn cảm với xu hướng, đi trước người bình thường, hiểu được cái mình cần, hiểu được thị giác của đa số quần chúng, mù quáng làm chỉ có chết thảm.

Xuất Tẩu sản xuất bộ sản phẩm “Đầy Sao” không chỉ căn cứ vào điều tra phân tích thị trường.

Kỳ Lâm còn có tư tâm. Từ nhỏ cậu đã rất yêu thích sao trời, cuối cùng đến năm 28 tuổi mới có thể chân chính làm cho bầu trời sao trở thành một tác phẩm nổi tiếng của mình.

Anh quốc có mở vài đài thiên văn tư nhân. Trước khi về nước, khi rảnh Kỳ Lâm thường tới đó, buổi tối vừa nghỉ ngơi vừa ngắm sao.

Sau khi về nước thì không có điều kiện làm vậy nữa.

Trong nước tuy có đài thiên văn nhưng đều là dạng lớn, do chính phủ quản lý. Người tham quan gần như đều là du khách bình thường, người thực sự yêu thích thiên văn sẽ khó có cơ hội thoải mái dùng kính trong đó. Hơn nữa bận rộn gây dựng sự nghiệp, Kỳ Lâm chỉ có thể tạm cất đi ý niệm đi đài thiên văn, ngược lại còn tính khi nào ổn định sẽ mua một cái kính thiên văn dùng ở nhà.

Nhưng mà nếu so với đài thiên văn có nguyên bộ dụng cụ đầy đủ thì một cái kính thiên văn không thể đủ giúp người xem đắm chìm vào bầu trời sao xa xôi kia.

Năm trước, Kỳ Lâm tranh thủ thời gian đi xem vài mẫu kính thiên văn nhưng không mua.

Bây giờ biết Diệp Chuyết Hàn có kính thiên văn, còn có cái một cái đài cao để ngắm sao, cậu khó nén được hưng phấn.

Điểm chung với Diệp Chuyết Hàn lại nhiều thêm một cái.

“Kính đâu?” Kỳ Lâm hỏi, “Không thấy giá nhưng kính vẫn còn ở đó chứ?”

“Để ở trong phòng chứa đồ.” Diệp Chuyết Hàn nói, “Em muốn xem à?”

Mặt trời còn chưa xuống núi, không phải lúc để ngắm sao, Kỳ Lâm cười rộ lên, “Có thể mang về không? Hôm nay thời tiết rất tốt, không có mây, đêm nay chúng ta có thể mang nó lên sân thượng không?”

Biệt thự ở Thần Trang, tầng cao nhất có một sân thượng không nhỏ, bày một khu nghiệp dư dùng kính thiên văn ngắm sao vẫn dư dả.

Kỳ Lâm thúc giục, “Là thương hiệu nào? Mau cho em xem!”

Diệp Chuyết Hàn đưa Kỳ Lâm xuống tầng, từ trong phòng chứa đồ lấy ra hai cái hộp to.

Kỳ Lâm kinh ngạc hô lên, “Tuyệt lắm!”

Diệp Chuyết Hàn: “…..”

Trong hộp là hai cái kính thiên văn, tuy rằng chỉ là loại nghiệp dư nhưng lại là loại nghiệp dư xịn nhất. Hồi Kỳ Lâm ở Anh quốc có nhìn thấy ở vài đài thiên văn, hỏi thăm giá cả xong chỉ có thể hâm mộ trong nước mắt.

“Em có thể đem chúng nó về không?” Kỳ Lâm ngẩng đầu nhìn Diệp Chuyết Hàn.

Chính cậu cũng không biết đôi mắt mong chờ hưng phấn của mình đang phát sáng. Diệp Chuyết Hàn trầm mặc chăm chú nhìn cậu.

Một lát sau, cậu lại hỏi: “Em có thể mang về không?”

“Có thể.” Diệp Chuyết Hàn cuối cùng cũng gật đầu.

Hai tay Kỳ Lâm ôm lấy kính, vui vẻ nói: “Bây giờ em muốn đi về luôn!”

Diệp Chuyết Hàn nói: “Em đã đáp ứng năm giờ đi nướng cá với Diệp Linh Tranh.”

Kỳ Lâm: “À.”

