Design a site like this with WordPress.com
Get started

[Bảo Chất] Chương 1 – Kết đôi thành công

***

Di động trên bàn đổ chuông, phục vụ mang lên một ly hồng trà lạnh, Kỳ Lâm nói tiếng “cảm ơn”, đặt quyển sổ da mềm lên đùi, đeo tai nghe tiếp nhận cuộc điện thoại.

“Ô, sao cậu lại nhận được điện thoại?” Âm thanh của Cố Nhung ở đầu dây bên kia vang lên hơi lớn.

Kỳ Lâm nhanh chóng kéo tai nghe ra: “Anh gọi đến cho em, còn hỏi em tại sao lại nhận được điện thoại?”

“Có vẻ cuộc hẹn của cậu không tốt lắm nhỉ?” Cố Nhung cười cười, “Nhanh như vậy đã xong rồi? Không hài lòng à?”

“Chưa thấy người đâu.” Ngón trỏ và ngón giữa của Kỳ Lâm kẹp cây bút, tầm mắt từ bản nháp trên sổ đưa lên vô thức nhìn xung quanh không gian trong quán.

Cố Nhung cất giọng đầy bất mãn: “Lần đầu tiên gặp mặt đã đến trễ rồi? Anh đã bảo kết đôi bằng AI không đáng tin cậy mà. Kết hôn vẫn nên nghe theo lời cha mẹ và người mai mối, còn lại đều vô dụng…”

“Em không có cha mẹ, anh quên rồi à?” Kỳ Lâm ngắt lời, “Hơn nữa, không phải người ta đến trễ, là em đến sớm.”

“Đệch! Anh lỡ miệng! Xin lỗi xin lỗi!” Cố Nhung lập tức sửa lời, “Nhưng Kỳ Tiểu Lâm à, anh cậu là người từng trải, việc kết hôn không thể qua loa được, đối tượng phải do mình tự tìm chứ, sao lại có thể để AI tìm hộ? Có phù hợp hay không cậu cũng không biết! AI này mới được đưa ra sử dụng trong bao lâu đâu?”

Kỳ Lâm vui vẻ, “Nếu bị ghép với một con quỷ, em vẫn sẽ kết hôn”.

“Cậu có thể đốt đèn lồng để tìm một con quỷ tân nương.”

“Đừng tin tưởng quá!” Cố Nhung nói. “Anh biết cậu muốn kết hôn. Chúng ta đã gia nhập vào Nhạc Đình, nhân tài ưu tú có rất nhiều, liên tục tiếp xúc không sợ không gặp được, anh sẽ giúp cậu tìm.”

“Phiền phức!” Kỳ Lâm phác thảo vài nét lên trang giấy, “Tin anh chẳng thà em tin tưởng AI”.

Cố Nhung: “Đậu má!”

Kỳ Lâm cười, “AI so với anh thông minh hơn nhiều. Em cúp máy đây, người kia chắc là sắp tới rồi.”

Đặt lại di động lên bàn, Kỳ Lâm bưng ly hồng trà lạnh lên uống thử. Cậu không thích đồ uống nóng, mặc dù hiện tại đang là mùa đông khắc nghiệt nhưng vẫn muốn cho thêm một ít đá nữa vào tách trà.

Quán cà phê này ở khu vực trung tâm thành phố, thiết kế đơn giản, lấy màu trắng làm chủ đạo, tầng đầu tiên giống một hội trường lớn có hai bên là cửa sổ sát đất, hai chiếc bàn hình chữ nhật kiểu hội nghị ở giữa, xung quanh là mấy cái ghế dài nhỏ tựa vào cửa sổ, trên tầng là khoảng mười phòng bao riêng.

Kỳ Lâm ngồi ở tầng một, mé trong bàn chữ nhật, vừa vẽ bản nháp vừa chờ đợi.

Trên sổ, đường nét đang phác họa một cái đầu sư tử, tư thế cùng sắc mặt của cậu trông như một thiếu niên ngủ gật bên cửa sổ.

