Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Bảo Chất] Chương 39 – Kinh doanh kỳ lân

***

Giờ Ngọ (11h-13h) một buổi chiều vài ngày sau.

Kỳ Lâm cầm theo tư liệu đã chuẩn bị xong, sải bước ra khỏi văn phòng tổng tài, vừa ra tới cửa đã đụng mặt Diệp Chuyết Hàn.

Bộ dáng Diệp Chuyết Hàn bình tĩnh, thờ ơ nhìn cậu.

Kỳ Lâm: “…..”

Tôi hoài nghi anh cố ý đứng chờ ở đây.

Tôi chỉ cần đi điều tra một chút là có thể tìm ra chứng cứ.

Diệp Chuyết Hàn hỏi: “Đi đâu thế?”

Kỳ Lâm vỗ tay lên văn kiện, “Tầng 21 mở họp.”

Tuy lúc này vẫn là mùa xuân, nhưng mùa hè đã ở ngay phía trước, Nhạc Đình sẽ tung ra chín sản phẩm hộp mù mùa hè. Ngoài hai, ba bộ khuôn mẫu thiết kế truyền thống thì những bộ còn lại được chọn bất kỳ, sản phẩm mới của thiết kế “Đầy Sao” của Xuất Tẩu cũng có thể được có tên trong đó.

Kỳ Lâm đang muốn tới tầng 21, là nơi quản lý mảng hộp mù của Nhạc Đình.

Hôm nay là ngày tổ chức buổi họp đầu tiên cho sản phẩm mới, vì thế Kỳ Lâm và toàn bộ tổ phụ trách thiết kế “Đầy Sao” đã thức mấy đêm, chọn được khoảng hai mươi mẫu mới nhất đẹp nhất.

Diệp Chuyết Hàn gật đầu, “Đi đi. Thể hiện cho tốt.”

Kỳ Lâm nhìn thời gian, “Tôi đang định đi rồi.”

Diệp Chuyết Hàn bỗng nhiên nói: “Đứng lại.”

Kỳ Lâm khoa trương huơ tay lên, giày da trơn bóng kêu một tiếng “kít” trên nền gạch, tay dài chân dài, trông giống như tư thế đang khiêu vũ, “Ngài lại có chuyện gì nữa?”

Diệp Chuyết Hàn đứng tại chỗ, lạnh lùng ngoắc tay.

Kỳ Lâm: “Là anh bảo tôi đứng lại, sao anh không tự đi lại đây?”

Diệp Chuyết Hàn: “Cà vạt của cậu bị lệch.”

Kỳ Lâm cúi đầu, lúc này mới nhận ra, mình đã đeo xong cà vạt, nhưng vừa rồi va chạm đã bị lệch sang một bên.

Cậu rất ít khi đeo cà vạt, hội nghị hôm nay rất quan trọng, cậu mới nhờ Kỳ Hãn chọn cho một cái, thêm một bộ tây trang giày da, nhân mô cẩu dạng*.

(*nhân mô cẩu dạng: một dạng mỉa mai. Ý Kỳ Lâm là mình là thần thú nhưng ăn mặc thành người, thoạt nhìn phong độ, quang minh chính đại)

Không ngờ vừa ra khỏi cửa đã bị Diệp Chuyết Hàn đánh gục.

Không tình nguyện bước tới trước mặt Diệp Chuyết Hàn, Kỳ Lâm kiêu ngạo quay mặt sang một bên, “Hừ.”

Diệp Chuyết Hàn nắm lấy cà vạt, nhẹ nhàng tháo ra.

Kỳ Lâm oán giận, “Anh đang dắt cún sao?”

Diệp Chuyết Hàn vừa sửa lại cà vạt vừa nói, “Đàn ông không thể không biết thắt cà vạt.”

Kỳ Lâm lập tức phản bác, “Còn không phải do anh đột nhiên xuất hiện!”

Diệp Chuyết Hàn không nghe, vẫn tiếp tục nói: “Nhưng mà không sao, ông xã làm cho là được.”

Kỳ Lâm: “…..”

Tâm tình ông xã hôm nay có vẻ tốt nhỉ?

Vì không có thân phận đặc thù, Kỳ Lâm không xuống tầng 21 bằng thang máy chuyên dụng. Trong thang máy có khoảng 7, 8 người, hơi chật chội. Kỳ Lâm không quen biết ai, đứng dựa vào một góc.

Khi thang máy ngừng ở tầng 30, một thanh niên vóc dáng thấp bé bước vào, tuy ăn mặc trang phục công sở nghiêm túc nhưng tuổi còn rất trẻ.

Kỳ Lâm chỉ liếc mắt nhìn đối phương một cái, dùng dư quang chú ý đối phương vẫn luôn đánh giá mình.