Diệp Chuyết Hàn: “Em còn bắn tim cho anh ta.”

Kỳ Lâm: “…..”

Tôi cũng có bắn tim cho anh, cảm ơn!

Đã sắp tới 5 giờ, hai người chuẩn bị kính và bộ giá đỡ cất trước vào trong xe. Trên đường đi Kỳ Lâm nói: “Hóa ra anh cũng thích ngắm sao. Anh có ghi chép lại không?”

Lời này những người không yêu thích thiên văn nghe sẽ không hiểu.

Mà Diệp Chuyết Hàn nghe hiểu, “Tôi có vẽ lại sao trời bốn mùa.”

“Em cũng vậy!” Bước chân Kỳ Lâm nhẹ nhàng, “Mỗi lần nhìn em đều ghi lại. Mùa khác nhau, vị trí của chòm sao cũng khác nhau.”

Hiện tại đang là mùa xuân, nghĩ đến tối nay quay về có thể xem sao mùa xuân, Kỳ Lâm rất cao hứng.

Loại cao hứng này chính là cao hứng thỏa mãn nhất, hơn rất nhiều so với trang viên và hai hòn đảo, nhưng cậu vẫn rất cảm kích cha mẹ và hai người anh của Diệp Chuyết Hàn.

Cất xong kính thiên văn, Kỳ Lâm lôi kéo Diệp Chuyết Hàn đi tới bên dòng suối hỗ trợ.

Hơn nửa buổi chiều, Diệp Vân Sơn bắt được bảy con cá, đã cầm tới nhà bếp mổ và rửa sạch.

Kỳ Lâm và Diệp Linh Tranh bày giá nướng, Diệp Chuyết Hàn yên lặng đứng một bên, không có ý muốn giúp đỡ.

Diệp Linh Tranh nhìn chằm chằm Kỳ Lâm, “Đây là áo phông của Chuyết Hàn nhỉ? Hai người làm cái gì vậy?”

“Ặc…” Kỳ Lâm vừa bưng chậu than sang, đôi tay đen sì, “Hái dâu tây làm bẩn quần áo.”

“À.” Diệp Linh Tranh nói, “Chính là lúc hai người nằm rạp trên mặt đất hôn nhau ấy hả?”

Kỳ Lâm: “…..”

Diệp Linh Tranh nhướn mày, “Bị anh nhìn thấy rồi nhé.”

Kỳ Lâm nghĩ, mình vẫn nên ngoan ngoãn im lặng làm chân phục vụ thôi.

Khi lửa được nhóm lên, Diệp Vân Sơn và đầu bếp đẩy xe cá đã ướp gia vị xong xuôi tới.

Diệp Linh Tranh tán dóc với Kỳ Lâm, Diệp Vân Sơn nướng cá vị chanh là tuyệt nhất, năm đó Diệp Vân Sơn bỏ nhà đi đã học được lúc tới vùng tây nam ở cùng dân số thiểu số.

Kỳ Lâm giật mình. Diệp Vân Sơn còn bỏ nhà đi?

Cá do Diệp Vân Sơn tự nướng, thanh mát, không mất vị tươi ngon.

Sau bữa tối, mặt trời ngã hoàn toàn về hướng tây, Diệp Linh Tranh nói tối nay có một buổi quay phim, là người đầu tiên rời đi. Diệp Vân Sơn cũng đi sát ngay sau đó.

Kỳ Lâm chào tạm biệt Diệp Hải Đình và Vương Xu, hứa sau này sẽ thường cùng về nhà với Diệp Chuyết Hàn.

Xe đi từ khu nhà chính Diệp gia ra đường lớn, lại không đi về hướng Thần Trang.

Kỳ Lâm hỏi: “Chúng ta không về nhà à?”

“Đưa em tới chỗ này trước.” Diệp Chuyết Hàn nói.

Kỳ Lâm hiểu ra, có vẻ là Diệp Chuyết Hàn muốn đưa mình quà sinh nhật.

Nhưng sẽ là cái gì? Xe đi ra ngoại thành, chẳng lẽ là vật đặc thù gì?

Trời đã tối, sau khi ra khỏi nội thành, không khí rất trong lành tươi mát.