Kỳ Lâm năm nay 28 tuổi, chưa tốt nghiệp cấp ba đã theo cha mẹ ra nước ngoài, ba năm trước về nước cùng bạn bè chung chí hướng mở một phòng làm việc tên là “Xuất Tẩu (出走)”, hoạt động độc lập, sản phẩm hướng tới bộ phận người trẻ như văn phòng phẩm, đồ chơi, cũng có tiếp nhận đơn hàng thiết kế từ các công ty game lớn. Bên phía cộng sự có Cố Nhung, một người hoàn toàn không biết gì về thiết kế nhưng lại rất có đầu óc kinh doanh. Kỳ Lâm vốn yêu thích hội họa từ nhỏ và là nhà thiết kế chính của phòng làm việc.

Với tình hình hiện tại, một phòng làm việc đơn độc rất khó có thể hoạt động lâu dài. Mùa thu năm ngoái, “Xuất Tẩu” đã tham gia cuộc thi thiết kế do tập đoàn Nhạc Đình tổ chức và giành chiến thắng, vừa nhận được lời khen từ giới chuyên môn, vừa nổi tiếng hơn trên mạng internet, có thêm Cố Nhung tác động, “Xuất Tẩu” gia nhập vào Nhạc Đình, chính thức có chỗ dựa.

Tuy nhiên, “Xuất Tẩu” chỉ là một bộ phận riêng của Nhạc Đình, vừa được hưởng những lợi ích của tập đoàn, vừa hoàn toàn có quyền tự chủ, cho ra các sản phẩm độc lập.

Hợp đồng này đối với “Xuất Tẩu” có quá nhiều ưu đãi, nhân viên ở phòng làm việc ban đầu đều không quá tin tưởng. Cố Nhung dương dương tự đắc, anh ta có nhân mạch rộng rãi, vì việc này mà làm việc không kể đêm ngày, một bên tính hết công lao về mình, một bên ồn ào đòi thưởng lớn, Kỳ Lâm là cộng sự, cũng tham gia trò vui, đòi Cố Nhung thưởng tiền.

Cố Nhung: “Ông nhổ vào!”

Sau khi kí hợp đồng xong, Kỳ Lâm thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu kế hoạch nhân sinh đại sự của bản thân.

Về nước ba năm nay, cậu gần như là thành viên bận rộn nhất ở “Xuất Tẩu”, thức đêm cày deadline là chuyện thường, có khi vì không có linh cảm tốt mà lo lắng đến mất ngủ cả đêm, khi thì cảm hứng quá mãnh liệt không thiết tha gì cơm nước, qua một thời gian, cậu trở thành một nam thanh niên lớn tuổi chưa lập gia đình.

Mấy năm gần đây, AI đã dần được đưa vào sử dụng trong mọi phương diện của xã hội. Năm ngoái, chính phủ chính thức công bố hệ thống AI kết đôi. Nam nữ thanh niên đến tuổi chỉ cần điền thông tin trên chứng minh thư của mình vào, AI có thể đưa ra một vị “phu quân” từ cơ sở dữ liệu phong phú bên trong.

Người kết đôi có thể công khai ảnh chụp và họ tên thật với đối phương, cũng có thể chỉ công khai họ, tuổi, để dành những đáp án còn lại cho lần gặp mặt đầu tiên.

Giống như mua một chiếc hộp mù*, trước khi mở hộp, bạn không thể biết liệu bên kia là một người dễ nhìn hay là một đối tượng vớ vẩn.