Có thể là vì cậu đẹp trai?

Thang máy tới tầng 21, Kỳ Lâm ra, “thiếu niên” cũng ra, cùng đi đến phòng họp ở tầng này.

Kỳ Lâm nhướn mày nghĩ, hóa ra cũng là một nhà thiết kế hộp mù.

Hoàng Vũ và tổ trưởng tổ thiết kế “Đầy Sao” Trần cô nương đã tới rồi, Kỳ Lâm tới ngồi cạnh bọn họ.

Phong họp dần dần đầy người, Kỳ Lâm đếm sơ, có ít nhất mười chín đội thiết kế.

“Kỳ tổng, Nhạc Đình thật sự là tài đại khí thô*.” Trần cô nương bình thường rất thích diễn nhưng lúc này rất nghiêm túc, “Nuôi dưỡng nhiều phòng làm việc như vậy, mười chín đội cạnh tranh, cuối cùng chỉ chọn chín đội, còn lại mười đội về thiết kế lại hoặc tự sản xuất, không nhờ vả gì được Nhạc Đình nữa. Lão đại, tôi hơi lo lắng.”

(*tài đại khí thô: tài sản giàu có, phong thái bất phàm)

Kỳ Lâm bình tĩnh nói: “Không sao, phải có lòng tin. Thiết kế “Đầy Sao” đã khai hỏa phát súng đầu tiên, thiết kế mới chỉ có tốt hơn chứ không thể kém hơn lần trước.”

Mọi người đến đông đủ, cửa phòng họp đóng lại, một giọng nam trong trẻo vang lên, “Chào mọi người.”

Kỳ Lâm nhìn “thiếu niên” ngồi ở ghế chủ tọa, trong mặt lộ ra kinh ngạc.

Người kia hóa ra không phải là một nhà thiết kế bình thường mà là thiết kế chính của bộ phận thiết kế hộp mù của Nhạc Đình, Doãn Thiền.

Không giống như Xuất Tẩu được gia nhập vào Nhạc Đình, bộ phận thiết kế này là của Nhạc Đình, tức là dòng chính. Bộ sản phẩm hộp mù đầu tiên đưa ra thị trường của Nhạc Đình do bộ phận này thiết kế.

Thiết kế “Bách Hoa” cho đến nay vẫn là thiết kế truyền thống hạng nhất của Nhạc Đình, chỉ là gần đây sản phẩm không còn được như trước, lợi nhuận cũng giảm đi.

Doãn Thiền là nhà thiết kế chính của bộ phận này và là người chịu trách nhiệm kinh doanh hộp mù của Nhạc Đình, tất cả những phòng làm việc khác phải báo cáo với cậu ta.

Việc này theo lý thuyết rất không hợp lý, theo công bằng, bộ phận thiết kế hay phòng làm việc ngoài đều sẽ được cạnh tranh bình đẳng.

Nhưng việc này không đến lượt Kỳ Lâm thắc mắc.

Từ sáng đến chiều, mười chín phòng làm việc tự giới thiệu sản phẩm của mình, Doãn Thiền loại nhanh bốn bộ, lý do là ý tưởng lạc hậu, không có điểm mới, vân vân…

Hoàng Vũ nhỏ giọng nói: “Vị Doãn tổng này nói chuyện thật độc, tôi thấy có mấy cô gái bị anh ta mắng đến khóc.”

Kỳ Lâm nói: “Nhưng cậu ta nói sự thật.”

Doãn Thiền mắng người không lưu tình, khen người cũng không tiếc lời. Xuất Tẩu bị sắp xếp trình bày gần cuối, Trần cô nương giới thiệu xong sản phẩm, thấp thỏm trở về chỗ ngồi chờ đợi, Doãn Thiền cười nói: “Thiết kế này rất đẹp, không hổ là thiết kế “Đầy Sao” đã từng làm mắt tôi sáng ngời.”

Kỳ Lâm nhẹ nhàng thở ra.

Trong suốt buổi họp, Doãn Thiền đã ca ngợi ba phòng làm việc, không bao gồm bộ phận thiết kế của cậu ta.

Ấn tượng của Kỳ Lâm đối với Doãn Thiền là sự nghiêm khắc, chuyên nghiệp, chẳng trách tuổi trẻ như vậy đã leo lên tới vị trí người phụ trách cao nhất.

Sau cuộc họp, Doãn Thiền cố ý đi tới, vươn tay, “Mọi người làm rất tốt, tôi rất mong chờ thành phẩm cuối cùng.”

Kỳ Lâm bắt tay với cậu ta, “Cảm ơn.”