Phía tây Nhạc Thành có một ngọn núi, gọi là Nhạc Sơn, là nơi cao nhất toàn bộ Nhạc Thành. Xe của bọn họ đang chạy trên con đường đi về hướng Nhạc Sơn.

Cuối cùng xe dừng lại, một tòa nhà mái vòm xuất hiện trước mắt Kỳ Lâm.

“Cái này…” Kiến trúc kiểu này cậu quá quen thuộc. Hồi ở Anh quốc cậu rất hay đi tới những đài thiên văn tư nhân, cái này gần giống như vậy.

“Đài thiên văn.” Diệp Chuyết Hàn nói, “Trong thành thị bị ô nhiễm nghiêm trọng, cho nên xây ở đây.”

Trái tim Kỳ Lâm kinh hoàng. Ở trong nước xây đài thiên văn tư nhân rất phiền toái, riêng vấn đề chọn đất chọn chỗ xây cũng đủ phiền rồi.

“Đây là đài thiên văn của anh?” Kỳ Lâm ngơ ngác hỏi.

Diệp Chuyết Hàn không trả lời, “Đi vào xem trước đã.”

Đi vào bên trong, máu cả người Kỳ Lâm sôi trào. Kính thiên văn chuyên nghiệp, giá đỡ, máy ảnh, máy quay, còn nguyên một dàn máy tính, cậu có thể chắc chắn, ngắm sao cần gì chỗ này đều có hết.

Diệp Chuyết Hàn điều chỉnh thử kính viễn vọng, hỏi Kỳ Lâm: “Đây là sao gì?”

Sao trời mùa xuân, sáng nhất ở phía đông chính là sao Arcturus* và chòm sao Xử Nữ.

(*Arcturus (sao Alpha Bootes): còn được gọi là người giữ gấu, là một trong những ngôi sao sáng và gần Trái Đất nhất. Arcturus có màu vàng cam, cách Trái Đất khoảng 37 năm ánh sáng. Đây là ngôi sao sáng nhất trong chòm Mục đồng (Bootes) – theo wikipedia)

Kỳ Lâm đứng bên cạnh Diệp Chuyết Hàn, nhìn sao trời trong kính thiên văn, giọng nói hơi phát run, “Là Arcturus.”

Diệp Chuyết Hàn lặng yên lùi một bước, chăm chú nhìn Kỳ Lâm.

“Em còn nhìn thấy sao Giác.” Mắt Kỳ Lâm lấp lánh, “Có một câu nói này, không biết anh đã nghe qua chưa?”

Diệp Chuyết Hàn: “Hửm?”

Kỳ Lâm nói: “Sao Giác và sao Arcturus đều có một chữ “giác” trong tên, cho nên chúng nó là hai cái sừng của Thanh Long phương đông.”

Biểu cảm Diệp Chuyết Hàn hơi cứng nhắc, “Thật à?”

“Hai cái sừng của Tiểu Mỹ Long.” Nơi đặt kính viễn vọng cao hơn xung quanh một bậc, Kỳ Lâm đứng hẳn lên trên, cao hơn Diệp Chuyết Hàn.

Tay cậu nhẹ nhàng đặt lên vai Diệp Chuyết Hàn, “Trên sừng của anh nhất định là có hai ngôi sao.”

Nói xong, cậu cúi đầu, hôn lên môi Diệp Chuyết Hàn.

Đêm tối trong núi yên tĩnh không một tiếng động.

Sao trời xa xôi trầm mặc, là hắc ám nhất cũng là xán lạn nhất, cách đó hàng triệu năm ánh sáng, quan sát mọi việc xảy ra trên thế gian.

“Sinh nhật vui vẻ.” Diệp Chuyết Hàn giữ gáy Kỳ Lâm, “Thích quà sinh nhật này không?”

Ngực Kỳ Lâm chấn động.

Tuy rằng lúc nhìn thấy tòa mái vòm này cậu cũng hơi đoán được cái này có lẽ là quà của Diệp Chuyết Hàn tặng mình, nhưng do chính miệng Diệp Chuyết Hàn nói ra vẫn khiến cậu khiếp sợ không thôi.