(*hộp mù (hay blind box): ra đời ở Nhật Bản, ban đầu được gọi là hộp nhỏ và sau đó được gọi là hộp mù. Theo đúng tên gọi, đây là một chiếc hộp không thể nhìn thấy được bên trong. Nó có thể đựng búp bê hoặc mô hình nhỏ với nhiều kiểu dáng khác nhau, người mở sẽ không biết cái gì ở bên trong, thường được thấy ở trung tâm mua sắm hoặc cửa hàng văn phòng phẩm – theo zhihu)

Kỳ Lâm đối với chuyện tình cảm không nhiệt tình lắm, kể cả mấy năm sau khi trưởng thành cũng hoàn toàn không có hứng thú gì với tình yêu. Cậu chưa bao giờ gặp được người khiến cho bản thân động lòng, mà tuổi tác dần tăng, hi vọng chỉ cần cùng đối phương xây dựng một gia đình. Người này tốt nhất nên giống cậu, có sự nghiệp của riêng mình, quan tâm bạn đời, không ỷ lại vào bạn đời, còn bề ngoài thì đương nhiên càng đẹp càng tốt.

Kỳ Lâm tìm đối tượng là nam, luật kết hôn đồng tính đã được thông qua ba năm trước, AI sẽ chỉ tìm kiếm một đối tượng nam giới trong cơ sở dữ liệu để kết đôi với cậu.

Kỳ Lâm quá lười dành thời gian cho việc tìm hiểu, cậu tin tưởng vào AI hơn phán đoán của chính mình. Dù sao thông tin của tất cả những người đăng ký đều minh bạch, và cậu không đủ tự tin để có thể nhìn thấu nội tâm của một người nào đó xung quanh mình.

Vì chỉ mới được đưa vào sử dụng nên hệ thống không có nhiều người dùng. Hầu hết mọi người đều theo dõi và chờ đợi, nhưng Kỳ Lâm biết rằng đã có khoảng hơn mười kết quả kết đôi thành công, mang về một cuộc hôn nhân tốt.

Đợi hơn hai tháng, Kỳ Lâm vẫn chưa có kết quả phù hợp. Trong thời gian này đã xảy ra một sự kiện khiến mọi người đều cạn lời.

Nửa tháng trước, phòng làm việc tiếp đón một nhân viên cao tầng của Nhạc Đình, họ Hứa, tự xưng là thư ký của Diệp tổng, mời Kỳ Lâm đến tổng bộ.

“Xuất Tẩu” mặc dù đã là một phần của tập đoàn Nhạc Đình, nhưng vẫn chưa chuyển đến tòa nhà cao ốc tổng bộ mà vẫn nằm ở khu vực phía nam, nơi văn hóa phát triển mạnh mẽ hơn.

Nhạc Đình là tập đoàn của gia tộc Diệp thị, người tên gọi “Diệp tổng” có rất nhiều. Bình thường Kỳ Lâm chỉ cắm đầu vào việc thiết kế, “Diệp tổng” gì gì đó hoàn toàn không quen thuộc, cho rằng đối phương chỉ là muốn tìm hiểu rõ hơn về phòng làm việc mới nên đã tự mình chuẩn bị kỹ một bản PPT giới thiệu, đi theo thư ký Hứa.

Vậy mà vị Diệp tổng kia không hề xuất hiện, thư ký Hứa đưa cậu tới tầng 39 của tòa nhà tổng bộ. Tầng đó chưa phải là tầng cao nhất, nhưng khi thang máy mở ra, không gian chỉ có sự yên tĩnh, những người làm việc ở đó hẳn phải giữ những chức vụ rất cao.

Kỳ Lâm có chút buồn bực, cậu coi như cũng được xem là “sếp” ở “Xuất Tẩu”, mà so với “sếp” ở Nhạc Đình thì chỉ như nhân viên làm công. Theo lý thuyết, các đơn hàng làm ăn đều do Cố Nhung quản lý, không tới phiên cậu đứng ra. Nhưng đối phương lại chỉ mặt gọi tên cậu, Cố Nhung lại đang đi công tác ở bên ngoài nên cậu chỉ có thể tiếp tục ở lại.

Thư ký Hứa sắp xếp cho cậu vào một phòng lớn có thể mở một cuộc họp hơn trăm người, bên trong sáng sủa sạch sẽ, quan sát được một vườn hoa cách đó không xa.