Tuy rằng được điểm danh khen ngợi nhưng Kỳ Lâm không phải người thiếu cầu tiến, hội nghị hôm nay đã giúp cậu nhìn ra một số vấn đề cần khắc phục, cũng mở ra nhiều ý tưởng hơn.

Sau khi cảm hứng tới, cậu lập tức cùng Hoàng Vũ và Trần cô nương chạy về Xuất Tẩu, bắt tay sửa chữa.

Trên đường đi Diệp Chuyết Hàn gửi mấy tin nhắn.

[.Diệp]: [Tiểu Mỹ Long nghiêm túc.jpg]

[.Diệp]: Cậu chạy mất rồi?

[.Diệp]: Đêm nay tăng ca không?

[.Diệp]: Ăn cơm chưa?

[.Diệp]: [Tiểu Mỹ Long miệng và lỗ mũi cùng phun lửa.jpg]

Kỳ Lâm vội làm cho xong, từ tổ mô hình chướng khí mù mịt bước ra mới bắt đầu trả lời tin nhắn.

[Kỳ Thiên Đại Thánh]: Anh đang nhớ tôi à?

[.Diệp]: Không có.

[.Diệp]: Có một chút.

Kỳ Lâm cầm điện thoại cười.

Nếu theo thói quen trước kia, đêm nay cậu nhất định sẽ ngủ lại ở phòng làm việc, nhưng nói chuyện với Diệp Chuyết Hàn một hồi, cậu lại muốn về nhà.

Hoàng Vũ đang ăn khuya, ăn xong nghỉ ngơi một lúc rồi bắt tay vào sửa tiếp.

Đến khi sửa xong…

Kỳ Lâm ước tính một chút, có lẽ là gần rạng sáng.

Vẫn là nên về nhà, không thể để thần tiên ca ca phòng không gối chiếc được.

Sau bữa khuya, Kỳ Lâm vừa nghỉ ngơi vừa lướt weibo.

“Vô Sự Sinh Hoa 123” đã biến mất, không có tin tức của Chu Ưng, trên weibo cũng không xuất hiện thêm ngôn luận nào công kích thiết kế “Đầy Sao” của Xuất Tẩu.

Nhưng qua chuyện này, Kỳ Lâm đã cảnh giác hơn trước, đăng weibo thường xuyên hơn, gần như mỗi ngày đều đăng sơ đồ phác thảo hoặc một góc nhỏ của mô hình, vừa muốn xem phản ứng của fans, vừa muốn đánh tiếng cho sản phẩm mới.

Hôm nay cậu đăng ảnh sản phẩm mới của thiết kế “Đầy Sao”, trượt xuống phía dưới là bình luận của “Trường Cảnh Lộc Lãnh Lãnh*”: “Đẹp lắm, rất mong chờ, đừng thức đêm nhé, cố lên!”

(*Trường cảnh lộc lãnh lãnh: hươu cao cổ lạnh lùng)

Kỳ Lâm vô thức cong khóe miệng, viết phản hồi: “Cảm ơn, bạn cũng cố lên.”

Từ ngày biết hươu cao cổ cũng là kỳ lân, cậu chú ý tới “Trường Cảnh Lộc Lãnh Lãnh” nhiều hơn trước kia. Cô gái này tuy không nhiệt tình bằng những fans khác, cũng không thao thao bất tuyệt thổ lộ nhưng vẫn luôn ở đó, dùng vài câu chứng minh cảm giác tồn tại của mình.

Kỳ Lâm cảm thấy, cô ấy nhìn qua hẳn là lạnh lùng, nhưng nội tâm lại rất dịu dàng.

“A! Tôi trúng thưởng! Tôi lại trúng thưởng! Là một chiếc bàn phím cơ số lượng có hạn!”

Dưới tầng đột nhiên vang lên một tiếng hô.

Kỳ Lâm nghe xong, cười mắng: “Biến đi!”

Hoàng Vũ này thực sự là người có vận Âu khí cực phẩm, tùy tiện rút thăm trên weibo của một người chơi e-sport cũng trở thành người may mắn trúng thưởng.

Hâm mộ xong, Kỳ Lâm chợt nghĩ, mình có nên tổ chức một đợt rút thăm không?

Sau sự việc hắt nước bẩn của “Vô Sự Sinh Hoa 123”, ngoài “Trường Cảnh Lộc Lãnh Lãnh”, còn có rất nhiều fans khác lên tiếng bênh vực cậu, cậu hẳn là nên cảm tạ bọn họ.

Hay là tổ chức rút thăm một phát nhỉ?

Phần thưởng đầu tiên Kỳ Lâm nghĩ tới chính là hươu cao cổ giống của Diệp Chuyết Hàn.