Ở vùng ngoại ô cao nhất Nhạc Thành, Diệp Chuyết Hàn tặng cậu một đài thiên văn tư nhân. Chuyện này không phải có cứ tiền là làm được.

Sau khi về nước, cậu gần như không nói với ai về sở thích của mình, kể cả Cố Nhung cũng chỉ biết cậu vì thiết kế “Đầy Sao” mà tìm kiếm tra xét vô số tư liệu về thiên văn, trở thành một người có hiểu biết về thiên văn.

Diệp Chuyết Hàn cái gì cũng biết.

Nếu ai đó hỏi cậu, cậu muốn quà sinh nhật như thế nào, cậu sẽ không thể đưa ra đáp án ngay được.

Nhưng mà Diệp Chuyết Hàn đưa cho cậu một món quà cậu không thể tưởng tượng được, cũng không dám tưởng tượng, chỉ là một hi vọng xa vời.

“Em…” Hốc mắt Kỳ Lâm nóng lên, nói không nên lời.

“Lời em nói với ngôi sao, ngôi sao sẽ nhớ kỹ, tương lai một ngày nào đó sẽ truyền lại cho em điều mà em muốn nhờ sao ghi nhớ.” Diệp Chuyết Hàn nói ra cảm hứng của thiết kế “Đầy Sao”, đôi mắt Diệp Chuyết Hàn đen sâu thẳm, “Đêm nay thời tiết rất đẹp, sinh nhật em cũng tới, muốn nói gì với ngôi sao không?”

Kỳ Lâm nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Chuyết Hàn, một lúc lâu sau mới trả lời, “Nói thích anh.”

Diệp Chuyết Hàn hơi ngẩn ra, “Tôi cho rằng em sẽ ước một điều gì đó.”

Kỳ Lâm cảm thấy có một thứ gì đó lấp đầy trái tim cậu, “Nhưng em muốn nói điều ước với anh hơn.”

Diệp Chuyết Hàn dịu dàng hỏi: “Ước cái gì?”

Kỳ Lâm lắc đầu, “Còn chưa nghĩ kỹ.”

“Nghĩ kỹ rồi thì nói lại với tôi.”

Kỳ Lâm bỗng kéo láy ống tay áo của Diệp Chuyết Hàn.

Quần áo bọn họ đang mặc rất khác biệt. Diệp Chuyết Hàn mặc quần tây áo sơ mi, một dạng tinh anh hoàn mỹ, mà Kỳ Lâm lại mặc quần áo học sinh mười năm trước.

Cách một bậc thang như thể cách một đoạn thời không.

“Có hạn thời gian không?”

Diệp Chuyết Hàn khó hiểu, “Hạn thời gian?”

“Ví dụ như…” Kỳ Lâm ngẫm nghĩ, “Trước một khoảng hạn thời gian nào đó thì điều ước sẽ có hiệu lực.”

Diệp Chuyết Hàn nói: “Luôn luôn có hiệu lực.”

Lông mi Kỳ Lâm rung lên.

“Khi nào em ước cũng được, không có vấn đề gì, ước nhiều điều cũng được.” Diệp Chuyết Hàn tiến lên một bước, chuyển kính thiên văn về trước mặt mình, mượn động tác này để che đậy những cảm xúc dưới khuôn mặt băng sơn.

Kỳ Lâm khẽ nhếch môi, nhìn màn hình bên cạnh hiện lên vô số ngôi sao.

“Cho nên ý là thời hạn sử dụng là vĩnh viễn?” Kỳ Lâm nói.

Diệp Chuyết Hàn ngẩng đầu ra khỏi kính, suy nghĩ chốc lát, nói: “Hạn sử dụng, dài bằng sinh mệnh của những ngôi sao kia.”

*** Hết chương 53

Advertisement

5 thoughts on “[Bảo Chất] Chương 53 – Giống như những ngôi sao kia

  1. Dương Thiên My 14/08/2020 — 5:56 pm

    Ngọt ngào quá đi

    Like

  2. Tiểu thương thương 23/07/2020 — 12:59 am

    Sốc đường😶😶😶😶

    Like

  3. Awwwwwwww><

    Like

  4. 2 đứa cứ thả thính nhau đi cẩu lương này ăn ngập mặt rầu :)))

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close