Cậu ngồi đợi một lúc, và khi cánh cửa mở ra một lần nữa, người bước vào là một người đàn ông ngoài ba mươi, mặc một bộ tây trang, giày da, đeo mắt kính gọng vàng.

Ấn tượng đầu tiên của cậu đó là: người này không phải Diệp tổng. Diệp tổng hẳn là nên lớn tuổi hơn một chút, và có thể thêm một cái đầu hói.

Nhưng người này lại xuất hiện vào lúc này, không phải Diệp tổng thì là ai?

Cố Nhung đã nói qua với cậu, vừa sáng tạo nhưng cũng vừa kiếm cơm, đối mặt với cao tầng của Nhạc Đình tuyệt đối không thể tự cao tự đại, vừa phải nhiệt tình vừa phải khiêm tốn. Kỳ Lâm cảm thấy rất phiền nhưng vẫn hiểu đạo lý đối nhân xử thế, lập tức bước lên nghênh đón, khách khí nói: “Chào ngài, Diệp tổng”.

Người đàn ông kia thoáng khựng lại một lúc, nói: “Tôi không phải là Diệp tổng.”

Nửa giờ sau, Kỳ Lâm rốt cuộc cũng hiểu rõ, vị trước mặt cậu là luật sư của Diệp tổng, lần này gặp mặt cậu là muốn thay Diệp tổng dò hỏi, liệu cậu có nguyện ý kết hôn với Diệp tổng không.

Kỳ Lâm nghe xong đoạn giới thiệu đầu đã cảm thấy sợ hãi, ngay cả tên đầy đủ của Diệp tổng cậu cũng không nghe rõ ràng, trong đầu nổi lên sóng to gió lớn.

Kết hôn hợp đồng? Thời đại nào rồi mà còn hình thức này?

Mấy chục tuổi?

Tóc tai còn lại nhiều hay ít?

Bụng bia?

Luật sư dùng một vẻ mặt nghiêm túc giới thiệu về Diệp tổng, Kỳ Lâm lại bị những tưởng tượng của mình bao vây, khi luật sư dừng lại, cậu mới hồi phục tinh thần, toàn thân không rét mà run.

Chưa kể tới việc cậu đang chờ đợi một bạn đời của AI chính phủ phát cho, ngay cả khi chưa nộp đơn đăng ký cậu cũng không muốn kết hôn với một giám đốc điều hành cấp cao của một doanh nghiệp lớn. Bản thân hai chữ “kết hôn” này mang theo hơi thở lạc hậu, không phù hợp với thân phận nghệ thuật gia của cậu.

Cuối cùng, luật sư xác định lại: “Cậu không đồng ý kết hôn?”

Kỳ Lâm vốn định đập bàn đứng lên nói một câu “đương nhiên không muốn” nhưng nghĩ tới những lời dặn dò trước kia của Cố Nhung, muốn Xuất Tẩu và Nhạc Đình hòa thuận vui vẻ, bất đắc dĩ hỏi: “Nếu tôi không đồng ý, “Xuất Tẩu” có phải chịu ảnh hưởng gì không?”

Luật sư lạnh nhạt nhưng không thất lễ cười đáp lời: “Sao cậu lại nghĩ như vậy? Đương nhiên là không.”

Kỳ Lâm thở phào nhẹ nhõm.

Vì thế, cậu cự tuyệt vị Diệp tổng này.

Ba ngày sau, Cố Nhung đi công tác về, Kỳ Lâm vốn định kể cho Cố Nhung, nhân tiện hỏi thăm một chút về Diệp tổng và anh ta có thân thiết gì không, tại sao lại muốn cùng một người xa lạ kết hôn, lời nói chạy vòng quanh mép rồi mà lại ngại nên thôi không nhắc đến nữa, cứ như vậy mà bỏ qua.

Thực ra Kỳ Lâm vẫn có chút lo lắng, nhỡ đâu vị Diệp tổng kia lòng dạ hẹp hòi, sẽ gây phiền toái cho “Xuất Tẩu”.