Sản phẩm cũ đã không còn sản xuất nữa, sản phẩm mới đáng yêu hơn nhiều, giá cả cũng rất cao. Kỳ Lâm cắn răng đăng một bài post ở trên weibo chính.

@Xuất Tẩu-Tiểu Kỳ: Cảm ơn mọi người ba năm nay vẫn luôn ủng hộ chúng tôi. Chia sẻ hình ảnh con hươu cao cổ này sẽ có thể được nhận một món quà may mắn.

Đăng xong weibo, Kỳ Lâm đặt thời gian, không đọc bình luận, đi tới chỗ tổ mô hình.

Cố làm cho xong để còn phải về nhà.

Xuất Tẩu đăng bài rút thưởng trên weibo, sau mấy tiếng đã lên tới một nghìn bình luận.

Nhưng “Trường Cảnh Lộc Lãnh Lãnh” lại không hề xuất hiện, còn bị mấy chục fans khác tag vào.

Bởi vì là một vòng nhỏ cho nên đa số những fans ở đây đều quen mắt weibo của nhau, “Trường Cảnh Lộc Lãnh Lãnh” đều bình luận ở mỗi bài đăng, đối với phúc lợi lại không lên tiếng, ai cũng cảm thấy không bình thường.

Tag “Trường Cảnh Lộc Lãnh Lãnh” và chia sẻ, mọi người thống nhất một mặt trận, “Tiểu Kỳ đăng ảnh hươu cao cổ, cô còn không chia sẻ? Cô có còn là hươu cao cổ không?”

Rạng sáng, Kỳ Lâm ngồi trên ghế đọc bình luận, nhìn một loạt bình luận gọi “Trường Cảnh Lộc Lãnh Lãnh” mà bật cười.

Tổ chức rút thăm lần này là để cảm ơn fans, nhưng kỳ thật cậu có tư tâm.

Nếu chọn trúng “Trường Cảnh Lộc Lãnh Lãnh”, cô nương kia hẳn là sẽ rất mừng đi?

Nhưng người ta lại không chia sẻ?

Kỳ Lâm đang định lái xe thì có tin nhắn mới đến.

[.Diệp]: Cậu không làm việc sao? Còn đăng weibo?

[Kỳ Thiên Đại Thánh]: Weibo kinh doanh chính cũng là làm việc.

[Kỳ Thiên Đại Thánh]: Anh follow tôi? ID của anh là gì?

[.Diệp]: Bộ phận quan hệ công chúng nói.

Kỳ Lâm: “…..”

Có quỷ mới tin anh!

Bộ phận quan hệ công chúng vì một nhân viên tổ chức rút thăm trúng thưởng trên weibo mà nửa đêm gọi điện thoại báo cho tổng tài, muốn bị đuổi việc sao?

Lần trước vụ việc của “Vô Sự Sinh Hoa 123”, Diệp Chuyết Hàn nói bộ phận quan hệ công chúng đêm khuya thông báo cho hắn, cậu lại ngây thơ tin. Bây giờ nghĩ lại, là Diệp Chuyết Hàn bí mật theo dõi cậu, nhìn thấy bình luận của “Vô Sự Sinh Hoa 123”, rồi giao cho bộ phận quan hệ công chúng xử lý.

Nhưng cậu lười vạch trần.

[.Diệp]: Cậu còn chưa xong sao?

Kỳ Lâm cười, nói dối.

[Kỳ Thiên Đại Thánh]: Chưa.

[.Diệp]: Vậy tôi đi ngủ.

[Kỳ Thiên Đại Thánh]: Được, ngủ ngon.

Mười phút sau, có vẻ như bị tag đến phiền, “Trường Cảnh Lộc Lãnh Lãnh” rốt cuộc cũng xuất hiện, chia sẻ bài đăng: “Đã tham gia, mãi mãi ủng hộ cậu!”

Lúc Kỳ Lâm quay lại Thần Trang, ngạc nhiên phát hiện đèn thư phòng vẫn còn sáng.

Cậu tưởng Diệp Chuyết Hàn đã ngủ, định bắt chước Diệp Chuyết Hàn lần trước, lén chui vào phòng.

“Đang đọc sách sao?” Tay chân Kỳ Lâm nhẹ nhàng mở cửa, đi tới thư phòng.

Đẩy cửa, ánh sáng trong phòng mờ mờ.

Diệp Chuyết Hàn nằm ở ghế quý phi gần giá sách, chăn lông rơi một nửa xuống đất, trong ngực ôm hươu cao cổ.

Người và hươu đều đã ngủ rồi.

*** Hết chương 39

Ghế quý phi
Advertisement

1 thought on “[Bảo Chất] Chương 39 – Kinh doanh kỳ lân

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close