Nhưng nửa tháng trôi qua “Xuất Tẩu” vẫn hoạt động bình thường, bản thiết kế “Đầy Sao” đã được bàn giao và sẽ sớm được thông qua. Nó sẽ là điểm mới trong bộ thiết kế thương hiệu mùa xuân của Nhạc Đình. Kỳ Lâm cảm thấy mình đang lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, về sau triệt để yên tâm.

Hai ngày trước, cuối cùng Kỳ Lâm cũng chờ được kết quả kết đôi của AI – một người đàn ông họ Diệp.

Nhìn thấy cái họ này, mí mắt của Kỳ Lâm theo phản xạ giật giật nhưng sau đó đã trấn tĩnh lại. Diệp là một dòng họ lớn, Nhạc Thành lại là một thành phố lớn, liên tục gặp họ Diệp cũng không có gì lạ.

Kỳ Lâm tin tưởng sự sàng lọc của AI, cậu chỉ là một nhà thiết kế nhỏ, luận thân phận, luận tuổi tác, hoàn toàn không có khả năng AI cho cậu kết đôi với một tổng tài.

Tiếp sau đó, hệ thống gửi cho Kỳ Lâm lời mời gặp mặt của Diệp tiên sinh, Kỳ Lâm đảm bảo với Cố Nhung đủ đường nhưng đến lúc bắt đầu “mở hộp” lại có chút do dự.

Trong trường hợp xấu nhất, gặp một đối tượng vớ va vớ vẩn…

Không thể nghĩ như vậy, cuộc chiến này vẫn phải tiếp tục…

Kỳ Lâm nhìn gương mặt đẹp trai của mình trong gương, tin chắc rằng vị Diệp tiên sinh này cũng sẽ là một người đẹp trai.

“Bạn có đồng ý hẹn hò không?”, âm thanh máy móc phát ra từ trong điện thoại.

Kỳ Lâm không do dự nữa, nhấn “OK”.

Quán cà phê này chủ yếu phục vụ người làm kinh doanh, mặc dù ở tầng một nhưng số lượng người tụ họp nói chuyện phiếm không nhiều. Lúc nhìn thấy địa điểm cuộc hẹn do hệ thống lựa chọn, Kỳ Lâm còn rất bất ngờ, có chút ngoài dự liệu.

Bình thường làm việc Kỳ Lâm thích ngắm người qua lại trên phố. Hôm nay cậu đi ra ngoài với một cuốn sổ tay, áo khoác mỏng màu be, sơ mi cài tới nút trên cùng, lịch sự nhưng không quá cứng nhắc, kết hợp giày da màu đen.

Thường ngày Kỳ Lâm không ăn mặc theo phong cách này, nhưng đây là buổi gặp mặt đầu tiên với đối tượng kết đôi, cậu không muốn lưu lại cho đối phương ấn tượng không tốt.

Diệp tiên sinh vẫn chưa đến, Kỳ Lâm đã vẽ vài nét trong khi chờ đợi. Phòng làm việc đang có kế hoạch thiết kế hình ảnh một nhóm động vật hung dữ nhưng dễ thương. Cậu xem qua khá nhiều tư liệu nhưng vẫn chưa có ý tưởng cụ thể.

3 giờ kém 7 phút, ánh nắng ấm áp của mặt trời vào một buổi chiều mùa đông chiếu qua cửa sổ thủy tinh, trông như một viên pha lê lấp lánh. Cánh cửa của quán cà phê được mở ra, một thanh âm chào đón dễ nghe, Kỳ Lâm ngẩng đầu lên, đập vào mắt là vị khách mới vừa đến.

** Hết chương 1

Advertisement

4 thoughts on “[Bảo Chất] Chương 1 – Kết đôi thành công

  1. lọt hố ( ‘ 3 ‘ ) <3

    Like

  2. ╮(╯▽╰)╭ chúc mừng e, đường nào cũng về La Mã. Chạy đâu cho khỏi nắng hí hí

    Liked by 2 people

  3. Truyện dễ thươn, nhảy hố thoi nào><

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close